Chương 11: Suy nghĩ thấu đáo

Chỉ việc nằm yên chờ hắn trở về dù được thư thả nhưng bị nhốt một chỗ lâu như vậy ai mà không cảm thấy khó chịu. Thiên Kha Nguyệt thăm dò địa hình xung quanh, kĩ càng soi xét tỉ mỉ kiến trúc của tòa nhà.

Thiết kế bức tường cao 20m này là để giam người đây mà, rõ ràng đã đi cả buổi rồi chỉ thấy thấm mệt chứ chẳng thu hoạch được gì.

Vô nghĩa, cô thở dài ngồi phía sau vườn ngắt hoa hưởng trà. Bầu trời nắng ấm áp chiếu xuống tia nắng vàng ươm lung linh sóng sánh mặt hồ. Bàn chân nhẹ đưa xuống bể bơi cạnh đó lả lướt đầu ngón chân đón lấy dòng nước mát lạnh.

Đến cả tương lai của chính mình cũng mịt mù trong làn sương dày đặc, chẳng rõ đã ngây ngốc mắc kẹt trong ngã ba suy nghĩ đó được bao lâu. Chỉ là mỗi bước chân mình quyết định sẽ là ngã rẽ mở đường tới một kết quả mà bản thân chẳng rõ là tốt hay xấu.

Bị lung lay bởi hành động của Hán Lập Thành liệu có đáng để cô nhẫn nhịn mà tiếp tục ở lại. Liệu khi thoát khỏi nơi đây mọi thứ sẽ quay theo đúng quỹ đạo của nó chứ?

Cô chẳng rõ, hàng vạn câu hỏi luẩn quẩn mãi trong đầu mãi chưa thấy câu trả lời thỏa đáng.

Tách trà bị đổ ập xuống đôi chân thon thả, cô giật bắn mình lên vì bỏng rát. Vết đỏ dần hiện trên bắp đùi khiến cô sửng sốt nhanh chóng chạy vào phía trong nhà tự mình sơ cứu.

Còn chưa kịp làm gì đã bị người hầu lo lắng tháo vát giúp cô xử lý vết bỏng một cách chỉnh chu.

Nhìn đám người tận tụy phục vụ cho căn biệt thự rộng lớn, bỗng chốc đầu cô lóe lên một luồng suy nghĩ tiêu cực.

Họ có bao giờ được sống vì bản thân mình chưa? Đã bao giờ vì vết thương của bản thân mà bỏ mặc mọi thứ xảy ra xung quanh để hết mình vì sức khỏe của bản thân.

Vì đồng tiền có sức nặng lớn khủng khiếp sẵn sàng treo họ lên cán cân liều mình với lấy để tồn tại. Gương mặt không chút sắc thái chỉ biết chú tâm vào công việc của mình, đến ngay cả khi cô bị thương cũng ngay lập tức lo lắng ra mặt.

Vì tình thương? Vì thân thiết? Không, họ sợ bị mất đi công việc duy nhất mà mình có thể làm được để kiếm ra tiền.

Họ có nơi để về, có mục đích sống của riêng mình, có gia đình đang chờ họ mang nguồn thu nhập do chính công sức họ làm ra để cùng nhau chia sẻ.

Thiên Kha Nguyệt cô đang tồn tại vì điều gì? Đến ngay cả những người có chức vụ không mấy cao quý như họ cũng có mục đích của riêng mình.

Cô đâu còn ai thân cận, chẳng còn ai thật lòng yêu thương bên cạnh mình. Trước kia Cố Minh Triết là nguồn thu nhập chính luôn bận lòng chăm chỉ tăng ca để có thể cho cô cuộc sống tốt hơn.

Lúc đó khi ở nhà chờ anh, cô bận bù đầu vào dọn dẹp nấu nướng, rảnh rỗi sẽ viết lên đôi ba chương tiểu thuyết để giải tỏa tâm trạng.

Nhìn lấy vết thương ở đùi và bản thân ở hiện tại, một người vô dụng không có mục đích sống. Vật vờ bên cạnh một người đàn ông sẵn sàng để cô sống như một con người nhưng chỉ là thế thân của người hắn ta yêu đến điên dại.

Sợi xích này cô muốn tháo bỏ, muốn chạy đi thật xa nơi đầy rẫy đau khổ này, cô không muốn tiếp tục trở thành một con chó chỉ biết vẫy đuôi chờ chủ.

Đầu mang những ý nghĩ bỏ trốn nhưng khi ra khỏi nơi này cô sẽ đi đâu? Mặc kệ, dù có phải ngủ đầu đường xó chợ cũng không muốn bị coi thường vứt nhốt trong chiếc lồng lộng lẫy rộng lớn.

Cơ hội duy nhất để thông qua vòng an ninh chặt chẽ đó chính là tình trạng nguy cấp, nếu như cô lâm vào trạng thái nguy kịch liệu có được đưa ra khỏi đây không?

