Chương 17: Đau lòng

Bệnh viện Giang Châu.

Hàn Cẩm Dao nằm trong phòng hồi sức, Nghiêm Hoàng Châu đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng trong lòng chị lúc này như một mớ hỗ độn.

Rõ ràng mấy tiếng trước Hàn Cẩm Dao còn gọi điện cho chị, nói có người bám đuôi theo cô, ấy thế mà bỗng nhiên chớp mắt một cái cô lại gặp tai nạn.

Hơn sáu giờ sáng, Nghiêm Hoàng Châu ngồi ngủ gật gù ngoài hành lang bệnh viên, tiếng chuông điện thoại ting một tiếng làm cô giật mình tỉnh giấc.

Chị vội vàng đứng dậy, nhìn người đang nằm trong phòng hồi sức, máy thở ô xi, máy đo nhịp tim hoạt đông không ngừng nghỉ.

Một nhóm bác sĩ gồm bốn người đi tới mở cửa hòng bước vào kiểm tra tình trạng sức khỏe cho người bệnh.

Nghiêm Hoàng Châu đi theo sau, đợi bác sĩ kiểm tra tổng quát một lượt rồi mới hỏi: "Bác sĩ tình trạng sức khỏe của cô ấy sao rồi? Bao giờ thì cô ấy sẽ tỉnh lại vậy?"

Vị bác sĩ hơn bốn mươi tuổi trả lời: "Cô ấy bị trấn thương não, mấy máu nhiều, nhưng phẫu thuật diễn ra rất thành công, bây giờ chỉ cần cô ấy tỉnh lại theo dõi là được."

Nghiêm Hoàng Châu nhìn người con gái nằm trên giường bệnh thở hào nhẹ nhõm.

Vì còn công việc ở công ty, Nghiêm Hoàng Châu không thể ở lại bệnh viện quá lâu, chị nhờ thím Hoàng, người giúp việc của gia đình cô đến chăm sóc Hàn Cẩm Dao hộ chị.

Buổi tối, xong việc ở công ty Nghiêm Hoàng Châu lại đến bệnh viện thăm cô. Thím Hoàng nắm tay chị từ phòng bệnh đi ra thở dài: "Hoàng Châu, Cẩm Dao bị như vậy người nhà đã biết chuyện chưa?"

Nhắc tới chuyện này, Nghiêm Hoàng Châu mới sực nhớ tới, chuyện Hàn Cẩm Dao bị tai nạn chỉ có cô và thím Hoàng biết, rồi cô lại chợt nhớ ra bây giờ Hàn Cẩm Dao chỉ còn người thân duy nhất là bố cô, nhưng bố cô mắc chứng bệnh Anzenmer đang ở ngoại ô thành phố, càng nghĩ cô lại càng không nỡ nói cho bố của Hàn Cẩm Dao biết.

Chị nhìn qua tấm kính trên cửa vào trong phòng bệnh, nói: "Không cần nói đâu ạ! Mấy ngày này làm hiền thím đến chăm sóc con bé hộ cháu nhé!"

Thím Hoàng thở dài, gật đầu đồng ý: "Được, cháu cứ yên tâm đi, thím sẽ chăm sóc cô ấy giúp cháu."

Mười ngày trong bệnh viên, Hàn Cẩm Dao từ phòng chăm sóc đặc biệt chuyển qua phòng bệnh thường, suốt mười ngày này Nghiêm Hoàng Châu đi đi về về giữa công ty và bệnh viện có nhiều lúc cô còn coi bệnh viện như nhà của mình luôn.

Mới sáng sớm, cả công ty Hằng Thịnh đã ồn ào náo nhiệt như chợ, Hoành Bắc Nghiêm vừa đến công ty thấy nhân viên của mình không làm việc mà ngồi tụm năm tụm bảy nói chuyện rôm rả, cảm thấy chẳng vừa lòng chút nào, anh đập tay xuống bàn làm việc của nhân viên ở gần đó, lớn tiếng quát mắng: "Các cô các cậu giỏi quá rồi nhỉ! Không làm việc mà cứ ở đây nói chuyện rôm rả như đi họp chợ."

Mấy cô cậu nhân viên nghe thấy tiếng chửi của sếp từ phía sau, chẳng dám ngoảnh lại nhìn, ai nấy đều nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc của mình.

Đợi Hoành Bắc Nghiêm vào phòng làm việc rồi, Triệu Yến đi tới hỏi Lã Bối Ly: "Chị Bối Ly, chuyện chị nói vừa rồi có thật không? Chị Cẩm Dao bị tai nạn ý?"

Lã Bối Ly không hề giấu diếm: "Hôm qua chị đến nhà chị ấy để đưa cho chị ấy bản thảo hoàn chỉnh của bộ sưu tập của chị ấy, bấm chuông không thấy chị ấy mở cửa, chị mới lấy điện thoại gọi cho chị ấy thì lại nghe thấy người khác bắt máy, hỏi chuyện thì nói chị ấy bị tai nạn, đang nằm ở viện."

