Chương 15

Cả hai được đưa đến một bệnh viện gần đó, mọi thứ đều trở nên gấp rút. Mạc Vũ được đưa đến phòng hồi sức, Nhậm Thần lại được chuyển thẳng đến viện cấp cứu khẩn cấp, Thụy Kha khi đó cũng đã đến nơi, anh ta bận rộn bộn bề. Nhậm Thần không rõ thương tích, hiện tại người đứng ra điều hành mọi thứ phải nhờ vào cả Thụy Kha. Tất cả đều diễn ra trong âm thầm, phía của Jeff cũng đã nhanh chóng liên lạc với Lý Di ở thượng hải, để đôi bên cùng nắm rõ tình hình.

Kế hoạch lần này quả thật đã rất hoàn mỹ, chính là vì xảy ra một số ngã rẽ nên mới dẫn đến kết cục này. Đầu tiên là Nhậm Húc đột ngột quay về thăm con trai, kế đó lại là Mạc Vũ bị bắt làm con tin uy hiếp Nhậm Thần. Còn có, sự việc hành động thiếu suy nghĩ của Mạc Lâm lần này, cũng khiến cho Thụy Kha đau đầu, anh thật sự không biết phải giải thích với Nhậm Thần thế nào, nếu nói đến vấn đề rò rỉ thông tin, Thụy Kha chắc hẳn cùng có một phần lỗi, chính là lơ là xem nhẹ ý chí của Mạc Lâm.

_ Phòng hồi sức _

Bốn bên trong căn phòng đều là người của Nhậm Thần. Sau những việc đã xảy ra với hắn, tất cả mọi nghi vấn đều bị đàn em của hắn đem đặt hết lên người cậu. Mạc Vũ vẫn chưa tỉnh, cơ thể cậu mệt mỏi thấy rõ, cả hai tay đều phải truyền dịch và nước biển. Vào viện rồi mới phát hiện ra, bên trong cơ thể mỏng manh này của cậu, sớm đã chẳng còn thứ gì khỏe mạnh nổi nữa rồi.

Đứng nhìn Mạc Vũ vẫn còn chưa mở mắt, Wak tức đến mức đỏ run cả người: " Vẫn chưa chịu tỉnh! Tức chết tôi rồi, khi đó nếu đại ca chịu bỏ cậu ta ở lại thì đâu đến nông nỗi này. "

Từ khi nhận được thông tin, người mà Nhậm Thần mang theo không phải là một tên chuyên nghiệp, mà chính là Mạc Vũ, Jeff đã trầm tư khá lâu, đến giờ vẫn chưa biết ngụ ý của Nhậm Thần là gì, nhưng Jeff khác hẳn Wak, anh ta điềm tĩnh và hành động rất kỹ lưỡng, nhưng cũng đủ máu lạnh: " Nếu vấn đề thật sự nằm ở chỗ cậu ta, vậy thì giết đi là được. "

Wak rất nhanh đã đồng tình: " Được! Tôi cũng đang có ý này! "

Nghe hết thẩy những dự tính giữa Jeff và Wak từ nãy đến giờ, Thụy Kha chỉ lắc đầu bất lực: " Đừng làm loạn, cậu ta không thể xảy ra chuyện. Nếu không, mạng của các người cũng khó giữ được. "

Wak ngay lập tức cảm thấy bất mãn, dẫu sao bản thân Wak vẫn chưa rõ vấn đề, nhưng đã là người khiến Nhậm Thần bị thương, nhất định phải truy đến cùng: " Thụy Tổng, anh không biết khi đó chính cậu ta là nguyên nhân khiến đại ca bị thương! "

Nhìn thấy bộ dạng hùng hồn quyết liệt từ đám đàn em của Nhậm Thần, Thụy Kha chỉ có thể nhẫn nại thông ý giúp bọn họ, đám người này quả thật trong đầu chẳng có gì ngoài giết và giết cả: " Aiya! Mấy người các cậu động não chút! Tại sao lão đại của các người bị thương đến mức đó vẫn cứ khăng khăng bảo vệ cậu ta? Tôi nói này, nếu bây giờ các người cho cậu ta một phát ngay đầu, thì hậu quả sau này tôi không chịu trách nhiệm đâu a~ "

Đám đàn em bất mãn, liền ra sức bàn tán mỗi lúc một lớn. Bất quá, không khí ồn ào thế này, ngay đến Mạc Vũ cũng phải miễn cưỡng tỉnh lại: " Ưm! "

Phát hiện động tĩnh, Thụy Kha ngay lập tức ra lệnh: " Các cậu cất súng vào dùm tôi đi! Đừng làm tiểu mỹ nhân sợ. "

Mạc Vũ khó khăn mở mắt, cậu đã thiếp đi được bốn tiếng đồng hồ rồi, cơ thể bị kim tiêm hành cho ê ẩm cả người, khoảnh khắc mở mắt ra, ngoài việc nhìn thấy một khung cảnh khác lạ, còn có rất nhiều người, thì điều khiến cậu khó hiểu chính là biểu cảm nhẹ nhõm của người trước mặt ( Thụy Kha ). Mạc Vũ không biết, liệu bản thân cậu có quen biết người đàn ông trước mặt này hay không? Cậu vẫn còn sống, có vẻ như người này rất an tâm?

Với những ý nghĩa bộc bạch trong đại não, Mạc Vũ liền bất giác mở lời: " An– ức khụ! Anh là ai? "

Thụy Kha theo phản xạ đưa tay đỡ người, nhận được câu hỏi từ Mạc Vũ, Thụy Kha liền niềm nở trả lời: " Chào tiểu mỹ nhân, tôi là Thụy Kha! Ờm, cậu có thể hiểu đơn giản, tôi là người của Nhậm Thần."

