Chương 9: Có còn nhớ anh không?

Thẩm Minh Viễn lái xe đưa cô về khách sạn, suốt dọc đường đi cô ngủ rất say, anh liếc nhìn mà thầm nghĩ, bình thường cô cứ ngoan ngoãn như này, không thích đôi co với anh thì có phải là tốt hơn không.

Dừng xe, anh cẩn thậm bế cô vào khách sạn.

Cảnh tượng một người đàn ông bế một cô gái bất tỉnh vào khách sạn thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Hôm qua anh có đến khách sạn, biết được phòng cô ở, anh bế cô về đến cửa phòng, lại chợt nhớ chưa có thẻ phòng.

Thẩm Minh Viễn hỏi nhỏ cô: "Cẩm Dao, thẻ phòng để đâu rồi?"

Hàn Cẩm Dao không hề nghe thấy anh hỏi, cô vẫn nũng nịu cúi mặt vào người anh, ngủ rất ngon.

Thẩm Minh Viễn bất lực, anh cố gắng dùng tay mở túi xách của cô, lục lọi mãi mới tìm thấy thẻ hòng để mở cửa vào phòng.

Vào đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, tháo giầy cho cô, kéo chăn đắp cho cô.

Thẩm Minh Viễn đứng dậy thở một hơi thật mạnh, tay anh hơi đau vì bế cô, anh khởi động khớp tay, rồi cởi áo vest, đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ướt ra lau mặt cho cô.

Anh nhìn cô ngủ ngon lành mà bất giác nhoẻn miệng cười, nếu như hôm nay anh không đến đó, không nhìn thấy cô, thì hôm nay không biết cô sẽ bị bọn họ đưa đi đâu và làm gì.

Thẩm Minh Viễn quay lại nhà tắm, rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo.

Lúc quay ra, anh bất ngờ sững sờ.

Hàn Cẩm Dao ngồi trên giường đã cởi chiếc váy đến nửa thân dưới, bầu ngực căng tròn và làn da mịn hiện ra trước mặt anh.

Thẩm Minh Viễn vội vàng đi tới, kéo chiếc váy lên cho cô. Hàn Cẩm Dao nhất quyết muốn cởi chiếc váy, liên tục nói: "Nóng, nóng, nóng quá."

Thẩm Minh Viễn lúc này mới để ý đến gương mặt cô, hai má cô ửng đỏ, đôi mắt nhắm nghiền, tay vẫn thao tác cởi bỏ chiếc váy.

Anh gọi tên cô: "Cẩm Dao."

Cô không nghe thấy anh gọi tên mình, cô vung tay anh ra, tự tay cởi bỏ chiếc váy, cuối chiếc váy nhanh chóng được cô cởi bay, thân hình mảnh mai, ba vòng đều đặn cùng làn da trắng như tuyết nổi bật trên bộ đồ lót đen huyền bí sừng sững trước mặt anh.

Thẩm Minh Viễn lúc này mới thốt lên: "Mẹ kiếp, em ăn ở kiểu gì mà để bọn nó bỏ thuốc thế?"

Anh kéo chăn đắp lên người cô.

Hàn Cẩm Dao mở mắt, đôi mắt lờ đờ nhìn anh, đột nhiên cô ôm chặt lấy mặt anh.

"Minh Viễn, là anh sao?"

Thẩm Minh Viễn không nói gì, tháo chiếc cà vạt buộc quanh người cô.

Anh đi tới bàn nước, rót một cốc nước cho cô. Lúc quay lại, còn chưa kịp hản ứng gì thì Hàn Cẩm Dao đã thoát ra được khỏi chiếc chăn, lao tới hôn anh tới tấp, miệng không ngừng nói: "Minh Viễn, em nóng, em nóng."

Thẩm Minh Viễn vẫn rất bình tĩnh đẩy cô ra, đưa cho cô cốc nước: "Ngoan, uống nước đi."

Hàn Cẩm Dao không thèm uống, cô hất tay anh, cốc nước không giữ chặt mà rơi xuống sàn, những mảnh thủy tinh văng tung tóe trên mặt sàn. Cô kiễng chân, nghiêng đầu liếm tai anh, hôn môi anh một cách điên cuồng.

Thẩm Minh Viễn nhìn cô, ánh mắt đã không kìm chế nổi, cơ thể cô cọ xát vào cơ thể anh, thứ đó của anh lại càng không thể chịu đựng được nổi.