Triệu Yến nhăn nhó mặt hỏi: "Chị ấy có bị nặng lắm không chị?"

Lã Bối Ly lắc đầu, thở dài: "Chị không biết, chị đang định chiều nay tan làm sẽ vào thăm chị ấy."

Đúng lúc này Thẩm Minh Viễn vừa hay đi tới, nghe được hết câu chuyện của hai người họ, anh bước qua hai người họ rồi đột nhiên ngoảnh lại hỏi: "Cô nói ai bị tai nạn vậy?"

Triệu Yến nhìn Lã Bối Ly rồi lại chạy về chỗ làm việc của mình. Lã Bối Ly mím chặt môi, chần chừ không nói.

Thẩm Minh Viễn chờ đợi mãi không thấy đối phương nói gì, anh mất kiềm chế, hỏi lại đối hương: "Tôi hỏi cô ai bị tai nạn?"

Lã Bối Ly lúc này mới ậm ừ thốt lên: "Là chị Cẩm Dao ạ."

Quách Phong Đình ở bên cạnh nghe vậy liền hỏi lại: "Là cái cô thiết kế Hàn Cẩm Dao đó hả?"

Lã Bối Ly gật đầu.

Vừa nghe tới cái tên ấy tim anh đột nhiên đau thắt lại, lòng bồn chồn thấp thỏm, anh nói với Quách Phong Đình: "Đổi lịch họp vào khi khác đi."

Nói rồi anh người rời khỏi công ty, vừa ra đến thang máy, anh như nhớ ra được chuyện gì đó mà lại quay lại hòng làm việc của nhân viên, hỏi Lã Bối Ly: "Cô ấy ở bệnh viện nào?"

Lã Bối Ly lập tức trả lời: "Bệnh viện trung tâm thành phố Giang Châu ạ."

Mấy cô cậu nhân viên ở đó trố mắt nhìn nhau, bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng, bọn họ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Thẩm Minh Viễn lái xe đến bệnh viện, anh dừng xe ngoài bãi đỗ xe trước cửa bệnh viện, xuống xe lập tức lao vào bệnh viện như tên lửa. Trong đầu anh lúc anh chỉ nhớ đến cô, chỉ có hình bóng của cô.

Anh chạy tới quầy lễ tân, hỏi y tá, đợi họ tra tên trong danh sách, biết được phòng bệnh cô nằm anh lập tức vào tham máy bấm lên tầng 3, tìm đến hòng bệnh 1223 mà cô đang nằm.

Thẩm Minh Viễn đứng ngoài cửa hpòng, nhìn qua ô cửa kính trên cánh cửa, thấy người con gái đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh anh có chút do dự, tay anh nắm vào tay nắm cửa rồi lại buông tay ra không biết bao nhiêu lần. 

Thím Hoàng cầm phích nước đi từ xa trông thấy anh, đi tới hỏi: "Cậu đến thăm cô ấy à?"

Thẩm Minh Viễn cúi chào thím Hoàng, đáp: "Dạ, vâng. Cháu đến thăm cô ấy."

Thím Hoàng mở cửa bước vào phòng, không quên gọi người ngoài cửa: "Cậu vào đi."

Thẩm Minh Viễn bước vào phòng, căn hòng được sửa ấm bởi điều hòa, trên chiếc tủ cạnh giường bệnh cô có một bình hoa cúc họa mi.

Anh đứng lặng nhìn người con gái nằm bất động trên giường bệnh, trên đầu quấn một vải băng y tế màu trắng, bên má còn có mấy vết xước, hai bàn tay anh vô thức mà nắm chặt lại thành nắm đấm.

Thím Hoàng rót cốc nước đưa cho anh, anh nhận lấy cốc nước từ thím Hoàng.

Thím Hoàng nhìn anh rồi lại nhìn người nằm trên giường bệnh, nói: "Nghe nói cô ấy bị xe đâm. Trấn thương não, mất nhiều máu nhưng được cấp cứu nhanh nên không còn nguy hiểm nữa. Bây giờ chỉ cần đợi cô ấy tỉnh lại thôi."

Nói đến đây thím Hoàng thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp: "Đã mười ngày rồi, cô ấy này vẫn chưa tỉnh lại, không biết cô ấy còn nằm ở đó bao lâu nữa."

Thẩm Minh Viễn nghe người đối diện nói, anh nhìn cô, trái tim anh đột nhiên đau nhói như đang rỉ máu, anh đau lòng, sợ hãi, lo lắng, mọi cảm xúc trong anh dường như bị xáo trộn lên hết.

Thím Hoàng thấy anh im lặng, biết mình ở đây sẽ khiến anh bối rối hơn, thím liền xin phép ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người.

Trong phòng chỉ còn lại anh và cô, anh đi tới đặt cốc nước lên mặt tủ cạnh giường bệnh, cúi người đưa tay vén những sợi tóc rối sang bên cạnh tai cô.

