...CHƯƠNG 2: Giờ thì có trời mới cứu được mày nhé!...
Hôm nay Khôi Nguyên đi học sớm để trực nhật nên Bảo Khôi phải đi học một mình.
Vừa bước vào trường cậu liền bị 1 nhóm 3 người chặn lại.
“Bọn mày định làm gì?” Bảo Khôi hơi sợ run giọng hỏi.
Tên đầu đinh đứng đầu hất cằm trả lời cậu: “Làm gì à? Tao không biết mày làm sao mà thân được với Khôi Nguyên để thằng đó bảo vệ mày. Tao theo dõi lâu lắm rồi, hôm nay thằng đó phải trực nhật để xem hôm nay còn ai cứu được mày nữa.”
Nói rồi tên đầu đinh liền kéo Bảo Khôi vào kho để đồ thể dục của trường. Bình thường nếu không có lớp nào cần lấy đồ thì sẽ chẳng có ai bén mảng tới.
Đầu đinh tên là Nguyễn Đức Việt, hắn là trùm trường cậu đang học và cũng chính là tên chuyên bắt nạt cậu từ cấp 1 tới giờ.
Bảo Khôi sợ hãi định lấy điện thoại ra gọi cho Khôi Nguyên thì bị Đức Việt giật mất.
“Đờ mờ mày, trả lại tao đây.” Bảo Khôi tiến lên định giật lại thì bị hai thằng khác ghì chặt tay lại.
“Mày định gọi cho thằng Khôi Nguyên chứ gì? Giờ thì có trời mới cứu được mày nhé!” Nói xong nó đút điện thoại của cậu vào cặp.
“Mẹ bọn khốn” Bảo Khôi vùng vẫy muốn thoát ra.
Ngày xưa khi cậu bị bọn chúng bắt nạt thì chỉ biết đứng im chịu trận 1 tý là qua. Nhưng giờ cậu có Khôi Nguyên bảo vệ nên gan to hơn, cũng đã biết phản kháng lại rồi.
Đức Việt tiến lại đấm 1 phát vào bụng cậu.
*Hự* Khôi Nguyên đau đớn sụp người xuống ôm bụng, 2 đứa giữ tay cậu cũng tiện thể thả cậu ra.
Đức Việt thấy cậu nằm bệt dưới sàn liền tiến lại đá cậu thêm 1 phát nữa:
“Mày cứ ở trong này đi, hết giờ bọn tao sẽ thả mày ra. Để tao cho mày xem chống đối với tao sẽ nhận kết quả thế nào?”
Nói xong bọn chúng đi ra ngoài nhốt cậu ở bên trong.
Bảo Khôi cố gượng dậy đi lại đập cửa nhưng bọn chúng đã đi mất rồi. Bây giờ cũng đã vào giờ học nên chẳng có ai đi ngang qua. Bảo Khôi ngồi sụp xuống khóc, cậu có làm gì đâu sao bọn chúng luôn thích bắt nạt cậu vậy chứ, điện thoại cũng bị bọn chúng cướp rồi cậu chẳng thể gọi cho Khôi Nguyên được.
.
Vào giờ học rồi mà Khôi Nguyên vẫn chưa thấy Bảo Khôi đến, hắn nhắn tin không thấy cậu trả lời, gọi điện cũng chẳng nghe máy.
Hắn lo lắng thử gọi về nhà cậu thì được biết cậu đã đi học từ lâu rồi.
Thấp thỏm ngồi hết tiết học tới giờ ra chơi, Khôi Nguyên vội vàng chạy đi tìm cậu. Lo sợ cậu gặp chuyện trên đường, hắn định đi ngược về tìm thử xem thì có 1 bạn nữ đi ra chặn đường hắn.
“Khôi Nguyên, cậu đi tìm Bảo Khôi phải không?”
“Sao cậu biết?”
“Sáng nay mình thấy bọn Đức Việt chặn đường Bảo Khôi, mình tính đến nói với cậu nhưng lại tới giờ vào lớp nên giờ mới bảo cậu được.”
“Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu”
Bạn nữ ngại ngùng đỏ mặt trả lời lại: “Không… không có gì.”
Khôi Nguyên cũng không nghe cô bé nói hết mà chạy thẳng tới lớp 6E tìm Đức Việt.
Hắn tiến lại phía bàn của Đức Việt, đấm 1 phát xuống bàn nó đe dọa:
“Đờ mờ mày Bảo Khôi đâu?”
Đức Việt giật mình đứng bật dậy quát:
“Đệt, mày làm cái đéo gì? Làm sao tao biết được?”
“Bớt chống chế, sáng nay có người thấy mày chặn đường cậu ta đấy. Có tin tao lôi mày xuống gặp chủ nhiệm lớp mày không?”
“Cái đéo gì, sáng nay tao muốn tâm sự với nó một lát, sau đó đường ai nấy đi, giờ làm sao tao biết được nó ở đâu chứ?”
Khôi Nguyên tức giận túm cổ áo Đức Việt nhấc nó lên: “Mày có tin mày không nói ra tao đấm vỡ mồm mày không?”
“Mày dám à? Dù gì mày cũng là con ngoan trò giỏi, đánh nhau sẽ bị xếp hạnh kiểm. Mày sẽ vì thằng ẻo lả ấy mà sẵn sàng bị ghi vào học bạ à?”
Khôi Nguyên giơ nắm đấm lên, mắt sắc lạnh: “Mày cứ thử sẽ biết”
Đức Việt thấy Khôi Nguyên quả thật sẽ đấm mình liền thành thật nói: “Từ từ, tao nói là được chứ gì, nó ở trong phòng kho để đồ.”
“Mẹ.” Khôi Nguyên đấm Đức Việt một phát rồi mới buông nó ra chạy đi.
Updated 35 Episodes
Comments
Nguyễn Thị Minh Anh
tác giả thật tuyệt vời ạ, cảm ơn TG vì chương truyện rất hay và ý nghĩa nữa ạ!!!
2024-02-24
1
Leo
Cute =))
2024-02-22
1
Texhnolyze
Tớ thật sự khó mà đợi đến khi tác giả cho ra những tập tiếp theo!
2024-02-09
2