Anh đưa tay vòng qua sau ôm lấy eo cô, sờ xuống phía dưới bóp chặt mông cô.

Hàn Cẩm Dao giật mình, nhón chân. Anh bế cô lên, hai chân cô quắp ngang hông anh. Cô vẫn cúi đầu hôn lên cổ anh, liếm tai anh.

Anh bế cô vào nhà tắm, giọng nói đe dọa: "Em nên tỉnh táo lại đi."

Anh càng nói, cô càng tiến tới, không thể khống chế được mà vừa hôn anh vừa đưa tay cởi bỏ chiếc cúc áo của anh.

Thẩm Minh Viễn không hề do dự, trực tiếp vặn vòi hoa sen, nước chảy xối xả chảy xuống hai người họ.

Hàn Cẩm Dao bị nước lạnh chảy qua người, lạnh quá mà run lên. Nụ hôn của cô dần dần rời xa môi anh, cô thở dốc, hơi thở không đều, ánh mắt lờ đờ nhìn người đối diện.

Thẩm Minh Viễn ôm chặt cô, nhìn cô nói: "Anh không muốn lợi dụng em những lúc như này."

Anh từ từ thả cô xuống, với tay lấy chiếc khăn tắm khoác lên người cho cô, anh đưa tay vén mái tóc ước sũng trong nước của cô.

Nước làm ướt chiếc áo sơ mi trắng, dính chặt vào da thịt để lộ cơ bắt săn chắc của anh.

Hàn Cẩm Dao nhìn anh, đôi mắt vẫn lờ đờ, Thẩm Minh Viễn nhìn cô, anh biết thuốc trong người cô vẫn chưa hết tác dụng.

Cô không kiểm soát được cơ thể, cả cơ thể cô vẫn nóng ran như lửa đốt, cô lao tới đẩy anh vào tường, hôn anh điên cuồng. Chẳng thể chịu nổi mà luống cuống đưa tay cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người anh, đưa tay vòng qua sau lưng anh, ôm lấy lưng anh, sờ soạng khắp người anh.

Thẩm Minh Viễn kìm nén quá lâu, cơ thể hai người ướt sũng cọ sát vào nhau, thứ đó của anh càng ngày càng không kiểm soát được cứ muốn được thoát ra ngoài.

Anh đẩy cô ra, nói với giọng đe dọa: "Em tuyệt đối đừng có hối hận đấy!"

Thẩm Minh Viễn vừa nói dứt câu, Hàn Cẩm Dao đã lập tức kiễng chân hôn anh.

Hai tay cô thuần thục cởi chiếc áo sơ mi của anh rơi xuống sàn. Cơ bắp cuồn cuộn rắn chắn của anh lộ ra, cô ôm chặt lấy cơ thể anh không buông, anh cũng không do dự mà ôm chặt lấy mặt cô hôn sâu, mút môi cô.

Thẩm Minh Viễn đưa tay tắt bỏ vòi nước, rồi lại đưa tay tháo bỏ móc áo con của cô, khéo léo cởi bỏ chiếc áo con vứt xuống sàn nhà tắm. 

Anh từ từ trườn xuống liếm cổ cô, rồi từ từ di chuyển xuống liếm láp bầu ngực căng tròn của cô. Từng chỗ trên da thịt của cô anh lại cố ý cắn nhẹ một cái như thể đang đánh dấu chủ quyền của mình.

Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào bên trong chiếc quần lót, mạnh tay xé bay chiếc quần lót vải ren màu đen vứt xuống sàn.

Thứ đó của anh như muốn được giải hóng, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần trên người mình.

Cơ thể hai người cọ xát vào nhau, dần dần hòa quyện như thể là một.

Anh đổi quyền chủ động, ép cô vào tường, bế cô lên, hai chân cô quặp ngang hông anh.

Thẩm Minh Viễn không nói gì cả, ngang nhiên xông thẳng vào, cả người Hàn Cẩm Dao tê dại, hai chân quặp chặt hông anh.

"A"

Hàn Cẩm Dao hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt môi, tay cấu chặt da thịt anh, kêu lên một tiếng chói tai, run rẩy ôm chặt lấy anh.

Dường như tiếng kêu đã kích thích các giác quan của anh, kích thích bản năng của một con thú trong người anh, anh nhoẻn miệng cười ma mị, bế cô ra khỏi nhà tắm, từng nhịp thúc vào chẳng hề báo trước, anh đặt cô nằm xuống giường, đưa tay nhẹ nhàng sờ đôi chân thon dài của cô.

