Chương 16: Xảy ra chuyện

Sáng ngày hôm sau, Hàn Cẩm Dao mang hết số ảnh đó đi đốt, số điện thoại cô cũng đổi thành số mới.

Gần trưa, cô lái xe đi về cùng ngoại ô ở trung tâm thành phố Giang Châu. Trời hôm nay nắng nhẹ, gió lạnh thổi vù vù bên ngoài cửa sổ, mấy cây cỏ lây bên đường nghiêng mình theo làn gió lạnh.

Lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, cô dừng xe trước một trung tâm chăm sóc người già. Mỗi tháng 3 lần, cô vẫn theo thói quen đến đây.

Cô vào trong trung tâm, bắt gặp một người phụ nữ tầm hơn 50 tuổi mặc áo blouse màu trắng, cô cúi đầu chào: "Cô Phương."

Trình Phương mỉm cười hiền hậu, đi Tới chỗ cô, nói: "Đến rồi à! Bố cháu vừa ăn trưa xong chắc đang ngồi xem tivi đó."

Hàn Cẩm Dao vâng lại với bà một tiếng rồi trực tiếp đi lên tầng ba, cô đứng ngoài cửa phòng, nhìn qua tấm kính trên cánh cửa, người đàn ông với mái tóc bạc vài chỗ đang ngồi xem tivi trên giường, đôi lúc lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài.

Hàn Cẩm Dao đứng ở ngoài nhìn vào trong một lúc, sau đó mỉm cười tươi mở cửa bước vào trang, vui vẻ hỏi ông: "Bố đang xem gì thế?"

Hàn Thịnh Bằng ngoảnh lại nhìn cô, chỉ tay lên tivi nói: "Bác sĩ mở cho bố xem trương trình này, bố cũng không biết là chương trình gì nữa."

Cô đặt túi xách cùng với túi hoa quả lên bàn, lấy một quả cam bóc đưa cho ông: "Bố muốn ra ngoài đi dạo cùng với con không?"

Hàn Thịnh Bằng nhìn cô, nhăn nhó mặt nói: "Nhưng bố còn chưa ăn cơm trưa."

Cô đang bóc dở quả cân thì đột nhiên dừng lại, bệnh của bố cô dường như càng ngày càng trở nặng. Mấy năm qua ông luôn như vậy, làm gì xong một lúc sau cũng quên, nhưng chỉ có một điều mà ông không quên được đó là chuyện mẹ cô đã mất.

Cô đưa một múi cam cho ông, nói: "Bố ăn rồi, bố lại quên nhanh vậy. Lát nữa con đưa bố đi dạo, hôm nay thời tiết có nắng nhẹ."

Đợi ông ăn xong quả cam, cô đẩy ông ra ngoài đi dạo dưới sân cỏ sau trung tâm.

Gió thổi bay mái tóc cô, chiếc khăn quàng cổ bằng vải lụa quàng quanh cổ cô bay phấp phới trong gió.

Hàn Thịnh Bằng đột nhiên thở dài, nhắc cô: "Sắp tới ngày dỗ của mẹ con rồi, bố muốn đi thăm mẹ của con."

Câu nói của bố làm trái tim cô đau nhói, cô cố giữ trạng thái tốt nhất, kìm nén để nước mắt không rơi trước mặt ông, cô hơi cúi đầu, nhỏ giọng trả lời: "Được, đến hôm đó con sẽ đến đón bố, hai bố con chúng ta cùng đi thăm mộ của mẹ."

Hơn ba giờ chiều, Hàn Cẩm Dao lái xe trở về thành phố. Trời bắt đầu nổi gió mạnh, nhiệt độ càng lúc càng giảm, ánh nắng cũng dần dần dịu đi.

Ngồi trên xe, cô không ngừng nhớ tới những cuộc trò chuyện với bố của cô vừa rồi, lần nào cũng vậy, đến gặp ông, ông đều nhắc tới chuyện muốn đi thăm mộ của mẹ.

Đã 9 năm trôi qua, chuyện mẹ cô gặp tai nạn trong ngày mưa mùa đông lạnh giá ấy ông vẫn không thể nào ngừng tha thứ cho chính mình. Bố cô từng tự trách mình nếu như không phải ngày hôm đó bố cô không cãi nhau với mẹ vì mẹ suốt ngày đi công tác, nghi ngờ mẹ có người thứ ba bên ngoài mà bỏ quên mất cô và bố ở nhà thì có lẽ đêm đó mẹ đã không lái xe ra khỏi nhà, mẹ sẽ không gặp tai nạn mà qua đời.

Bốn năm sau khi mẹ cô mất, bố cô bắt đầu phát hiện bản thân mình có những triệu chứng của bệnh anzenmer, ban đầu chỉ là triệu chứng nhẹ lâu dần bệnh tình bố cô chuyển biến nặng. Cô cũng không thể phân thân vừa đi làm vừa chăm sóc bố mãi được, cuối cùng cô đã đưa ra quyết định đưa bố tới trung tâm chăm sóc người già ở ngoại ô thành phố, thỉnh thoảng ngày nghỉ cô sẽ đến đây thăm ông.

