Chương 11

...----------------...

Sau khi nhận được đoạn tin nhắn đó, Mạc Vũ đã đoán ra được người gửi tin là ai, nhưng cậu vẫn không hiểu, vì sao Mạc Lâm phải làm như vậy? Rốt cuộc giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Còn có, suốt bữa ăn hôm nay, cậu vẫn luôn quan sát Nhậm Thần, hắn ta tuy không hung hãn như trước, nhưng lại có chút căng thẳng, trạng thái lúc này của hắn không ngông nghênh giống lúc nói chuyện với anh hai cậu, cũng không cao ngạo như khi đối mặt với cậu, hiện giờ tất cả những chuyện vừa rồi đều khiến Mạc Vũ nghi ngờ, có phải anh hai cậu vừa đánh liều làm chuyện gì đó rất nguy hiểm hay không?

......................

23 giờ 10 phút

Mạc Vũ nhẹ chân, cậu đưa tay gõ vào vào, thanh âm trong veo lại phát ra: " Ông chủ, tôi mang sữa cho ngài ạ. "

Từ bên trong phòng, Nhậm Thần nói: " Vào đi. "

Mạc Vũ liền đáp: " Vâng ạ! "

Cậu cứ thế đẩy nhẹ cánh cửa, cẩn thân đem ly sữa ấm đặt lên bàn hắn, toàn bộ quá trình đều được Nhậm Thần gói gọn vào tầm mắt, hắn chỉ quan sát cậu nhưng không nói gì. Mạc Vũ biết hắn đang nhìn mình, nhất thời có chút ngượng, cậu lúng túng: " Cái đó, t–tôi xin phép—"

Còn chưa nói hết câu, Nhậm Thần rất nhanh đã chen ngang: " Qua đây. "

Mạc Vũ ngây ngốc, hỏi: " Dạ? "

Nhậm Thần nghiêm giọng, hắn lặp lại: " Lại đây, ngồi xuống! "

Vốn dĩ chỉ định mang sữa lên xong, sẽ ngay lập tức rời đi, tuyệt đối không nán lại trong căn phòng này thêm giây phút nào nữa. Nhưng Mạc Vũ không ngờ lại bị gọi ở lại, Nhậm Thần lúc ra lệnh thật sự không thể không nghe theo, cậu từ từ đi về phía hắn, ngồi xuống ngay cạnh hắn. Hắn không biết được Mạc Vũ lúc này, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, căng thẳng muốn đứt dây thần kinh rồi! Nhậm Thần như có lời muốn nói, nhưng nghĩ ngợi gì đó rồi lại rơi vào trầm tư, hắn khẽ xoa xoa huyệt thái dương nhíu mày.

Mạc Vũ thấy hắn làm thế, liền lo lắng hỏi: " Ông chủ không khỏe sao ạ? Có cần uống thuốc không ạ? "

Hắn không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào cậu, Nhậm Thần khi này quả thật có gì đó khiến hắn bận tâm. Nhưng lại không bộc bạch tỏ tườm. Mạc Vũ thấy hắn cứ mãi nhìn mình mà không nói gì, đành ngại chín người mà cúi gằm mặt xuống.

Nhậm Thần ý thức được hành tung quái lạ của bản thân, hắn khi này lạnh giọng nói: " Cậu quay về phòng chuẩn bị hành lý, sáng sớm mai đi với tôi một chuyến đến Canada. "

Nhận được nguồn tin quá lớn, Mạc Vũ bất ngờ, ngóc đầu lên, miệng lắp bắp: " Dạ? Đ–đến Ca–canada? "

Hắn không tỏ ra khó chịu khi thấy phản ứng này của Mạc Vũ, thậm chí cậu còn thoáng cảm thấy hắn có vẻ như vẫn chưa chắc chắn lắm. Nhưng giây sau hắn lại nhẹ giọng: " Được rồi, về phòng đi."