Trên người cô không một mặt vải, cô nằm run rẩy dưới thân anh. Thẩm Minh Viễn cúi xuống, hôn lên bầu ngực của cô, cắn lên được thịt cô, Hàn Cẩm Dao bị anh cắn đau tới mức nắm chặt tóc của anh.

Thẩm Minh Viễn từ từ di chuyển đôi môi lên trên môi cô, anh hôn cô một cách nhẹ nhàng, rồi đôi tay lại lén lút đặt ngang eo cô, nâng người cô lên, dùng lực thúc vào nơi đó một cách thô bạo.

Hàn Cẩm Dao đau tới mức cắn cả môi anh, tay buông khỏi người anh nắm chặt ga giường, từ cổ họng phát ra một tiếng nhỏ: "Ư ư."

Thẩm Minh Viễn không dừng lại,anh vừa hôn cô vừa tiếp tục cuộc hành trình rượt đuổi tìm kiếm điều mới lạ cho riêng mình.

Anh lao tới chẳng cho cô một chút phòng bị gì, cũng chẳng có báo trước, cả người cô căng cứng, hai chân cô khép lại, nhưng lại nhanh chóng bị anh lấy tay bật ra. Từng nhịp tiến vào chẳng hề báo trước lại khiến Hàn Cẩm Dao không chịu được mà cấu da thịt trên lưng anh. Anh lại rời bỏ nụ hôn của cô, cúi xuống, cắn lại lên da thịt của cô.

Hàn Cẩm Dao hai má ửng đỏ, đôi mắt vẫn còn mơ hồ, cả cơ thể cô vẫn chưa hết nóng. Tay cô đan vào mái tóc của anh, tận hưởng cảm giác mới lạ mà anh mang đến.

Anh dừng lại, nhìn người con gái nằm run rẩy dưới thân mình, mái tóc cô dính nước và mồ hôi, anh đưa tay vén gọn mái tóc cho cô, cô nhìn anh thở dốc không nói được gì.

Lúc cô chẳng để ý, anh lại nâng hông cô lên, tàn bạo càn quét tiến tới nơi sâu thẳm đó của cô.

"Aaaa"

Cả người cô căng cứng, một cảm giác tê dại từ sống lưng lên tới đỉnh đầu, đầu óc cô quay cuồng trong cơn mê sảng.

Thẩm Minh Viễn vẫn cứ tiến vào liên tục, Hàn Cẩm Dao nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt non chảy ngang thái dương cô, cô cắn chặt môi, ôm chặt lưng anh.

Nhưng điều này vẫn không ngăn anh dừng lại, anh vẫn ngang ngược hung bạo lao tới liên tục, từng nhịp khiến cho cô không thể chịu đựng được nổi, cả người dần dần mềm nhũn nằm run rẩy dưới người anh. Những tiếng rên rỉ, và tiếng kêu la chói tai vang vọng khắp căn phòng.

Hàn Cẩm Dao thở hổn hển, nói nhỏ bên tay của anh: "Nhẹ thôi..."

Cô vừa nói xong, Thẩm Minh Viễn lại còn ngang tàng dùng lực xông vào nơi đó, phía dưới thân cô đau nhói từng cơn. Cảm giác vừa hoan lạc lại vừa đau nhói dồn dập tìm đến cô, nhưng.cách này dường như lại thỏa mãn cơ thể cô khi bị hạ thuốc.

Thẩm Minh Viễn rời khỏi nơi đó của cô, anh hơi nhổm người dậy, thở dốc nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cô nhìn anh vô cùng ngây ngốc.

Một lúc sau anh mới bật ra một câu với cô: "Thỏa mãn chưa?"

Hàn Cẩm Dao thở dốc, nói: "Chịu không nổi nữa rồi."

Câu nói này của cô vừa nói ra, Thẩm Minh Viễn liền mỉm cười ma mị.

Anh không nói gì, nâng người cô lên, lại một lần nữa thúc một lực mạnh vào nơi đó.

Hàn Cẩm Dao cắn chặt môi, cố không kêu lên thành tiếng, chỉ dám rên rỉ nhỏ nhẹ dưới cổ họng, tiếng rên rỉ làm náo nhiệt cả căn phòng.

Thẩm Minh Viễn đặt cô nằm xuống dường, vừa tiến vào vô cùng nhịp nhàng vừa hỏi nhỏ cô: "Có còn nhớ anh không?"