Hàn Cẩm Dao lái xe rẽ vào một khu đất rộng, cô xuống xe, ngôi nhà hai tầng cổ xưa sừng sững trước mặt cô, cô đi tới mở cửa nhà, bụi bay khắp nơi trên không trung rồi đọng lại trên mái tóc xoăn dài của cô.

Ngôi nhà này trước đây vốn rất ấm cúng, tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười nay bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, yên tĩnh đến lạ thường.

Đã nhiều năm cô không trở về nơi đây, kể từ khi bố cô bị bệnh, công ty phá sản, tất cả tài sản trong nhà đều bán hết để trả nợ, cô cố gắng mới giữ được lại căn nhà này và đồng thời cũng gánh trên vai một khoản nợ lớn với ngân hàng.

Hàn Cẩm Dao quay trở lại xe, đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, là Nghiêm Hoàng Châu gọi tới, cô bấm nghe: "Có chuyện gì thế chị?"

Nghiêm Hoàng Châm trả lời: "Chị nghe nói em xin nghỉ phép. Có kế hoạch cho nghỉ phép gì chưa?"

Hàn Cẩm Dao ngước nhìn bầu trời xanh đang bị những đám mây đen che lấp dần, cô nói: "Em vừa mới đi thăm bố em về. Còn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo nữa."

Nghiêm Hoàng Châu đập bàn, nói: "Để chị lên lịch, chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của chị là được."

Hàn Cẩm Dao không có ý kiến gì, cô nói vài câu với đối phương rồi gác máy.

Xế chiều, ánh hoàng hôn dần dần tắt dần sau những đám mây đen phía cuối chân trời. Nhiệt độ ngoài trời giảm vài độ so với lúc trưa, gió lạnh thổi vù vù bên ngoài xe.

Đèn đường trên cao tốc bắt đầu được thắp sáng, ánh hoàng hôn dần nhường chỗ cho màn đêm. Hàn Cẩm Dao liếc nhìn gương chiếu hậu trên xe, phát hiện chiếc xe motor vẫn đi theo cô từ ngoại ô thành phố.

Cô đạp chân ga, tăng tốc độ hơn nữa. Cô lấy điện thoại, bấm gọi cho Nghiêm Hoàng Châu, màn hình hiện lên đang gọi, qua một hồi lâu không có ai bắt máy, cô lại bấm gọi lại, một lúc sau Nghiêm Hoàng Châu cũng bắt máy.

"Hoàng Châu, em bị bám đuôi rồi."

Nghiêm Hoàng Châu chưa nghe ra rốt cuộc là chuyện gì, cô hỏi lại: "Cái gì? Ai bám đuôi em?"

Hàn Cẩm Dao không có thời gian giải thích, cô tăng tốc độ lái nhanh hơn, người đó cũng lái nhanh đuổi theo sau cô: "Em không biết. Lát nữa gặp rồi nói."

Nghiêm Hoàng Châu nói: "Được, gặp nhau ở chỗ cũ nhé."

Hàn Cẩm Dao tắt máy, điều chỉnh tâm trạng tập trung lái xe. 

Trời càng tối lại, xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng động cơ của hai chiếc xe đi trên đường và tiếng gió thổi, tiếng côn trùng kêu.

Đến ngã tư, đèn đường không có, cô giảm ga, lái xe đi thẳng. Đột nhiên bên trái cô lóe lên một ánh sáng.

*Rầm* Một tiếng va chạm mạnh giữa hai chiếc xe vang to xé tai ngang trời.

Trời đột nhiên đổ mưa xối xả, những hạt mưa nặng trĩu chút xuống như trút nước.

Chiếc xe container đâm xe cô ép vào hàng rào ngăn cách, chiếc xe của Hàn Cẩm Dao bốc khói, nát một bên xe, cô nằm bất tỉnh ngục mặt trên vô lăng, máu trên đầu không ngừng rỉ ra.

Người mặc áo đen gần đi tới ngã tư trông thấy vậy liền bật si nhan rẽ trái đi về hướng khác.

Chủ xe container hớt hải chạy xuống xem, lấy điện thoại gọi cho cứu thương rồi bỏ chạy luôn sau đó trong cơn mưa xối xả.

Nghiêm Hoàng Châu đến quán bar cũ đợi Hàn Cẩm Dao, hơn tám giờ vẫn chưa thấy cô đến, trong lòng có chút bồn chồn. Hàn Cẩm Dao vốn là người rất đúng hẹn cô chưa bao giờ phải để Nghiêm Hoàng Châu ngồi đợi lâu như hôm nay.

