Đang suy nghĩ thì Trương Kiến Văn hỏi Lý Tuệ Nhi:
-Em để ý ai trong những người bạn của tôi à.
Gì vậy ba, làm gì có cô vội nha! Tuệ Nhi trả lời:
-Không có, tôi chỉ thấy lạ rồi hỏi thôi.
-Thật không? Tôi thấy ánh mắt của em nhìn Thiên Bảo khác với khi nhìn tôi.
-Không có mà, anh nghĩ đi đâu vậy? Trong đời tôi ghét nhất trà xanh, làm sao tôi có thể phá hoại hôn nhân của chị Ái Như được.
Tuệ Nhi ngập ngừng rồi nói tiếp:
-Chưa kể trong lòng tôi không dễ yêu ai cả, tôi chỉ yêu người tôi thân thuộc và có tiếp xúc nhiều thôi.
Trương Kiến Văn cất tiếng hỏi Tuệ Nhi với ánh mắt mong đợi:
-Vậy tôi thì sao? Em nghĩ thế nào về tôi?
-Tôi không biết!?
Lý Tuệ Nhi ngại ngùng quay mặt định bỏ vào trong khi vừa trả lời xong, thì có một lực kéo cô quay trở lại và cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp và mạnh mẽ của Trương Kiến Văn.
Eo Tuệ Nhi bị anh ấy ôm lấy và kéo sát vào người, cô chưa kịp lên tiếng thì môi cô đã bị môi của anh ấy hôn xuống, bờ môi nóng bỏng ngậm lấy bờ môi mềm mại của cô.
Lý Tuệ Nhi hoàn toàn không biết phải ứng thế nào chỉ biết mở to mắt mà nhìn người đàn ông đang hôn mình, ban đầu chỉ là ngậm lấy môi cô nhẹ nhàn rồi từ từ tách môi cô ra và dưa lưỡi vào bên trong quấn lấy lưỡi của cô.
Rồi lại trở ra liếm môi cô lần nữa, Tuệ Nhi cảm nhận được đôi môi nóng bỏng đó nhám nháp môi cô và mút lấy, đến khi cô không thở được và đánh lên vai anh ấy.
Lúc này Tuệ Nhi mới nhớ đến phải đẩy anh ta ra, bàn tay đang ôm eo cô hơi nới lỏng ra, anh ấy còn nhìn cô cười mãn nguyện. Tuệ Nhi vội nói:
-Anh…anh… anh đang làm gì vậy? Đó…đó là nụ hôn đầu của tôi mà, với tại sao anh lại hôn tôi?
Trương Kiến Văn vừa cười còn hôn nhẹ lên trán cô và nói:
-Bởi vì tôi thích hôn em, nó cũng là nụ hôn đầu của tôi vậy nên em phải chịu trách nhiệm với nó!
-Là sao? Anh hôn tôi còn bắt tôi phải chịu trách nhiệm nữa.
-Thì em là người đầu tiên tôi hôn nên từ nay về sau em chỉ được hôn một mình tôi thôi.
-Anh lưu mạnh, anh thật ngang ngược.
Nói rồi Lý Tuệ Nhi đẩy mạnh Trương Kiến Văn ra và bỏ vào trong, phía sau anh nói lớn cho cô nghe:
-Tôi chỉ ngang ngược với mình em thôi.
Lý Tuệ Nhi trốn luôn chui vào trong thuyền, đúng là thuyền của nhà giàu có khác, bên trong có cả phòng ngủ, phòng khách quầy bar và phòng bếp y như một căn hộ thu nhỏ vậy đó.
Cô đi vào phòng ngủ vì du thuyền nhỏ nên chỉ có hai phòng ngủ lớn, nam ở một bên và nữ ở một bên. Lý Tuệ Nhi vừa bước vào thì Lý Tuệ Nhiên hỏi cô:
-Sao mặt em đỏ vậy bé út? Em không khỏe à? Hay bệnh rồi để chị kêu anh hai nha!
Tuệ Nhi vội ngăn lại:
-Em không sao đâu ạ? Chắc em vừa đứng ngắm cảnh nắng quá nên mặt em đỏ vậy thôi.
-À, vậy em lên giường ngủ một chút đi đến nơi thì mấy anh cũng gọi à! Ái Như và Ái Linh đều ngủ cả rồi.
-Dạ!
Lý Tuệ Nhi lên giường nằm ngủ cũng không dám nói mình vừa bị cướp đi nụ hôn đầu, khổ quá đi mà.
***
Trong khi đó Trương Kiến Văn ở ngoài mui thuyền thì cười tủm tỉm, bởi vì anh không nghĩ hôm nay anh lại hôn Tuệ Nhi ở đây.
Anh còn định lên đảo sẽ làm một bữa ăn lãng mạng dưới nến rồi hôn cô ấy, nhưng thật là kìm lòng không được mà nên mới làm liều luôn.
Nhưng cảm giác đôi môi chạm vào bờ môi ngọt ngào đó thật sự rất tuyệt. Đang suy nghĩ thì cặp đôi Thế Bảo và Thiên Bảo đi ra trêu chọc:
-"Anh vợ" cậu lợi dụng con gái người ta nha!? Tôi thấy hết rồi đó.
-“Em rễ” tương lai cậu hôn em gái của tôi vậy có hỏi qua ý tôi không hả?
-Người của tôi thì tôi hôn mất gì tôi phải hỏi qua ý kiến của các cậu chứ.
-Cậu giỏi lắm, cậu có vào cửa Lý gia được hay không thì còn phải hỏi ý của người “anh vợ” này đó.
-Dời… Chắc tôi sợ cậu!!!!
Rồi 3 người đàn ông cùng cạn ly rượu do Thiên Bảo cầm ra rồi không ai nói gì thêm nữa.
Updated 62 Episodes
Comments