Càng nhìn cô, anh càng cảm thấy cô đáng thương hơn là đáng ghét. Anh nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi, mỗi lần gặp cô, hai người không cãi nhau thì không thể nào chịu đựng được, ấy vậy mà giờ đây nhìn cô nằm trên giường bệnh im lặng chẳng nói gì với anh, anh cảm thấy không quen, anh muốn cô tỉnh lại tiếp tục cãi nhau với anh, tiếp tục ương bướng với anh.

Anh đưa tay vuốt ve má cô, đôi mắt anh đỏ ngầu, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô. Đúng lúc này Nghiêm Hoàng Châu mở cửa bước vào, bắt gặp cảnh tượng Thẩm Minh Viễn đang hôn trán Hàn Cẩm Dao, cô kinh ngạc, tròn mắt nhìn.

Thẩm Minh Viễn cũng ngẩng đầu nhìn cô, hai ánh mắt nhìn nhau, anh vội vàng lúng túng đứng thẳng người, nhìn người đứng ngoài cửa không nói nên lời.

Chapter
1 Chương 1: Tai nạn nhỏ
2 Chương 2: Chạm mặt
3 Chương 3: Câu nói quen thuộc
4 Chương 4: Sáu trên mười điểm
5 Chương 5: Lại gặp người yêu cũ
6 Chương 6: Bạn nhảy
7 Chương 7: Một người cô đơn, hai người hạnh phúc
8 Chương 8: Say rượu
9 Chương 9: Có còn nhớ anh không?
10 Chương 10: Tên lưu manh
11 Chương 11: Còn không nghe lời là tôi sẽ hôn cô
12 Chương 12: Kẻ điên
13 Chương 13: Nhớ mùi hương xưa
14 Chương 14: Như thế nào gọi là làm phiền?
15 Chương 15: Lá thư từ người ẩn danh
16 Chương 16: Xảy ra chuyện
17 Chương 17: Đau lòng
18 Chương 18: Chăm sóc đặc biệt
19 Chương 19: Hôn nhân được sắp đặt
20 Chương 20: Người yêu cũ
21 Chương 21: Tôi nên lấy gì để tin anh
22 Chương 22: Sau này không cần phải gặp lại nhau nữa
23 Chương 23: Gặp rồi không quên được
24 Chương 24. Có lẽ anh ấy không thuộc về em
25 Chương 25: Tiền đã trả, coi như tôi không có nợ anh gì nữa nhé!
26 Chương 26: Xin lỗi, chúng ta không thể như trước được nữa
27 Chương 27: Hoài bão và ước muốn bị cất giấu
28 Chương 28. Em thắng rồi, anh là kẻ thua cuộc
29 Chương 29: Người anh yêu chỉ có mình em
30 Chương 30: Đáp án cuối cùng
31 Chương 31: Xấu hổ
32 Chương 32: Em đúng là biết cách làm anh phát điên
33 Chương 33: Em không có hối hận
34 Chương 34: Bị gây khó dễ
35 Chương 35: Mọi chuyện cứ để anh lo
36 Chương 36: Vào nhầm hang sói
37 Chương 37: Động đến người của tôi không dễ như vậy đâu
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn nhỏ
2
Chương 2: Chạm mặt
3
Chương 3: Câu nói quen thuộc
4
Chương 4: Sáu trên mười điểm
5
Chương 5: Lại gặp người yêu cũ
6
Chương 6: Bạn nhảy
7
Chương 7: Một người cô đơn, hai người hạnh phúc
8
Chương 8: Say rượu
9
Chương 9: Có còn nhớ anh không?
10
Chương 10: Tên lưu manh
11
Chương 11: Còn không nghe lời là tôi sẽ hôn cô
12
Chương 12: Kẻ điên
13
Chương 13: Nhớ mùi hương xưa
14
Chương 14: Như thế nào gọi là làm phiền?
15
Chương 15: Lá thư từ người ẩn danh
16
Chương 16: Xảy ra chuyện
17
Chương 17: Đau lòng
18
Chương 18: Chăm sóc đặc biệt
19
Chương 19: Hôn nhân được sắp đặt
20
Chương 20: Người yêu cũ
21
Chương 21: Tôi nên lấy gì để tin anh
22
Chương 22: Sau này không cần phải gặp lại nhau nữa
23
Chương 23: Gặp rồi không quên được
24
Chương 24. Có lẽ anh ấy không thuộc về em
25
Chương 25: Tiền đã trả, coi như tôi không có nợ anh gì nữa nhé!
26
Chương 26: Xin lỗi, chúng ta không thể như trước được nữa
27
Chương 27: Hoài bão và ước muốn bị cất giấu
28
Chương 28. Em thắng rồi, anh là kẻ thua cuộc
29
Chương 29: Người anh yêu chỉ có mình em
30
Chương 30: Đáp án cuối cùng
31
Chương 31: Xấu hổ
32
Chương 32: Em đúng là biết cách làm anh phát điên
33
Chương 33: Em không có hối hận
34
Chương 34: Bị gây khó dễ
35
Chương 35: Mọi chuyện cứ để anh lo
36
Chương 36: Vào nhầm hang sói
37
Chương 37: Động đến người của tôi không dễ như vậy đâu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play