Trương Kiến Văn nhỏ giọng nói đủ một mình anh nghe:
-Nếu lúc trước em qua Mỹ, tôi gặp được em sớm thì tôi đã sớm trở về.
Lý Tuệ Nhi không nghe rõ nên hỏi lại anh:
-Hả? Anh nói gì vậy tôi nghe không rõ?
-Tôi nói là em tập trung học thật tốt nha! Thôi tôi về đây.
Nói xong Trương Kiến Văn đứng lên và bỏ đi về.
-Lần nào cũng vậy, chưa kịp trả lời đã đi mất tiêu rồi.
Lý Tuệ Nhi biểu môi rồi tiếp tục quay lại ngắm hoa tiếp.
***
Thời gian thật nhanh mới đây đã thêm hai tháng nữa, Tuệ Nhi đã ở thế giới này được ba tháng rồi cô học nghề cũng được kha khá.
Tuệ Nhi thích ngồi vẻ trên những móng tay nho nhỏ, thiết kế ra những mẫu xinh đẹp giống như cô đang tưởng tượng ra một bức tranh cho riêng mình vậy!?
Ở người thượng lưu hay những người có tiền có thể nói là nghề mà Lý Tuệ Nhi chọn thật thấp kém không tiền đồ, nhưng riêng cô thì rất thích nó:
Tuệ Nhi đã hỏi ba Lý rồi sau khi cô hoàng thành khoá học từ cơ bản đến nâng cao, trong vòng sáu tháng và luyện thêm kỹ năng hai tháng thì cô có thể tự mở ra một cửa tiệm cho riêng mình rồi, thật sự rất mong chờ nha.
Vì Tuệ Nhi muốn có một cửa tiệm cho riêng mình và trang trí màu hồng phấn theo ý thích của mình, nên anh hai của cô đã tìm cho Tuệ Nhi một cửa tiệm nằm gần công ty của gia đình.
Hiện tại đang cho sửa chữa lại hoàn toàn mới để sau này khi Tuệ Nhi đi làm cũng đi chung với ba hoặc anh chị của cô được, vì sợ cô đi xe máy mệt.
Ba Lý kêu Tuệ Nhi học lái xe hơn và ba mua cho cô một chiếc, nhưng cô lại thích đi xe máy hơn nên đã không nhận và vẫn đi trên chiếc xe tay ga ba Lý cho cô mấy tháng nay.
Lý Tuệ Nhi thật sự may mắn khi được cả nhà yêu thương đến như vậy.
Tâm trạng cô hôm nay rất vui vẻ, rời khỏi trung tâm dạy nghề Tuệ Nhi đang đi mua một ít đồ ăn vặt để chuẩn bị cho buổi học tiếng Anh vào lúc 6h30 chiều.
Đang chạy xe thì Tuệ Nhi thấy một cô gái đang chạy giống như đang trốn ai vậy, vì lo chạy cô ấy không nhìn đường đã đâm vào đầu xe của cô.
Cũng hên là cô đang la cà mua đồ ăn nên chạy rất chậm, nên không làm cho cô ấy bị thương, thật hú hồn chim én à. Tuệ Nhi hỏi:
-Cô làm sao vậy? Có bị thương ở đâu không?
Tuệ Nhi đỡ cô ấy lên trong tình trạng cô ấy rất rung rẫy, mặt mày thì tèm lem quần áo thì dơ bẩn.
-Tôi…tôi không sao…tôi xin lỗi, tôi không cố ý, đụng vào chị làm ơn có thể thả tôi đi được không?
Cô ấy vừa rung vừa nói với Tuệ Nhi, cô thấy vậy nên có ý giúp đỡ:
-Cô bị sao vậy? Có cần tôi giúp gì không?
-Chị…chị có thể giúp tôi sao?
- Được rồi, giờ tôi chở cô đến 1 nơi nào đó chúng ta nói chuyện nha!
Thấy cô ấy sợ nên Tuệ Nhi an ủi, cô đưa cô gái ấy đến một quán trà sữa mà cô thích uống và hay ngồi đây suy nghĩ mỗi khi nhớ về ba mẹ và chị ruột của mình.
Một quán trà sữa với không gian đẹp tĩnh lặng, ở trên lầu là dành cho những người thích yên tĩnh và nhộn nhịp ở tầng chệt vì mấy em học sinh hay tụ tập lại đây.
Lý Tuệ Nhi và cô gái ấy lên tầng trên có không gian yên tĩnh để nói chuyện, cô lên tiếng trước:
-Tôi tên Lý Tuệ Nhi 20 tuổi, còn cô tên gì nhà ở đâu và tôi có thể giúp gì được cho cô không?
-Em tên Nguyễn Khả Hân, em 19 tuổi hiện tại em đã nghĩ học, vì ba mất sớm mẹ em… mẹ em thì..hic hic…
-Em đừng khóc, có gì từ từ chúng ta nói chuyện được không? Em bình tĩnh lại nha!
Lý Tuệ Nhi vừa nói vừa nắm tay cô bé và lau nước mắt cho cô bé.
Updated 62 Episodes
Comments