Hàn Cẩm Dao mở mắt, đôi mắt lờ đờ nhìn anh, cô thở không ra hơi, mãi sau mới thốt nên lời: "Không còn nhớ rõ nữa rồi."

Thẩm Minh Viễn cúi người đặt nụ hôn lên môi cô, nói: "Vậy sau đêm nay sẽ nhớ!"

Chapter
1 Chương 1: Tai nạn nhỏ
2 Chương 2: Chạm mặt
3 Chương 3: Câu nói quen thuộc
4 Chương 4: Sáu trên mười điểm
5 Chương 5: Lại gặp người yêu cũ
6 Chương 6: Bạn nhảy
7 Chương 7: Một người cô đơn, hai người hạnh phúc
8 Chương 8: Say rượu
9 Chương 9: Có còn nhớ anh không?
10 Chương 10: Tên lưu manh
11 Chương 11: Còn không nghe lời là tôi sẽ hôn cô
12 Chương 12: Kẻ điên
13 Chương 13: Nhớ mùi hương xưa
14 Chương 14: Như thế nào gọi là làm phiền?
15 Chương 15: Lá thư từ người ẩn danh
16 Chương 16: Xảy ra chuyện
17 Chương 17: Đau lòng
18 Chương 18: Chăm sóc đặc biệt
19 Chương 19: Hôn nhân được sắp đặt
20 Chương 20: Người yêu cũ
21 Chương 21: Tôi nên lấy gì để tin anh
22 Chương 22: Sau này không cần phải gặp lại nhau nữa
23 Chương 23: Gặp rồi không quên được
24 Chương 24. Có lẽ anh ấy không thuộc về em
25 Chương 25: Tiền đã trả, coi như tôi không có nợ anh gì nữa nhé!
26 Chương 26: Xin lỗi, chúng ta không thể như trước được nữa
27 Chương 27: Hoài bão và ước muốn bị cất giấu
28 Chương 28. Em thắng rồi, anh là kẻ thua cuộc
29 Chương 29: Người anh yêu chỉ có mình em
30 Chương 30: Đáp án cuối cùng
31 Chương 31: Xấu hổ
32 Chương 32: Em đúng là biết cách làm anh phát điên
33 Chương 33: Em không có hối hận
34 Chương 34: Bị gây khó dễ
35 Chương 35: Mọi chuyện cứ để anh lo
36 Chương 36: Vào nhầm hang sói
37 Chương 37: Động đến người của tôi không dễ như vậy đâu
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn nhỏ
2
Chương 2: Chạm mặt
3
Chương 3: Câu nói quen thuộc
4
Chương 4: Sáu trên mười điểm
5
Chương 5: Lại gặp người yêu cũ
6
Chương 6: Bạn nhảy
7
Chương 7: Một người cô đơn, hai người hạnh phúc
8
Chương 8: Say rượu
9
Chương 9: Có còn nhớ anh không?
10
Chương 10: Tên lưu manh
11
Chương 11: Còn không nghe lời là tôi sẽ hôn cô
12
Chương 12: Kẻ điên
13
Chương 13: Nhớ mùi hương xưa
14
Chương 14: Như thế nào gọi là làm phiền?
15
Chương 15: Lá thư từ người ẩn danh
16
Chương 16: Xảy ra chuyện
17
Chương 17: Đau lòng
18
Chương 18: Chăm sóc đặc biệt
19
Chương 19: Hôn nhân được sắp đặt
20
Chương 20: Người yêu cũ
21
Chương 21: Tôi nên lấy gì để tin anh
22
Chương 22: Sau này không cần phải gặp lại nhau nữa
23
Chương 23: Gặp rồi không quên được
24
Chương 24. Có lẽ anh ấy không thuộc về em
25
Chương 25: Tiền đã trả, coi như tôi không có nợ anh gì nữa nhé!
26
Chương 26: Xin lỗi, chúng ta không thể như trước được nữa
27
Chương 27: Hoài bão và ước muốn bị cất giấu
28
Chương 28. Em thắng rồi, anh là kẻ thua cuộc
29
Chương 29: Người anh yêu chỉ có mình em
30
Chương 30: Đáp án cuối cùng
31
Chương 31: Xấu hổ
32
Chương 32: Em đúng là biết cách làm anh phát điên
33
Chương 33: Em không có hối hận
34
Chương 34: Bị gây khó dễ
35
Chương 35: Mọi chuyện cứ để anh lo
36
Chương 36: Vào nhầm hang sói
37
Chương 37: Động đến người của tôi không dễ như vậy đâu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play