Em phải chịu trách nhiệm với tôi.

Nghe tiếng rên rỉ của Khả Hân dường như đã cho Lý Thế Bảo thêm động lực vậy anh tiếp tục hôn lên ngực cô, bàn tay đang xoa bóp một bên ngực của cô dời xuống chạm vào nơi đó của người con gái, cách một lớp quần mỏng manh làm cô ngại ngùng đỏ hết cả mặt.

Thế Bảo ta kéo lấy một cái chiếc quần mỏng của cô một đường tuyệt đẹp bay xuống đất, bàn tay ấy tiếp tục không yên mà sờ thẳng lên vùng tam giác kính đáo của cô.

Khả Hân cố hét lên: “Đừng...Ưm...um..”

Không cần hét nữa vì môi của cô đã bị anh ấy ngậm lấy, bàn tay càng quấy tiếp tục đưa một ngón vào trong, cô cong người lên vì cảm giác lạ lẫm này.

Khả Hân thở muốn không ra hơi, bên dưới vẫn tiếp tục được ngón tay thon dài của anh ấy trêu chọc, anh ấy đã cởi quần ra lúc nào cô cũng không hay nữa, khi cảm thấy có cái gì đó nóng bỏng chạm vào nơi bí ẩn của mình.

Khả Hân cúi đầu nhìn xuống mặt cô đỏ hơn trái cà chua vì ngại ngùng, sống hơn 18 năm trời lần đầu tiên nhìn thấy cái đó của người đàn ông.

Vừa to vừa dài lại bóng loáng, cô hoảng hốt muốn lùi lại thì eo đã bị giữ lấy, còn chưa kịp nói gì thì má ơi cô hét lớn:

-Áaaa...đau... đau quá...ứm...

-Hừm....

Tiếng gầm của người đàn ông vang lên, cô thì như muốn tắt thở nhắm mắt lìa đời, đau quá đau như có ai xé cô ra làm hai vậy, rất đau Khả Hân khóc lên:

-Hic...hic... anh... anh đi ra đi... rất đau...

Người đàn ông đó vẻ mặt cũng đang chịu đựng cúi xuống nói vào tai cô:

-Em thả lỏng ra, sẽ không đau nữa...tin anh...

Giờ phút này rồi Khả Hân biết làm sao, cô cũng không biết thả lỏng là thế nào, chỉ biết nằm yên không nhút nhít. Anh ấy có vẻ cũng rất khó chịu không cử động gì hết mà nói nhỏ vào vành tai mẩn cảm của cô:

-Ngoan thả lỏng ra... ngoan tin anh.

Vừa nói Thế Bảo vừa hôn nhẹ lên má cô để động viên, Khả Hân nghe theo cố gắng thả lỏng như anh nói, đợi một chút cảm thấy cô chịu nghe lời và nơi đó đã quen với thứ to lớn của anh, thì anh ấy đi vào sâu hơn, rồi rút ra đi vào.

Khả Hân chỉ biết kiềm chế tiếng rên, bàn tay ôm lấy lưng anh ấy mà bám víu.

-Ưm...sâu ...sâu quá...

Khả Hân đâu có biết những lúc như thế này, mà nói như thế chẳng khác nào cỗ vũ cho anh, mới đầu còn nhẹ nhàng từ từ anh ấy ra vào càng lúc càng nhanh.

Cô lần đầu tiên trải qua cảm giác tê dạy như thế này chỉ biết ôm lấy anh mà rên rỉ. Thế Bảo cứ ra vào như vậy không biết trải qua bao nhiêu lâu, cô quá đuối mà rên lớn:

-Ưm... chậm... chậm thôi...

-Áaaa....Ưm....

Không biết anh ấy tiếp tục ra vào thêm bao nhiêu lần đến khi cô không chịu nổi nữa hét lên một tiếng, và cảm thấy có gì đó chảy ra, đồng thời lúc đó cũng có thứ bắn mạnh vào bên trong mình, cùng lúc cô nghe thấy tiếng gầm của người đàn ông phía trên:

-Hừm...Ừm...

Sau đó anh ấy nằm đè lên trên cô nghỉ một chút rồi ngước lên nói:

-Tôi cảm ơn em vì đã giúp tôi, nhưng mà tôi muốn nữa…

What? Cái gì thế...và rồi cô không biết anh ấy làm bao nhiêu lần nữa đến khi Khả Hân kiệt sức ngất đi lúc nào cũng không hay.

...****************...

Sáng hôm sau khi Khả Hân mở mắt ra thì thấy mình đã được tắm rửa sạch sẽ bởi vì trên người cô đã được mặc một cái đầm ngủ, mà cả người thì rã rời đau nhứt và đang nằm trong vòng tay của ai đó.

Ngước mặt lên thì cô thấy người đàn ông hôm qua cũng đang nhìn mình chăm chú, cô vừa tức và vừa sợ nói không nên lời:

-Anh... anh...

