Chương 14

Nhậm Thần kiên định, hắn có hơi nhíu mày, nhìn đám đàn em đang gấp rút chờ đợi hắn: " Đưa anh em lên trực thăng trước, tôi sẽ đến ngay."

Wak phản kháng: " Nhưng–"

Hắn biết Wak sẽ không đồng ý quyết định trên, nhưng Nhậm Thần là kẻ đứng đầu, kề cận bọn họ nhiều năm như vậy, hắn tuyệt đối không thể để anh em mình xảy ra chuyện, Nhậm Thần quát lớn: " ĐI ĐI!! "

Wak ngớ người khi bị hắn lớn tiếng, nhưng giây sau lại bất mãn cúi đầu mà đáp: " Vâng! "

Nhậm Thần là ai chứ? Đầu óc của hắn đâu chỉ có kinh doanh, danh tiếng của hắn trong giang hồ cũng đâu chỉ có thế, hắn đã sớm tính đến tình huống hiện tại từ trước rồi, Nhậm Thần đã chuẩn bị sẵn trực thăng tiếp ứng cho việc này. Trong lúc hỗn loạn, bọn người Devil đã sớm ôm mạng rút lui, để lại mớ hỗn độn trước mắt. Chiếc máy bay rung lắc dữ dội, người bên trong căn bản không trụ vững, hắn bỏ mặc lời khuyên ngăn để cậu ở lại của Wak, ra lệnh cho đàn em lên trực thăng an toàn trước, hắn sẽ tự thân đến mang cậu theo sau. Dù bản thân hắn cũng chẳng vẹn toàn, bàn tay bấu chặt lấy vết thương bên ngực phải đang nhuốm đẫm màu đỏ của máu, hắn vẫn kiên định từng bước hướng về phía cậu.

Nhìn thấy hắn khó khăn, đang từng bước tiến về phía mình, Mạc Vũ lo lắng: " Nhậm Thần, anh mau lên trực thăng, bỏ tôi ở lại đi!! "

Nhậm Thần nhíu mày nhìn Mạc Vũ, ánh mắt hắn tỏa ra khí chất bất diệt, như thể một con sói hoang đầu đàn, đang cố chấp vì con mồi bản thân đã nhắm trúng: " Im miệng! Cậu nợ tôi, tôi không cho phép cậu nổ tung mà chết! "

Chẳng hiểu vì sao, nước mắt Mạc Vũ khi này không ngừng rơi xuống, một cổ uất ức pha lẫn sự áy náy khiến cậu vô cùng khó chịu: " Anh, hức! Nhưng anh bị thương nặng như vậy."

Mà ở đối diện cậu, Nhậm Thần trong mắt Mạc Vũ khi này lại có chút dịu dàng lạ lẫm, hắn vươn tay về phía cậu, ánh mắt hắn êm dịu hiếm thấy: " Nào, đưa tay cho tôi! "

Bỗng dưng, con chim sắc này đột nhiên chấn động mạnh, âm thanh xung quanh trở thành mớ hỗn độn. Chỉ có thể nghe loáng thoáng tiếng hô lớn của đám đàn em đang chờ mình trên trực thăng: " KHÔNG ỔN! TRỰC THĂNG KHÔNG THỂ ĐẾN GẦN HƠN NỮA, CHÚNG TA PHẢI TRÁNH XA CHIẾC MÁY BAY. NẾU KHÔNG TẤT CẢ ĐỀU SẼ CHẾT! "

Ngay sau đó, liền nghe thấy tiếng Wak quát lớn: " KHÔNG ĐƯỢC, ĐẠI CA CÒN ĐANG Ở TRONG ĐÓ!!"

Tiếp đó lại nghe thấy tiếng nói dồn dập, âm thanh truyền đến từ nhiều phía, hoảng loạn có, lo lắng có, tuyệt vọng có và sợ hãi cũng có: " KHÔNG THỂ ĐẾN GẦN ĐƯỢC NỮA, HẾT CÁCH RỒI! "

Sau cùng, chỉ còn vương lại tiếng chửi thề của Wak: " A! MẸ KIẾP!! "

Áp suất quá lớn với tốc độ rơi của chiếc máy bay, khiến cho trực thăng không thể tiếp tục đến gần, chỉ đành rời khỏi vị trí hiện tại. Ngay lúc này, chiếc máy bay chuyển động liên lục, Nhậm Thần cứ thuận theo thế lao đến đem cả cơ thể Mạc Vũ gói vào lòng. Khi trực thăng đã giữ được khoảng cách đủ xa, thì đồng thời một tiếng nổ lớn vang lên bao trọn cả một khoảng trời rộng lớn, chiếc máy bay biến mất vào không trung.

" ĐẠI CA!! ". Từ trên trực thăng, hình ảnh những anh em vào sinh ra tử cùng Nhậm Thần không ngừng tự trách bản thân, họ tuyệt vọng, một vài người đã khóc nức từ khi nào.