Nghiêm Hoàng Châu vừa uống xong một cốc rượu, điện thời trên bàn đổ chuông, là số máy của Hàn Cẩm Dao.

Vừa bấm máy nghe, đầu dây bên kia liền nói: "Bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Giang Châu, người nhà mau đến làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé!"

Hai bên thái dương của Nghiêm Hoàng Châu giật giật, cô tròn mắt, chân tay run rẩy, không nói nên lời.

Cô tắt máy, cầm chìa khóa xe, ném cho nhân viên quán bar, quay người đi rồi nói: "Lái xe đưa tôi đến bệnh viện Giang Châu ngay lập tức."

Chapter
1 Chương 1: Tai nạn nhỏ
2 Chương 2: Chạm mặt
3 Chương 3: Câu nói quen thuộc
4 Chương 4: Sáu trên mười điểm
5 Chương 5: Lại gặp người yêu cũ
6 Chương 6: Bạn nhảy
7 Chương 7: Một người cô đơn, hai người hạnh phúc
8 Chương 8: Say rượu
9 Chương 9: Có còn nhớ anh không?
10 Chương 10: Tên lưu manh
11 Chương 11: Còn không nghe lời là tôi sẽ hôn cô
12 Chương 12: Kẻ điên
13 Chương 13: Nhớ mùi hương xưa
14 Chương 14: Như thế nào gọi là làm phiền?
15 Chương 15: Lá thư từ người ẩn danh
16 Chương 16: Xảy ra chuyện
17 Chương 17: Đau lòng
18 Chương 18: Chăm sóc đặc biệt
19 Chương 19: Hôn nhân được sắp đặt
20 Chương 20: Người yêu cũ
21 Chương 21: Tôi nên lấy gì để tin anh
22 Chương 22: Sau này không cần phải gặp lại nhau nữa
23 Chương 23: Gặp rồi không quên được
24 Chương 24. Có lẽ anh ấy không thuộc về em
25 Chương 25: Tiền đã trả, coi như tôi không có nợ anh gì nữa nhé!
26 Chương 26: Xin lỗi, chúng ta không thể như trước được nữa
27 Chương 27: Hoài bão và ước muốn bị cất giấu
28 Chương 28. Em thắng rồi, anh là kẻ thua cuộc
29 Chương 29: Người anh yêu chỉ có mình em
30 Chương 30: Đáp án cuối cùng
31 Chương 31: Xấu hổ
32 Chương 32: Em đúng là biết cách làm anh phát điên
33 Chương 33: Em không có hối hận
34 Chương 34: Bị gây khó dễ
35 Chương 35: Mọi chuyện cứ để anh lo
36 Chương 36: Vào nhầm hang sói
37 Chương 37: Động đến người của tôi không dễ như vậy đâu
Chapter

Updated 37 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn nhỏ
2
Chương 2: Chạm mặt
3
Chương 3: Câu nói quen thuộc
4
Chương 4: Sáu trên mười điểm
5
Chương 5: Lại gặp người yêu cũ
6
Chương 6: Bạn nhảy
7
Chương 7: Một người cô đơn, hai người hạnh phúc
8
Chương 8: Say rượu
9
Chương 9: Có còn nhớ anh không?
10
Chương 10: Tên lưu manh
11
Chương 11: Còn không nghe lời là tôi sẽ hôn cô
12
Chương 12: Kẻ điên
13
Chương 13: Nhớ mùi hương xưa
14
Chương 14: Như thế nào gọi là làm phiền?
15
Chương 15: Lá thư từ người ẩn danh
16
Chương 16: Xảy ra chuyện
17
Chương 17: Đau lòng
18
Chương 18: Chăm sóc đặc biệt
19
Chương 19: Hôn nhân được sắp đặt
20
Chương 20: Người yêu cũ
21
Chương 21: Tôi nên lấy gì để tin anh
22
Chương 22: Sau này không cần phải gặp lại nhau nữa
23
Chương 23: Gặp rồi không quên được
24
Chương 24. Có lẽ anh ấy không thuộc về em
25
Chương 25: Tiền đã trả, coi như tôi không có nợ anh gì nữa nhé!
26
Chương 26: Xin lỗi, chúng ta không thể như trước được nữa
27
Chương 27: Hoài bão và ước muốn bị cất giấu
28
Chương 28. Em thắng rồi, anh là kẻ thua cuộc
29
Chương 29: Người anh yêu chỉ có mình em
30
Chương 30: Đáp án cuối cùng
31
Chương 31: Xấu hổ
32
Chương 32: Em đúng là biết cách làm anh phát điên
33
Chương 33: Em không có hối hận
34
Chương 34: Bị gây khó dễ
35
Chương 35: Mọi chuyện cứ để anh lo
36
Chương 36: Vào nhầm hang sói
37
Chương 37: Động đến người của tôi không dễ như vậy đâu

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play