-Anh cái gì mà anh? Tôi hỏi nè em tên là gì?

Thế Bảo cười và nhìn thẳng vào mắt cô hỏi, bàn tay còn vuốt lên tóc cô rất tự nhiên. Khả Hân tức giận nhưng cũng nhút nhát vì cô biết người như anh ấy không thể động vào, cúi mặt không trả lời, anh tiếp tục hỏi:

-Nói, em tên gì?

Thấy cô vẫn im lặng Thế Bảo tiếp tục nói:

-Em không nói cũng không sao, tôi cũng sẽ đều tra ra được.

-Tôi... tôi tên Nguyễn Khả Hân, bây giờ thì tôi có thể đi được chưa?

-Đi?

-Vâng, sáng rồi anh cũng đã tỉnh tôi có thể đi được chưa?

Khả Hân không dám nhìn mặt người đàn ông này, đôi mắt chim ưng của anh thật sự sợ nha! Nghe cô nói anh ấy cười lớn và hỏi ngược lại:

-Em không muốn tôi chịu trách nhiệm với em à?

Cô vội vàng trả lời, vì không muốn anh ấy nghĩ cô cố tình trèo lên giường của anh đâu:

-Không, không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, hôm qua là anh nhờ tôi giúp anh mà.

-Không cần phải chịu trách nhiệm? Nói vậy nếu hôm qua không phải tôi thì ai em cũng làm à?

-Không phải như vậy, nhưng thật sự tôi muốn sống yên ổn, người cao sang như anh tốt nhất tôi không nên vây vào, thế nên...

Khả Hân thấy sắc mặt anh nhăn lại, cô hơi run, anh ấy nhìn cô với cặp mắt như tia lửa, cô vội nói:

-Thế nên anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả? Thật.

-Nhưng đêm qua là lần đầu tiên của em, vẫn không muốn tôi chịu trách nhiệm à?

Cô gật đầu đồng ý liền, cười cười đáp:

-Thật không cần chịu trách nhiệm gì hết ạ!?

-Em không muốn nhưng tôi vẫn muốn chịu trách nhiệm với em đấy, thì sao nào? Với lại đêm qua cũng là đêm đầu tiên của tôi, nên em phải chịu trách nhiệm với tôi vì đã lấy đi lần đầu của tôi.

Như sét đánh ngang tai, rốt cuộc là sao vậy nè? Có ai không cứu Khả Hân với.

Hot

Comments

Anh Thu Tran Nguyen

Anh Thu Tran Nguyen

viết sao giống mấy truyện ngôn tình của Trung Quốc quá . viết sai chính tả nhiều quá , sai những chữ ko thể chấp nhận được

2024-03-12

8

白青水

白青水

cúi ko pk cuối nha

2024-03-15

2

Thao Kim

Thao Kim

nên viết cô dễ nghe hơn từ tôi á

2024-03-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Người mẹ độc ác.
2 Bỏ trốn.
3 Bắt đầu cuộc sống mới
4 Lần đầu gặp mặt…
5 Giúp tôi…
6 Em phải chịu trách nhiệm với tôi.
7 Đều tra về cô gái ấy.
8 Bất ngờ được tỏ tình.
9 Người đàn ông vừa nãy là ai?
10 Em là của tôi.
11 Gặp lại người mẹ độc ác.
12 Bỏ trốn lần hai
13 Được cứu rồi.
14 Gặp lại người mà tôi luôn muốn trốn.
15 Em không có quen anh ta.
16 Làm người hầu riêng của thiếu gia.
17 Cánh cửa phòng bí mật.
18 Đến công ty đưa cơm trưa.
19 Phòng làm việc.
20 Về lại khu trọ.
21 Ba Lý phát hiện.
22 Né tránh Lý Thế Bảo.
23 Nói chuyện cùng ông chủ, bà chủ.
24 Em có nhớ tôi không?
25 Con không đồng ý.
26 Em không được làm em gái tôi, em chỉ có thể làm vợ tôi thôi.
27 Thiên thần trong tim tôi.
28 Tâm sự cùng Lý Thế Bảo.
29 Tôi là thiếu phu nhân tương lai của Lý gia.
30 Cả nhà họ Lý đều tức giận thay cho Khả Hân.
31 Chồng em sẽ không có chê đâu.
32 Bị sốt.
33 Thiếu phu nhân xin người giúp tôi với.
34 Lý Tuệ Nhiên biết chuyện.
35 Đi chơi cùng Lý Tuệ Nhi.
36 Lần trước em giúp tôi bây giờ đến tôi giúp em.
37 Ở bên Lý Thế Bảo một ngày.
38 Trả thù.
39 Anh ở đây rồi em đừng sợ.
40 Hôn mê.
41 Khả Hân chuyển biến xấu.
42 Sự trả thù của Lý Thế Bảo.
43 Sự thật, thật sự.
44 Khả Hân tỉnh lại.
45 Dần dần hồi phục.
46 Về nhà.
47 Đi thử đồ phụ dâu.
48 Cho anh đi, anh nhịn lâu rồi.
49 Mở lòng với anh đi.
50 Em cũng yêu anh Thế Bảo.
51 Đi đến Phuket tham dự đám cưới của Lý Tuệ Nhi.
52 Đám cưới của Lý Tuệ Nhi.
53 Ở Thái Lan một tuần cùng Lý Thế Bảo.
54 Gặp lại người quen ở đám cưới của chị Tuệ Nhi.
55 Kết quả khám vô sinh, chúng ta chia tay đi.
56 Em phải làm vợ của anh, chỉ có thể là em.
57 Về quê của em.
58 Đến thấp nhang cho ba.
59 Cậu là Henry à?
60 Lại bị người mẹ độc ác kia bắt cóc.
61 Chạy trốn trong rừng.
62 Được cứu.
63 Khả Hân có thai.
64 Sao giống như “Họp hội đồng quản trị” vậy?
65 Vậy hóa ra không phải chỉ có một mình em “diễn” à?
66 Giải quyết “mẹ vợ”.
67 Đi khám thai.
68 Gửi lời chúc đến đọc giả
69 Lý Thế Luyện và Lý Tuệ Mẫn.
70 Lại nữa à???
71 Cầu hôn.
72 Hôn lễ viên mãn (End)
Chapter

