Khả Hân ngại ngùng quay lại bếp làm đồ ăn, quản gia hỏi:
-Lúc nãy thiếu gia có la gì con không? Mà sao mặt của con đỏ vậy?
Cô vội trả lời rồi né tránh:
-Dạ không có ạ, thiếu gia không có la con chỉ hỏi con là ai thôi, mặt con chắc đỏ vì bếp nóng đó ạ.
Bà quản gia không nghi ngờ tiếp tục đi làm việc. Bà quản gia vừa đi thì Tuệ Nhi đi vào cũng hỏi tôi câu giống bà quản gia:
-Khả Hân sao mặt em đỏ vậy? Em bị sốt à?
-Dạ không có gì đâu ạ, tại em nấu ăn nên mặt em mới nóng vậy thôi không có gì đâu ạ!
Cô vừa trả lời Tuệ Nhi vừa cúi mặt xuống tiếp tục đi dọn cơm. Quay đi nơi khác không thì cô ấy phát hiện ra mất.
Lý Tuệ Nhi quan tâm đến cô nói:
-Em có bệnh thì nói với chị nha! Không được giấu.
-Dạ.
Trả lời xong Khả Hân tiếp tục công việc, một lát sau thì mọi người đã xuống bếp đầy đủ, cô bắt đầu dọn chén đũa lên, nhưng mà khi đi đâu làm gì thì Lý Thế Bảo anh cũng nhìn theo.
Tại sao cô quên mất Tuệ Nhi người cứu cô là em gái Thế Bảo đi cùng đến buổi tiệc hôm đó chứ!?
Mà thật sự là không nhận ra vì Tuệ Nhi bây giờ khác người ở buổi tiệc lắm, sao cô lại vào đúng hang cọp vậy nè!?
Sau khi mọi người ăn xong Khả Hân dọn dẹp rồi cũng không còn gì làm nên đi ra ngoài sau vườn hoa hồng tưới nước cho hoa, đang đứng tưới cây thì Tuệ Nhi từ phía sau hù cô:
-Hù…Đang làm gì vậy bé Hân dễ thương.
-Ááá…Chị làm em hết hồn hết vía à, em đang tưới nước cho hoa nè! Sao chị không đi nghĩ ngơi đi, ra ngoài đây nắng lắm.
-Mới ăn cơm xong chị muốn đi lòng vòng cho xuống cơm, mà nè lúc nãy có thật là vì bếp nóng nên đỏ mặt không? Sao chị thấy không phải là vậy ta, mà bé và anh hai chị có quen biết nhau à? Anh mới về nước hôm nay mà?
Khả Hân vội vàng chối không muốn ai biết Thế Bảo đã từng làm gì cô ấy, thật sự rất xấu hổ và sợ anh khuông mặt lạnh lẽo đó, nghĩ vậy cô vội nói:
-Dạ không có gì đâu, chị nghĩ nhiều rồi!
Nhưng Tuệ Nhi cứ hỏi cô miết:
-Có thật không? Chị thấy không phải vậy nha! Khai thật đi.
-Em không có mà, em mới gặp thiếu gia luôn làm sao mà quen với chả biết chứ, chị nghĩ nhiều quá rồi đó.
-Không tin chắc chắn là có vấn đề.
Nhưng mà Tuệ Nhi không tin ôm cô mà chọt lét, Khả Hân nhột muốn nhảy dựng lên luôn.
Vậy mà hai người giỡn với nhau rất vui vẻ cô cũng quên mất mình là người hầu trong nhà của Tuệ Nhi luôn.
Buổi chiều Khả Hân phụ giúp mọi người dọn cơm, bác quản gia nói với cô:
-Khả Hân con lên lầu kêu ông bà chủ xuống ăn cơm đi, đến thư phòng kêu cậu chủ luôn nha! Nếu cậu chủ không có ở thư phòng thì con lên lầu hai phòng ngủ của cậu chủ kêu cậu ấy xuống.
Nói đến Lý Thế Bảo là cô hơi rén nên kiếm cớ:
-Bác con đang cắt đồ ăn với lại không phải bác nói cậu chủ không thích ai lên phòng cậu ấy à?
-Con cứ đi đi để ta làm, cậu chủ không thích vào phòng cậu ấy nhưng lên kêu xuống ăn cơm thì không có sao đâu.
Thế là Khả Hân đành phải đi vậy trốn không thoát, đi lên kêu mọi hết ông bà chủ và hai tiểu thư thì không có Lý Thế Bảo ở thư phòng nên cô lên lầu hai gọi.
Đi đến cửa phòng ngủ Khả Hân gõ cửa nhưng không nghe tiếng trả lời, cô gõ cửa nữa vẫn không có hồi đáp, nhưng cửa phòng mở khoá, ủa là sao?
Khả Hân đưa mắt nhìn vào thì thấy Lý Thế Bảo đang nằm ở trên giường cô đưa đầu vào kêu nhưng vẫn im lặng như thế, có vẻ anh ấy ngủ rất ngon nên không nghe thấy.
Cô cả gan bước vào đi đến bên giường kêu:
-Thiếu gia xuống ăn cơm ạ?
Vừa nói hết câu thì có bàn tay kéo cô xuống thân thể cường tráng của Lý Thế Bảo đè lên người cô, Khả Hân vội đẩy ra và hét lên:
-Thiếu...thiếu gia buông tôi ra.
-Không thích tôi thích ôm em đấy thì sao nào?
-Không được thiếu gia cửa đang mở tôi hét lên thì mọi người sẽ biết anh đang làm gì tôi đấy.
Khả Hân tự tin ở nhà Lý gia thì anh ấy không giám làm gì cô huống chi cửa đang mở, nhưng câu mà Thế Bảo nói ra làm cô sợ hãi:
-Em cứ hét đi, phòng này cách âm rất tốt sẽ không ai nghe thấy đâu, huống chi cửa tôi đã dùng điều khiển khoá lại rồi.
-Anh... anh...
-Anh cái gì mà anh, tôi đi mấy hôm nay nhớ em muốn chết, để tôi hôn em một chút.
Vừa nói hết câu Lý Thế Bảo cúi xuống hôn lên môi cô, vừa hôn vừa cắn mút môi cô rồi đưa lưỡi vào miệng Khả Hân mà hút lấy mặt ngọt trong đó.
Cô cố gắng đẩy anh ấy ra nói:
-Thiếu gia xuống ăn cơm thôi, không mọi người sẽ nghi ngờ.
Lý Thế Bảo lưu manh nói:
-Tôi không muốn ăn cơm_Dời lên hôn nhẹ vành tai cô anh nói_Tôi muốn ăn em.
-Không, không được đâu mà.
Lý Thế Bảo hôn cô một chút thì thả ra để cho cô đi vì sợ nếu ở trên này lâu mọi người sẽ nghi ngờ.
Updated 72 Episodes
Comments
Đậu
tg viết truyện hợp gu ghê đọc gần hết mấy bộ tg viết luon roi:))
2025-02-15
1
Trương Thi Điệu
truyện hay lắm đọc lại truyện này lần thứ 5 rồi mà vẫn thấy hay
2024-04-20
4
Trương Thi Điệu
hay quá
2024-04-07
1