Nghĩ là làm, cô liền nhắm vào con dao làm bếp được cất gọn trên giá đỡ ngăn nắp. Đầu bếp vẫn đang hồn nhiên nấu nướng bị cô làm cho giật mình.

Lấy cớ muốn con dao để gọt hoa quả liền được thông qua trót lọt. Lòng đầy cảm xúc lẫn lộn cầm con dao lên phòng chăm chú nhìn mãi không dứt.

Sự đau đớn xuyên qua da thịt khiến cô rợn người, lưỡng lự nhìn lưỡi dao sắc nhọn.

Có nên vì sự tự do mà đánh đổi một lần?

Vết cắt nhỏ giọt tí tách trên sàn ngày một nhiều, máu đỏ loang lổ từ cổ tay chảy xuống sàn nhà đặc sệt.

Thiên Kha Nguyệt nhắm chặt mắt run rẩy không buông con dao nhỏ bé.

" Đau quá...cảm giác tự tử là như vậy sao..? "

Đôi mắt mất dần sức sống nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo, con dao rơi xuống tạo tiếng động vang vọng ra phía bên ngoài.

Quản gia sợ hãi mở cửa bị khóa chặt liên tục gọi tên cô chẳng thấy hồi âm, đôi chân nhanh nhạy chạy đi lấy chìa khóa dự phòng để mở.

Cánh cửa vừa bung ra liền khiến quản gia sợ xanh mặt. Móc chiếc điện thoại báo tin cho Hán Lập Thành với giọng điệu run rẩy. Bàn tay bế cô lên nhanh chóng đưa đến bệnh viện kịp thời.

Còn đang dang dở trong cuộc họp thì tiếng chuông điện thoại reo lên khiên anh cau có. Hán Lập Thành nhấc lên khó chịu.

" Nói nhanh, tôi đang bận. "

" Thiếu gia!!!...Thiên tiểu thư....tiểu..tiểu thư rạch cổ tay ngất đi rồi!! "