Updated 72 Episodes

1
Người mẹ độc ác.
2
Bỏ trốn.
3
Bắt đầu cuộc sống mới
4
Lần đầu gặp mặt…
5
Giúp tôi…
6
Em phải chịu trách nhiệm với tôi.
7
Đều tra về cô gái ấy.
8
Bất ngờ được tỏ tình.
9
Người đàn ông vừa nãy là ai?
10
Em là của tôi.
11
Gặp lại người mẹ độc ác.
12
Bỏ trốn lần hai
13
Được cứu rồi.
14
Gặp lại người mà tôi luôn muốn trốn.
15
Em không có quen anh ta.
16
Làm người hầu riêng của thiếu gia.
17
Cánh cửa phòng bí mật.
18
Đến công ty đưa cơm trưa.
19
Phòng làm việc.
20
Về lại khu trọ.
21
Ba Lý phát hiện.
22
Né tránh Lý Thế Bảo.
23
Nói chuyện cùng ông chủ, bà chủ.
24
Em có nhớ tôi không?
25
Con không đồng ý.
26
Em không được làm em gái tôi, em chỉ có thể làm vợ tôi thôi.
27
Thiên thần trong tim tôi.
28
Tâm sự cùng Lý Thế Bảo.
29
Tôi là thiếu phu nhân tương lai của Lý gia.
30
Cả nhà họ Lý đều tức giận thay cho Khả Hân.
31
Chồng em sẽ không có chê đâu.
32
Bị sốt.
33
Thiếu phu nhân xin người giúp tôi với.
34
Lý Tuệ Nhiên biết chuyện.
35
Đi chơi cùng Lý Tuệ Nhi.
36
Lần trước em giúp tôi bây giờ đến tôi giúp em.
37
Ở bên Lý Thế Bảo một ngày.
38
Trả thù.
39
Anh ở đây rồi em đừng sợ.
40
Hôn mê.
41
Khả Hân chuyển biến xấu.
42
Sự trả thù của Lý Thế Bảo.
43
Sự thật, thật sự.
44
Khả Hân tỉnh lại.
45
Dần dần hồi phục.
46
Về nhà.
47
Đi thử đồ phụ dâu.
48
Cho anh đi, anh nhịn lâu rồi.
49
Mở lòng với anh đi.
50
Em cũng yêu anh Thế Bảo.
51
Đi đến Phuket tham dự đám cưới của Lý Tuệ Nhi.
52
Đám cưới của Lý Tuệ Nhi.
53
Ở Thái Lan một tuần cùng Lý Thế Bảo.
54
Gặp lại người quen ở đám cưới của chị Tuệ Nhi.
55
Kết quả khám vô sinh, chúng ta chia tay đi.
56
Em phải làm vợ của anh, chỉ có thể là em.
57
Về quê của em.
58
Đến thấp nhang cho ba.
59
Cậu là Henry à?
60
Lại bị người mẹ độc ác kia bắt cóc.
61
Chạy trốn trong rừng.
62
Được cứu.
63
Khả Hân có thai.
64
Sao giống như “Họp hội đồng quản trị” vậy?
65
Vậy hóa ra không phải chỉ có một mình em “diễn” à?
66
Giải quyết “mẹ vợ”.
67
Đi khám thai.
68
Gửi lời chúc đến đọc giả
69
Lý Thế Luyện và Lý Tuệ Mẫn.
70
Lại nữa à???
71
Cầu hôn.
72
Hôn lễ viên mãn (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play