Sau tiếng nổ lớn phát ra, Wak lại im lặng đến lạ, chỉ thấy cậu ta trầm mặt một khoảng rất lâu, lúc sau lại khôi phục khí thế, lớn tiếng ra lệnh: " MAU ĐI TÌM! NHẤT ĐỊNH PHẢI TÌM ĐƯỢC NGƯỜI VỀ ĐÂY!"

Mà Nhậm Thần rất may mắn, vì hắn có cả một đội quân một lòng sống chết vì hắn: " RÕ! "

...----------------...

 _Thượng Hải_

Tòa công ty bị vây kín bởi đội quân vệ sĩ không rõ lai lịch, chỉ biết bất kể ai muốn ra vào tập đoàn hiện tại, điều sẽ phải trải qua một loạt các nghiệp vụ rà soát nghiêm ngặt. Không gian bên trong như ngưng đọng, những nhân viên trong đây hiện tại, chính là đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Mà khi này, bên trong phòng chủ tịch, Lý Di đang cực lực chống đỡ áp lực vô hình, lại khủng khiếp cực độ.

Nhậm Húc nhắn mặt, ông nhìn thẳng vào Lý Di, ánh mắt của một lão làng kinh doanh, đang rà soát một vòng quanh anh: " Cậu nói, thằng bé đi công tác? "

Lý Di đổ mồ hôi hột, khéo léo trả lời: " Đúng vậy thưa lão gia. "

Nhậm Húc trực tiếp hỏi: " Nó phải đi bao lâu? Ta muốn gặp nó. "

Lý Di tiếp tục đáp: " Chủ tịch không nói khi nào sẽ về, nhưng lão gia có thể yên tâm, ngài ấy sẽ xong việc nhanh thôi ạ. "

Nhậm Húc khổ não đỡ lấy trán: " Vậy à, ta đã lâu không gặp nó rồi, lần này cố ý muốn tạo bất ngờ cho nó, cuối cùng vẫn là không gặp được. Haiz! Con cái lớn rồi, không quản nổi nữa. "

Lý Di thận trọng, anh cố tỏ ra vui vẻ để cứu vớt bầu không khí ngột ngạt này: " Lão gia chớ buồn, ngài ấy đều biết tâm tư của người, chỉ là quả thật công việc quá nhiều rồi. Ha ha! "

Nhậm Húc gượng cười nhìn Lý Di, sau đó lại thở dài quay đầu: " Đành vậy, được rồi. Cậu cũng vất vả rồi trợ lý Lý! Ngày mai ta sẽ quay về Los Angeles, cậu báo với thằng bé một tiếng, khi khác ta sẽ về thăm nó. "

Lý Di cúi đầu: " Vâng, thưa lão gia! "

Nhậm lão gia ghé thăm, việc này quả thật cả Lý Di và Nhậm Thần đều không thể lường trước. Đã rất nhiều năm, Nhậm Húc không hề quan tâm đến việc kinh doanh của con trai mình. Ông vẫn luôn ở Los Angeles, tự chủ cầm quyền mọi đường đi nước bước chuyện làm ăn của Nhậm Gia, chỉ có tập đoàn ở Thượng Hải này là giao toàn quyền cho Nhậm Thần.

Nhận lấy cái đỡ tay từ A Lý, Nhậm Húc buồn bã: "Đã lâu như vậy rồi, Tiểu Thần! Nó vẫn là không muốn nhìn mặt người ba này."

A Tự đỡ lấy tay ông, nhẹ nhàng an ủi: " Lão gia đừng phiền lòng, cậu chủ nhiều việc, chỉ là không có thời gian thôi ạ. "

Nhậm Húc cười khổ: " A Tự, cậu theo ta nhiều năm như vậy, lẽ nào không hiểu rõ? Chuyện năm đó, quả thật đã khiến thằng bé bị tổn thương. Haiz! "

Nhắc đến chuyện này, A Tự chỉ biết im lặng, sau đó khẽ lên tiếng: " Vâng, Lão gia! Chúng ta nên đi rồi. "

Nhậm Húc gật gật đầu " Ừm. ". Sau đó, cả hai cũng đã nhanh chóng rời đi.

...----------------...

Ottawa_Canada

Mất rất lâu sau đó, cả đám đàn em đều đồng loạt truy tìm, nhưng tình hình có vẻ không khả quan cho lắm.

Jeff bồn chồn hỏi đám đàn em bên cạnh: " Thế nào rồi? Đã tìm thấy ngài ấy chưa? "

Ngày bên cạnh, Wak buồn bực, tự trách trả lời: " Vẫn chưa, đã cho người tìm dọc bờ biển, là tôi thất trách! "

Jeff tức giận, vung tay ném mạnh con dao xuống biển: " Chết tiệt! Lão ta lại dám chơi tới bước này, bên cạnh lão đại có rắn, lẽ nào ngài ấy không biết sao? "

Wak nhăn mặt khó chịu: " Không lý nào đại ca lại không biết. Chỉ là có vẻ như kế hoạch ban đầu bị thay đổi, người đi cùng không phải là trợ lý mà là một con nợ."

