Sáng sớm hôm sau cả nhóm lên thuyền đi qua đảo nuôi Ngọc trai của Trương Kiến Văn để tham quan.
Thấy được mọi người chăm sóc lựa chọn từng viên Ngọc từ quá trình chuẩn bị trai mẹ đến chọn lọc trai mẹ, quá trình cấy nhân rồi đến nơi làm công đoạn cuối cùng là thu hoạch Ngọc trai.
Lý Tuệ Nhi xem mà mê mẩn, để chế tạo ra từng món đồ thật sự trải qua cả một quá trình và chế tác công phu mới ra một sản phẩm đẹp.
Tham quan xong cũng đến trưa mọi người lại lên thuyền trở lại đảo đang ở, mà từ lúc đến Phuket này không hiểu sao lúc nào Trương Kiến Văn cũng đi bên cạnh Tuệ Nhi, ngồi thuyền tàu hay đi xe gì cũng đều đi bên cạnh cô. Thật là lạ.
Trở về đảo ăn trưa xong mọi người lại về phòng nghỉ ngơi một chút để trời mát sẽ tiếp tục đi đến nơi bán đồ lưu niệm, hoạt động ngoài trời và chợ đêm chơi.
Lý Tuệ Nhi ăn no thì không ngủ được nên đi ra hồ bơi chơi, trên người cô đang mặc một chiếc đầm maxi cổ yếm hoa nhí màu hồng yêu thích của cô.
Đang đứng nhìn xuống hồ bơi và suy nghĩ về cuộc sống của mình từ lúc cô đến thế giới này đến bây giờ, thì bỗng dưng có một cánh tay cứng cáp và ấm áp ôm Tuệ Nhi từ phía sau, lưng cô chạm vào vòm ngực săn chắc.
Dáng người đàn ông cao lớn ôm Tuệ Nhi trọn vào lòng, cô hoảng hốt định la lên thì có giọng nói ấm áp nói bên vành tai mẩn cảm của cô:
-Em đang suy nghĩ gì vậy? Đang nhớ tôi à?
Nghe giọng thôi là biết ai rồi, Tuệ Nhi bực bội la lên:
-Anh đang làm gì vậy? Ai cho anh ôm tôi?
-Tôi cho, tôi thích thì tôi ôm ai cản được tôi?
-Anh…anh thật vô sĩ.
-Tôi chỉ vô sĩ với một mình em thôi.
-Anh buông ra coi, tôi hét lên bây giờ.
Trương Kiến Văn lưu manh nói vào tai cô:
-Em cứ hét đi, xem ai sẽ đến đây nào.
Tức chết cô rồi, con người lạnh lùng ít nói lần đầu tiên Tuệ Nhi gặp đâu rồi, thật bực mình mà.
Trương Kiến Văn lại tiếp tục nói vào tai cô:
-Nói tôi nghe xem nào, em đang nghĩ về ai?
-Tôi không có mà, anh buông tôi ra có được không?
-Không thích, hay là bây giờ tôi tập em bơi nhỉ.
-Không tôi không…..
Còn chưa đợi Lý Tuệ Nhi nói hết câu anh đã ôm cô nghiên người rơi xuống nước, vì đang đứng ở chỗ sâu nên cô với không tới, đành ôm cổ Trương Kiến Văn để bám vào.
Trương Kiến Văn ôm Tuệ Nhi cười đắc ý, còn cố ý thả lỏng tay xem cô sợ không, dương nhiêu là sợ rồi giờ phút này Tuệ Nhi không biết ngại ngùng gì nữa ôm chặt hơn nữa.
Phải giữ mạng sống mới có thể ngại ngùng chứ, còn giờ này thì dẹp đi, cô mở miệng cầu xin:
-Anh…anh cho tôi lên bờ đi có được không?
-Vậy em phải làm gì đi tôi là doanh nhân phải có lợi tôi mới làm.
-Vậy…vậy anh muốn… muốn thế nào?
-Hôn tôi một cái là được.
-Anh vô sĩ.
-Thế nào? Hay là em muốn tôi thả ra để em chìm xuống đáy hồ rồi tự bò lên.
Vừa nói Trương Kiến Văn giả vờ buông tay để hù Tuệ Nhi, cô sợ quá kẹp chắc anh rồi nói:
-Được…được rồi, tôi hôn anh là được chứ gì?
Vậy là Tuệ Nhi nhắm mắt, nhầm vào má của anh mà hôn, ai ngờ Trương Kiến Văn quay đầu lại môi cô chạm lên đôi môi nóng bỏng, Tuệ Nhi định quay đi thì đầu cô bị một tay anh ấy giữ lại, một tay anh giữ lấy eo cô kéo sát lại.
Trương Kiến Văn mút nhẹ môi cô một cái, chiếc lưỡi của anh ấy liếm lên môi Tuệ Nhi một cái mới buông ra.
-Anh…anh là tên lưu manh.
-Tôi chỉ lưu manh với em mà thôi.
Nói rồi Trương Kiến Văn ôm Tuệ Nhi bơi vào nơi cạn hơn, khi cô vừa chạm chân đến rồi và đi đến bật thang để bước lên, thì anh nắm tay cô lại.
-Em đi đâu.
Lý Tuệ Nhi bực bội trả lời:
-Thì đi lên về phòng chứ đi đâu?
-Em ở đây đi tôi tập cho em bơi.
-Thôi khỏi để anh tập tôi thà chết đuối luôn cho rồi.
Vừa nói Lý Tuệ Nhi vừa bước đi thì bị anh lôi lại, anh ấy tức giận nói:
-Tôi không cho phép em nói như vậy.
-Anh bị điên à? Buông tôi ra.
Lúc này từ trong phòng ngủ của Lý Tuệ Nhi anh hai của cô bước ra hỏi:
-Hai người đang làm gì vậy?
Trương Kiến Văn còn chưa kịp lên tiếng Tuệ Nhi thấy anh hai mình như vị cứu tinh, uất ức khóc lên:
-Anh hai cứu em, anh ta ăn hiếp em, huhu anh hai.
-Tôi làm gì ăn hiếp em, tôi nói là tôi sẽ dạy em bơi mà.
-Anh…anh rõ ràng...tôi không cần anh dạy cho tôi.
Lý Thế Bảo thấy như vậy đi đến kéo Tuệ Nhi lên và quay qua nói với Trương Kiến Văn:
-Cậu đó cứ ức hiếp em gái tôi hoài đi_Rôi quay sang nói với em gái_Mẹ tìm em đó, nãy giờ gọi cho em không được nên mẹ gọi cho anh kêu qua xem em thế nào.
-Dạ để em vào gọi lại cho mẹ.
Nói rồi Tuệ Nhi bỏ đi một mạch vào phòng luôn. Cầm điện thoại lên thì có đến 8 cuộc gọi nhỡ của mẹ Lý, cô đi tìm chiếc váy khác thay vào rồi điện lại cho mẹ Lý.
Updated 62 Episodes
Comments
ThLy🫶🏻
là sao ấy tg ơi, này là tg viết sai đúng kh ta, hay tui sai ta
2024-08-13
1