Mạc Vũ cúi đầu: " Vâng. "

Ngay sau khi Mạc Vũ rời khỏi phòng, thì Nhậm Thần cũng mệt mỏi ngã người trên ghế, hắn không biết nước đi này có đúng hay không. Nhưng so với hiện tại, đây là biện pháp duy nhất.

Nếu không vì phát sinh vấn đề ngay phút chót, hắn cũng chẳng muốn sử dụng đến biện pháp không chắc chắn này. Nhậm Thần mệt mỏi, lại day day huyệt thái dương. Đoạn, hắn ảo não nhớ lại sự việc cách đây ít phút.

[ Lý Di khẩn trương thông tin: " Sếp! Người của chúng ta bên phía Lão Gia vừa báo tin, ngày mai Lão gia sẽ đột xuất đến tập đoàn để xem tình hình kinh doanh."

Nhậm Thần nhíu mày: " Phía Jeff cần tôi đến giải quyết. "

Lý Di : " Vậy, không thể để Lão Gia phát hiện thân phận của sếp được."

Nhậm Thần ngoài mặt không chút biến động, nhưng cử chỉ lại rất khẩn trương, hắn liên tục gõ ngón tay lên mặt bàn, sau đó lại đưa ra cách giải quyết vấn đề, chỉ trong vài giây suy nghĩ: " Cho nên cậu không thể theo tôi được, ở lại ứng phó với ba tôi đi, cứ nói với ông ấy là tôi đang công tác."

Lý Di lo lắng hỏi lại: " Nhưng, sếp đi một mình liệu có ổn không? "

Nhậm Thần nghiêm túc: " Vốn dĩ không định dẫn cậu theo, chuyện trong giới làm ăn, nếu tôi dẫn theo một trợ lý như cậu, lão ta sẽ nghi ngờ."

Lý Di vẫn chưa hết lo lắng, anh biết nơi hắn sắp đến là đâu, cho nên lần này nhất định phải đảm bảo an toàn: " Vậy.."

Nhậm Thần lại nói: " Từ Los Angeles đến đây cũng phải mất 16 tiếng, người tôi gài ở bên ba e là đã bị phát hiện rồi, ba chắc chắn đã có kế hoạch trước, tôi tự biết tính toán, đi đi. "

Lý Di đáp: " Vâng! " ]

Quay lại hiện tại, Nhậm Thần khi này lại suy tư, hắn tìm mãi vẫn không tìm ra được lý do, cho cảm xúc bất định của bản thân: " Chỉ là con nợ, mình nghĩ nhiều thế làm gì, cậu ta sống chết còn cần mình quản à? "

' Thương trường còn hơn chiến trường ', câu nói này dùng trong tình huống nào cũng đều hợp lý, Nhậm Thần quả thật rất thần thông, hắn rất giỏi che giấu thân phận, trở thành một doanh nhân thành đạt, sở hữu một tập đoàn kinh doanh đá quý và bất động sản bậc nhất thượng hải, con trai trưởng của dòng họ Nhậm nhiều đời vang danh cao quý, cái tên Nhậm Thần sáng rực khắp giới thượng lưu ai ai cũng biết, nhưng chẳng ai biết được hắn còn có một cái tên khác là Nhậm Gia Hỏa, chuyên dùng trong giới làm ăn phi pháp, cuộc đời Nhậm Thần chính là, có thể sống ở hai mặt của thế giới khác nhau. Trên xã hội người người sùng bái Nhậm Thần, trong giang hồ khắp kẻ quỳ lạy van xin cái tên Nhậm Gia Hỏa.

Hắn giấu rất kỹ thân phận Nhậm gia hỏa của mình, vì ba của hắn là một vị doanh nhân thành đạt, có cống hiến cho nước nhà bao năm, lại rất coi trọng danh tiếng. Nói trắng ra, hắn dẫu lớn vẫn là một đứa trẻ sợ bị phụ huynh bắt gặp, bản thân đang làm việc sai trái.

...----------------...

_Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải_

Cả hai có mặt tại sân bay từ rất sớm, hắn vẫn là vẻ ngoài lạnh lùng đầy thu hút đó, thủ tục chi phí, vé bay đều được hắn nhanh gọn hoàn tất, bên cạnh là trợ lý Lý Di vẫn luôn không ngừng dặn dò đủ thứ điều, Mạc Vũ chỉ giản dị một thân áo thun quần jean và áo khoác ngoài, kèm một chiếc ba-lô cỡ nhỏ. Cậu bị choáng ngợp bởi nhịp sống nhộn nhịp vội vã ở sân bay, lại rất thích thú ngắm nhìn từng đợt máy bay cất cánh, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được máy bay ngoài đời thực.

Lý Di ngó nhìn Mạc Vũ, lại hỏi Nhậm Thần: " Sếp, để cậu ta đi có ổn không ạ? "

Nhậm Thần qua loa đáp: " Tôi lo được, phía Thụy Kha có liên lạc với cậu không? "

Lý Di trả lời: " Cái đó, từ tối qua đã không có liên lạc gì rồi ạ."

Nhậm Thần, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi lại nói: " Ừm, về đi, ứng phó tốt với Nhậm lão gia. "

Lý Di đáp: " Vâng, Sếp! "

Mà khi này, Mạc Vũ đứng ở phía cửa kiểm soát, ngây ngốc: ( Bọn họ đang nói cái gì vậy? Không nghe được gì hết.)

Nhậm Thần từ khi nào đã đứng kế bên cậu, lên tiếng: " Đứng ngốc ở đó làm gì. Theo tôi! "

Mạc Vũ liền khẩn trương đáp: " A, vâng! "

Rất nhanh sau đó, cả hai người đã lên máy bay để đến Ottawa thủ đô Canada. Chuyến bay sẽ mất khoảng 12 giờ đồng hồ sẽ đến nơi, hắn rất hào phóng, cũng chẳng phân biệt giữa hắn và cậu, cứ vậy mà mua hẳn hai vé hạng thương gia. Cậu được hắn chỉ đạo buộc phải ngồi ở ghế phía bên trong, Mạc Vũ là người hay mơ mộng, ngồi ở vị trí ngay cửa sổ thế này cũng không thiệt thòi.

Và như đã nói, Mạc Vũ là lần đầu tiên đến sân bay. Tất nhiên, đây cũng là lần đầu được ngồi trên máy bay, bảo bối bị say máy bay mất rồi!!

Mạc Vũ khó chịu: ( Ưm, khó chịu quá.)

Mạc Vũ khó chịu, cậu chẳng biết bản thân là đang xảy ra vấn đề gì. Chỉ biết cố chịu đựng mà nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc lát lại hơi ngó sang Nhậm Thần. Thấy hắn đang chăm chú đọc sách, cậu cũng chỉ đành cố gắng tự kiềm chế cảm giác khó chịu của chính mình.

Mạc Vũ mở to mắt, bảo bối ngạc nhiên tột độ, đầu óc hoảng loạn: (Tai, tai, tai mình! Không nghe thấy gì?)

Nhậm Thần cất sách, hắn nhìn cậu, nói: " Ở yên đây, tôi đi vệ sinh. "

Mạc Vũ đáp: " Ưm, vâng ạ. "

Nhậm Thần đứng lên và rời khỏi chỗ ngồi, Mạc Vũ vẫn ngoan ngoãn nghe lời, chỉ là bản thân lúc này thật sự rất khó chịu. Cậu không biết phải đối diện tới tình huống này như thế nào, cơ thể cứ ngầy ngật, đến mức đôi mắt to tròn kia giờ đã rưng rưng nước rồi.