Jeff ngạc nhiên nhìn Wak, hỏi: " Con nợ? "

Wak liền trả lời: " Chỉ là một thằng con trai trói gà không chặt, hại đại ca bị thương đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. "

Chức vụ Jeff trong hội có phần lớn hơn Wak, vậy nên anh ta cũng có kỹ năng dẫn dắt tốt hơn, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, Jeff nghiêm giọng ra lệnh cho bọn đàn em: " Cứ cho người tìm tiếp đi. Thụy Tổng đang trên đường đến đây, trong thời gian ngài ấy đến nhất định phải tìm thấy lão đại. "

Wak cùng đám đàn em đều đồng loạt: " Rõ! "

...----------------...

Mặt trời đã nhường vị trí cho vầng trăng, trên mặt biển êm đềm phẳng lặng, vẫn tựa hồ phảng phất vài đợt sóng nhỏ từng lớp từng lớp ùa vào bờ, Mạc Vũ khó khăn ôm lấy cơ thể vô lực, đang dần trở nên lạnh hơn của Nhậm Thần, từng bước từng bước đi dần về phía những bãi đá nhỏ trên bờ biển.

Không thể chịu nổi cảm xúc của bản thân, Mạc Vũ vừa nức nở, vừa lê theo cơ thể đã vô lực của Nhậm Thần: " Nhậm Thần, anh sao rồi? Nhậm Thần, anh, anh hức! Anh đừng dọa tôi mà!! "

Không còn những lời miệt thị, mỉa mai, Nhậm Thần kiêu ngạo thích trêu chọc người khác mà cậu biết, khi này đã chẳng thể phản ứng. Mạc Vũ lại khóc nấc lên từng tiếng, cậu vừa hoảng loạn lại vừa sợ hãi tôi độ: " Làm sao đây? Hức, mình phải làm sao đây? Nhậm Thần anh nói tôi phải làm sao đây? Hức, anh tỉnh lại đi được không? Nhậm Thần!! hức ức– "

Dù cho Mạc Vũ có gọi thế nào thì Nhậm Thần vẫn chẳng phản ứng gì, hắn đã bất tỉnh kể từ khi máy bay phát nổ và rơi xuống biển. Mạc Vũ tuy tinh thần hoảng loạn, sợ hãi tột độ, nhưng chung quy cơ thể cậu ngoài vết dao cứa ở cổ do tiếp viên nữ kia gây ra, thì hoàn toàn lành lặn. Nhậm Thần, hắn đã toàn phần bảo hộ cậu không chút thương tổn nào. Mạc Vũ nhớ lại khoảnh khắc sống còn khi đó, cậu gần như đã nghe được tiếng đập của trái tim hắn, rất nhanh! Rất nhanh. Khi đó, cậu mới chợt nhận ra, hóa ra trong khi cậu còn đang ôm ấp nỗi sợ chết đi, còn đang nghĩ cách làm sao để rời khỏi hắn, thì hắn đã làm hết tất cả mọi cách để giữ cho cậu toàn vẹn sống sót, đến mức khiến bản thân hắn thương tích đầy mình, cho đến tận lúc mất đi ý thức, hắn vậy mà lại mỉm cười nói " Tôi không biết lý do cho những hành động này là gì? Tôi chỉ biết, phải bảo vệ cậu. ". Sau đó, không có sau đó nữa, vì khi cơn chấn động đó diễn ra, cậu cũng chẳng bận tâm để nhớ lại nữa rồi.

Mạc Vũ ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Nhậm Thần, mắt đã nhòe đi vì khóc quá nhiều, Mạc Vũ ngó nhìn xung quanh, sau cùng lại cố sức hét lớn: " Hức –ức! C–CÓ AI KHÔNG? Làm ơn, hức– cứu người với! Làm ơn! "

Rất nhanh sau đó, phía trước cách đó một khoảng khá xa, Mạc Vũ nghe loáng thoáng có tiếng người hô lớn: " Tiếng người! CÓ TIẾNG NGƯỜI! LÀ LÃO ĐẠI, NHANH LÊN! TÌM ĐƯỢC NGÀI ẤY RỒI! MAU QUA ĐÂY!! "

Cậu cố sức hét lớn, chỉ mong có ai đó ở gần sẽ nhanh chóng phát hiện ra họ, cho đến khi nhận thức được cuối cùng đã có người phát giác ra, cuối cùng đã có người đến cứu họ, còn là người của Nhậm Thần. Mạc Vũ khi này, hai mắt đã khép lại, thoát lực ngất xỉu.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play