Chapter
1 Chương 1: Mở đầu bi kịch
2 Chương 2: Mở màn bữa ăn
3 Chương 3: Lý do trói buộc
4 Chương 4: Nỗi sợ của hổ
5 Chương 5: Trói buộc bằng xiềng xích
6 Chương 6: Cơn say quay cuồng
7 Chương 7: Mơ hồ nhầm lẫn
8 Chương 8: Gợi nhớ
9 Chương 9: Bộc bạch
10 Chương 10: Thế thân
11 Chương 11: Suy nghĩ thấu đáo
12 Chương 12: Truy tìm
13 Chương 13: Thăm mộ
14 Chương 14: Ước mơ thành thật
15 Chương 15: Theo đuôi
16 Chương 16: Xiềng xích trở lại
17 Chương 17: Phần chuyện đau thương
18 Chương 18: Đuổi việc
19 Chương 19: Ngày xuất viện bất ổn
20 Chương 20: Tai nạn ngày giông bão
21 Chương 21: Xui xẻo mất mạng
22 Chương 22: Trộm xe ngày mưa
23 Chương 23: Ốm sốt
24 Chương 24: Đứa con gái đã chết
25 Chương 25: Được ra bên ngoài
26 Chương 26: Kiến thức nâng cao
27 Chương 27: Quy tắc
28 Chương 28: Lời xin lỗi chân thành
29 Chương 29: Nhờ sự giúp đỡ
30 Chương 30: Kế sách
31 Chương 31: Chọc nhầm thời cơ
32 Chương 32: Thiên Kha Nguyệt dứt khoát phũ phàng
33 Chương 33: Khẩn cầu sự trợ giúp
34 Chương 34: Bắt gian tại nhà
35 Chương 35: Đã sớm điều tra
36 Chương 36: Gặp mặt đối chất
37 Chương 37: Kế sách khó ưa
38 Chương 38: Dàn dựng từ trước
39 Chương 39: Không dễ bắt nạt
40 Chương 40: Pet cưng bị thuần hóa
41 Chương 41: Mắc phải sai lầm
42 Chương 42: Mua chuộc
43 Chương 43: Bóp méo tính cách vốn có
44 Chương 44: Tôi đến để gặp cô mà
45 Chương 45: Cuộc hội ngộ đầy rẫy bất ngờ
46 Chương 46: Bóc trần sự thật
47 Chương 47: Say men rượu
48 Chương 48: Hiểu lầm nghiêm trọng
49 Chương 49: Ý định rời đi
50 Chương 50: Mâu thuẫn
51 Chương 51: Nhớ lại
52 Chương 52: Thoát khỏi sự giam cầm
53 Chương 53: Nhận được sự giúp đỡ
54 Chương 54: Cãi vã
55 Chương 55: Hán tổng! Thiên tiểu thư...nhảy cầu rồi!
56 Chương 56: Thay thế thật sự
57 Chương 57: Âm mưu
58 Chương 58: Thật giả lẫn lộn
59 Chương 59: Dùng sự dối trá để đánh đổi
60 Chương 60: Nhớ nhung không dứt
61 Chương 61: Làm hại bất thành
62 Chương 62: Đã đến lúc hạ màn
63 Chương 63: Bộc lộ cảm xúc
64 Chương 64: Chạm mặt
65 Chương 65: Bị đuổi
66 Chương 66: Cứu cô 1 mạng
67 Chương 67: Tôi yêu em
68 Chương 68: Sự lựa chọn
69 Chương 69: Đấu tranh lí trí
70 Chương 70: Gỡ rối
71 Chương 71: Chiêu đãi
72 Chương 72: Cãi vã
73 Chương 73: Xem phim
74 Chương 74: Theo đuổi
75 Chương 75: Ngăn cản sự mủi lòng
76 Chương 76: Bất ngờ
77 Chương 77: The end
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu bi kịch
2
Chương 2: Mở màn bữa ăn
3
Chương 3: Lý do trói buộc
4
Chương 4: Nỗi sợ của hổ
5
Chương 5: Trói buộc bằng xiềng xích
6
Chương 6: Cơn say quay cuồng
7
Chương 7: Mơ hồ nhầm lẫn
8
Chương 8: Gợi nhớ
9
Chương 9: Bộc bạch
10
Chương 10: Thế thân
11
Chương 11: Suy nghĩ thấu đáo
12
Chương 12: Truy tìm
13
Chương 13: Thăm mộ
14
Chương 14: Ước mơ thành thật
15
Chương 15: Theo đuôi
16
Chương 16: Xiềng xích trở lại
17
Chương 17: Phần chuyện đau thương
18
Chương 18: Đuổi việc
19
Chương 19: Ngày xuất viện bất ổn
20
Chương 20: Tai nạn ngày giông bão
21
Chương 21: Xui xẻo mất mạng
22
Chương 22: Trộm xe ngày mưa
23
Chương 23: Ốm sốt
24
Chương 24: Đứa con gái đã chết
25
Chương 25: Được ra bên ngoài
26
Chương 26: Kiến thức nâng cao
27
Chương 27: Quy tắc
28
Chương 28: Lời xin lỗi chân thành
29
Chương 29: Nhờ sự giúp đỡ
30
Chương 30: Kế sách
31
Chương 31: Chọc nhầm thời cơ
32
Chương 32: Thiên Kha Nguyệt dứt khoát phũ phàng
33
Chương 33: Khẩn cầu sự trợ giúp
34
Chương 34: Bắt gian tại nhà
35
Chương 35: Đã sớm điều tra
36
Chương 36: Gặp mặt đối chất
37
Chương 37: Kế sách khó ưa
38
Chương 38: Dàn dựng từ trước
39
Chương 39: Không dễ bắt nạt
40
Chương 40: Pet cưng bị thuần hóa
41
Chương 41: Mắc phải sai lầm
42
Chương 42: Mua chuộc
43
Chương 43: Bóp méo tính cách vốn có
44
Chương 44: Tôi đến để gặp cô mà
45
Chương 45: Cuộc hội ngộ đầy rẫy bất ngờ
46
Chương 46: Bóc trần sự thật
47
Chương 47: Say men rượu
48
Chương 48: Hiểu lầm nghiêm trọng
49
Chương 49: Ý định rời đi
50
Chương 50: Mâu thuẫn
51
Chương 51: Nhớ lại
52
Chương 52: Thoát khỏi sự giam cầm
53
Chương 53: Nhận được sự giúp đỡ
54
Chương 54: Cãi vã
55
Chương 55: Hán tổng! Thiên tiểu thư...nhảy cầu rồi!
56
Chương 56: Thay thế thật sự
57
Chương 57: Âm mưu
58
Chương 58: Thật giả lẫn lộn
59
Chương 59: Dùng sự dối trá để đánh đổi
60
Chương 60: Nhớ nhung không dứt
61
Chương 61: Làm hại bất thành
62
Chương 62: Đã đến lúc hạ màn
63
Chương 63: Bộc lộ cảm xúc
64
Chương 64: Chạm mặt
65
Chương 65: Bị đuổi
66
Chương 66: Cứu cô 1 mạng
67
Chương 67: Tôi yêu em
68
Chương 68: Sự lựa chọn
69
Chương 69: Đấu tranh lí trí
70
Chương 70: Gỡ rối
71
Chương 71: Chiêu đãi
72
Chương 72: Cãi vã
73
Chương 73: Xem phim
74
Chương 74: Theo đuổi
75
Chương 75: Ngăn cản sự mủi lòng
76
Chương 76: Bất ngờ
77
Chương 77: The end

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play