Từ phía sau, Nữ Tiếp Viên mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến vị trí ghế ngồi của Mạc Vũ: " Xin lỗi đã làm phiền quý hành khách, đây là một phần trà rừng và kẹo bạc hà dành cho quý hành khách ạ. "

Mạc Vũ hoang mang, đưa đôi mắt long lanh vì cơn say máy bay nhìn cô, khiến cho nữ tiếp viên trụy nhẹ con tim: " Dạ? Nhưng, nhưng mà em không có gọi món. "

Nữ Tiếp Viên cố gắng nhịn cười, vì người trước mắt quá đáng yêu, cô nhẹ giọng đáp: " À, đây là vị hành khách ngồi cùng cậu đã gọi đấy ạ. Trà rừng và kẹo bạc hà sẽ giúp quý hành khách cảm thấy dễ chịu hơn đó ạ. "

Mạc Vũ ngơ ngác: " Vâng, em cảm ơn ạ. "

Nữ Tiếp Viên, liền mỉm cười: " Dạ vâng! Chúc quý hành khách có một chuyến bay tốt đẹp ạ! Tôi xin phép. "

Mạc Vũ nhận lấy trà rừng và kẹo bạc hà, khóe miệng khẽ cong, lại thầm đánh giá: ( Ông chủ, cũng không đáng sợ lắm nhỉ? )

......................

10 phút sau..

Vừa bước đến, trông thấy Mạc Vũ từ khi nào đã say giấc rồi, Nhậm Thần nhìn thoáng một lượt: ( Ngủ rồi? )

Mạc Vũ: zZZ zZ zZZ

Nhậm Thần quay lại chỗ ngồi, hắn thong thả chéo chân đọc những quyển sách có sẵn trên máy bay để giết thời gian, dẫu sao từ giờ đến đó cũng rất lâu. Hắn nhàm chán thật sự chẳng biết làm gì, cho đến tận khi chẳng còn gì để giết thời gian, thì hai mắt hắn đã đổ dồn lên người bên cạnh rồi.

Mạc Vũ hai mắt nhắm nghiền, có vẻ đã vào giấc rất sâu, hắn quan sát tỉ mỉ từ đỉnh đầu trở xuống không bỏ sót chỗ nào, từng đường nét trên gương mặt cậu quả thật quá hoàn mỹ. Đôi mi dài vừa đủ khẽ cong, thêm cặp mắt long lanh lúc nhận lỗi cũng rất mê người, chiếc mũi cao, đôi môi căng mọng, điểm thêm chút màu đỏ mận nhàn nhạt, mà con người này hiện tại đang gật gù ngủ kế bên hắn.

Mạc Vũ: zZZ zzZ Zzz

Nhậm mặt lạnh Thần, nhìn người kế bên đang ngủ, mà lòng sân si: ( Ngốc, ngủ như vậy sẽ đau cổ.)

Mạc Vũ: Zzz zzZ zzZ

Nhậm sân si Thần, quan sát người ta ngủ rồi lại xiên xỏ: ( Cũng không sợ đập đầu? )

Hắn vẫn luôn chán nản quan sát cậu lúc ngủ, khi thì chê cậu ngốc lúc thì bảo cậu không biết gì, cứ thế trạng thái tinh thần hắn thay đổi liên tục, ngay lúc đầu cậu sắp va vào thành cửa sổ, Nhậm Thần vậy mà đã nhanh tay đỡ lấy đầu của Mạc Vũ, rồi lại nhẹ nhàng chuyển hướng đến vai hắn, cả quá trình mặt hắn vẫn chẳng có chút biến sắc gì, lạnh như băng!

Nhậm Thần sau cú hốt người để không bị vỡ đầu kia, đã không ngừng tự chấn an bản thân: (Khụ!Đập đầu rồi sẽ bị ngốc, không muốn mang theo kẻ ngốc bên người, rất vô dụng!)

Hot

Comments

Susu Vy

Susu Vy

Nhậm mặt lạnh thần là sao 😂 phải là nhậm thần lạnh mặt chứ bà ơi

2024-10-19

1

Tui là tulip 🌷

Tui là tulip 🌷

Khẩu xà tâm phật đồ he

2024-08-19

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play