Sau khi chạy khỏi phòng Khả Hân đã cố gắng lấy bình tĩnh lại, phải làm sao đây? Làm sao để né được tên Lý Thế Bảo kia đây?
Xuống bếp phụ mọi người dọn chén đũa và thức ăn lên vừa xong thì cả nhà ông chủ cũng đã xuống đủ, mọi người bắt đầu ăn tối.
Cô đang ở dưới bếp để dọn dẹp thì nghe tiếng Lý Thế Bảo nói:
-Cô, người làm mới đến lại đây.
Khả Hân ngước mắt lên nhìn thì thấy Lý Thế Bảo đang chỉ vào cô, lúc này mấy chị người làm và bà quản gia ai cũng nhìn, sợ cô bé bị quở trách vì thiếu gia nổi tiếng khó khăn.
Cô chậm chạp bước lên đứng gần Lý Thế Bảo lúc này anh mới lên tiếng:
-Ba mẹ con muốn cô ấy từ ngày mai sẽ làm người hầu riêng cho con.
Lúc này thì Khả Hân hết hồn, má ơi cô muốn chạy trốn khỏi Lý Thế Bảo mà bây giờ anh ấy bắt cô làm người hầu riêng thì trốn kiểu gì?
Lý Tuệ Nhi lúc này lên tiếng:
-Anh hai nổi tiếng khó khăn như vậy tội nghiệp bé Hân.
Tuệ Nhiên cũng lên tiếng giúp cô:
-Đúng đó, Khả Hân em ấy còn nhỏ lỡ làm gì không vừa ý anh, thì anh lại la con bé, thêm hoàn cảnh bé Hân rất đáng thương lỡ hôm nào anh giở chứng đuổi việc con bé thì rất tội nghiệp.
Lý Thế Bảo lúc này trả lời:
-Cô ấy sẽ không bao giờ bị đuổi việc hay rời khỏi nhà này đâu nên hai em yên tâm.
Bà chủ lúc này lên tiếng:
-Con đảm bảo không? Con bé mẹ rất thương vừa giỏi lại hiền nên con nói phải giữ lời, chứ tánh của con cả nhà ai không biết.
-Con chắc chắn.
Lý Thế Bảo vừa trả lời bà chủ vừa nhìn Khả Hân mờ ám, thấy mọi người ai cũng thương cũng bênh vực nên cô rất vui và biết ơn, nhưng cô không thể mở miệng cầu cứu phải làm sao đây?
Lúc này thì ông chủ cũng lên tiếng:
-Được rồi nếu con nói vậy thì thôi thích sao thì làm vậy, nếu một ngày nào đó con bé làm sai thì không được đuổi việc con bé trả về nhà bếp làm việc là được rồi.
-Dạ con biết rồi.
Lý Thế Bảo nghe ông chủ quyết định thì cười mờ ám còn cô thì rầu hết biết. Lý Thế Bảo lúc này quay qua Khả Hân nói:
-Vậy lát nữa hoặc ngày mai cô thu dọn đồ của cô từ nhà dưới lên phòng ngủ của người hầu trên lầu hai ở đi, khi nào tôi cần gọi cô phải có mặt liền.
-Dạ.
Khả Hân cúi đầu trả lời mà muốn khóc đến nơi, phải làm sao đây?
Đợi cả nhà ông bà chủ ăn cơm xong đi hết mọi người mới xúm lại an ủi cô, bà quản gia nói:
-Con lên trên đó phục vụ thiếu gia có gì không biết thì xuống hỏi bác đừng để thiếu gia bực bội mà trách phạt con nghe không?
-Có gì không biết thì chạy xuống hỏi mọi người sẽ lên giúp cưng nha!
-Đúng đó, ai cũng thương cưng hết nên có gì chạy xuống kêu bọn chị nha!
Khả Hân cảm động vì ở đây ai cũng tốt với cô, gật đầu và nói:
-Cám ơn mọi người ạ.
Thế là sau đó cô phải cuốn gói đem đồ đạc lên lầu hai ở, đồ cũng không nhiều vì lúc đến đây đồ ở nhà trọ cô còn chưa đi lấy nên rất ít đồ.
Buổi tối khi Khả Hân chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, đi đến mở cửa chưa kịp nhìn xem là ai thì Lý Thế Bảo đã ôm cô quay một cái đóng cửa phòng lại khoá từ bên trong, cô hốt hoảng nói:
-Thiếu...thiếu gia giờ này đến giờ nghỉ rồi ạ, có gì sáng mai anh sai bảo có được không?
-Không, tôi là nhớ em muốn ôm em ngủ có được không?
Vừa nói Lý Thế Bảo bước thẳng vào phòng, Khả Hân chạy theo ngăn cản lại thì anh bước đến cái tủ để quần áo của cô bên cạnh vách tường có một cái nút bấm vào thì cái vách mở ra là một cái cửa ẩn.
Mà phòng ngủ của Khả Hân ở ngay bên cạnh phòng ngủ của Lý Thế Bảo nên bước qua cửa đó là phòng ngủ của anh, anh ấy nắm tay cô loi qua phòng bên cạnh và đóng cửa lại cô hốt hoảng nói:
-Cái...cái...cái này.
-Cái cửa này là lúc tôi được người của tôi báo lại em đến nhà tôi ở thì tôi đã cho người làm nó, đến khi tôi về thì đã hoàn tất, hôm nay là lần đầu tiên sử dụng.
Lý Thế Bảo còn nhiệt tình giải thích chocô biết.
OMG, Khả Hân mới vừa nghe chuyện gì đây? Cái quái gì vậy? Vậy có nghĩa là từ ban đầu anh đã sắp xếp hết rồi, chả trách mấy hôm nay ngày nào cũng thấy có thợ lên lầu hai làm việc.
Trở về hiện tại trong lúc cô đang tải hết nội dung nãy giờ đang nghe thì Lý Thế Bảo đã đem cô lên giường và để Khả Hân ngồi lên đùi anh ấy.
Khả Hân định nhảy xuống thì eo bị kéo lại Lý Thế Bảo nói:
-Ngồi yên tôi ôm một chút, nhớ muốn chết mấy hôm nay không gặp em thật sự rất nhớ em, đã vậy còn không cho tôi cho người theo em nữa, mấy hôm nay em đã làm gì? Hửm.
-Anh để tôi ngồi xuống được không hoặc là bỏ tôi ra được không?
-Không thích, một là ngồi ở đây kể chuyện tôi nghe, hai là nằm dưới thân tôi rên rĩ em chọn đi.
Vừa nói Lý Thế Bảo vừa hôn lên má cô nhè nhẹ.
Updated 72 Episodes
Comments
Love Sugoi Sugoi
sói lưu manh và thỏ ngây thơ 🤣
2024-07-24
3
Trương Thi Điệu
đọc lại truyện này đến lần thứ 5 rồi mà vẫn thấy hay vấn thích đoc
2024-03-17
8
Anonymous
Bẫy anh đã răng sẵn chị có chạy đằng trời
2024-02-15
2