Còn ngươi chợt lóe lên chút ý nghĩ, Mạc Vũ như vừa ngộ ra được gì đó, liền ngây ngốc: (Người của Nhậm Thần, tức là..)

Nhưng rồi cậu liền đem mớ suy tư đó vứt sang một bên, Mạc Vũ lại khẩn trương hỏi: " Phải rồi, Nhậm Thần anh ấy sao rồi? "

Có chút thích thú với loạt biểu cảm từ Mạc Vũ, Thụy Kha lại đáp: " À, chuyện này.. ". Nhưng lời còn chưa nói hết, cuộc trò chuyện giữa họ đã bị ngắt ngang. Bởi lúc này, một tên đàn em vẫn luôn túc trực ở phòng cấp cứu, đang hớt hãi chạy vào: "Thụy Tổng, đại ca tỉnh rồi! Ch–chỉ là.."

Thụy Kha, Wak, Jeff cùng đồng thanh hỏi: " Chỉ là cái gì? "

Tên đàn em đó lại thở không ra hơi, trả lời: " Chỉ là, hình như đại ca mất trí nhớ rồi! "

Cả nhóm người, bao gồm cả Thụy Kha và Mạc Vũ, nghe đến đây cũng phải ngớ người không tin nổi, Mạc Vũ ngẩn người, miệng lại bất giác lẩm bẩm: "Sa–sao có thể.."

Thế là cả một đám giang hồ đều nhanh chóng kéo đến, phong tỏa khu vực hồi sức đặc biệt, khung cảnh hiện tại quả thật chẳng khác nào đội đặc nhiệm phòng chóng tội phạm đang bảo vệ nhân chứng, Mạc Vũ cũng theo sau, cậu chỉ dám đứng ở phía sau âm thầm quan sát Nhậm Thần qua khe hở của lớp người dày đặc đang bu kín ở phía trên. Có thể thấy được dáng vẻ của hắn lúc này, toàn thân băng bó khắp chỗ, ánh mắt hoang mang nhưng vẫn luôn hừ hực phẫn nộ, khí chất của một con sói hoang ban đầu vẫn không thay đổi. Hơn nữa, khi này còn mãnh liệt hơn gấp nhiều lần, Nhậm Thần không cho ai đến gần mình, vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào những người trước mặt, hắn vậy mà chẳng nhận ra ai cả, lại còn rất hung dữ.

Thụy Kha dở khóc dở cười, đưa tay ôm lấy trán: " Ha! Lớn chuyện rồi đây, hổ dữ mất trí đại cục xoay chuyển rồi."

Không chấp nhận sự thật, Wak rưng rưng tiến gần đến chỗ hắn: " Đại ca, em là Wak đây! Có nhận ra em không? "

Nhậm Thần khi này tánh nóng hơn lửa, hắn không cho phép bất cứ ai đến gần mình, thấy Wak ở trước mặt, Nhậm Thần liền lớn tiếng quát: " MẸ NÓ TRÁNH RA! "

Jeff nhíu mày, quả thật khó khăn rồi: " Như vậy thì không ổn chút nào. Hiện tại ngài ấy còn phải lo rất nhiều chuyện, chúng ta không thể thay ngài ấy lo liệu dài hạn được. "

Thụy Kha quay sang Wak, hỏi: " Bác sĩ nói thế nào?"

Wak rầu rĩ đáp: " Vừa rồi bác sĩ bảo đại ca chỉ là mất trí nhớ tạm thời, có thể khôi phục lại bất cứ khi nào, chỉ là tình hình hiện tại quả thật rất khó để xoay xở."

Jeff mệt mỏi dựa lưng vào cửa, khi này mặt đã tối sầm: " Nếu ngài ấy vẫn chẳng nhận ra được ai trong số chúng ta, vậy thì sẽ không tiếp cận được, đừng nói đến chuyện giúp ngài ấy lo liệu. "

Hết cách, Thụy Kha chỉ đành hỏi vị bệnh nhân trước mặt mình, mong tìm được phương án tốt nhất, nếu chẳng may hắn thật sự không nhận ra ai: " Này Nhậm Thần, cậu nhìn xem mấy người bọn tôi ở đây, thật sự không quen ai sao? "

Nghe Thụy Kha hỏi như thế, Nhậm Thần bất giác nhìn ngó xung quanh. Bọn đàn em cũng vì thế mà nghiêm nghị chỉnh đề, điều chỉnh lại dáng vẻ thường ngày để hắn dễ nhận ra. Dẫu thế, hắn vẫn giữ im lặng mà quan sát.

Hắn đảo mắt về phía đám người trước mặt, dạo quanh một vòng, ánh mắt hung hăng ấy vẫn chẳng hề dao động. Mãi cho đến lúc hắn chạm phải ánh mắt to tròn đầy sự lo lắng trong khe hở bé tí giữa đám người kia, tâm hắn chẳng hiểu sao lại có chút động. Hắn cứ mãi nhìn về phía đó mà chẳng buồn thốt lên lời nào, mãi cho đến khi đám đàn em tự mình tách ra, tạo cho hắn và cậu có được một khoảng không rộng lớn hơn, hắn mới thủ thỉ cất giọng: " Tôi, hình như có quen người này."

Đôi ngươi chấn kinh, Mạc Vũ ngớ người, hắn vậy mà lại chỉ nhận ra được mỗi mình cậu?

Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, Wak khó chịu nhíu mày: " Chuyện này.. "

Thụy Kha nhướng mày, khóe môi khẽ công: " Hửm, vậy cậu nói xem người này là gì của cậu? "

Nhậm Thần mông lung, hắn cố gom góp mớ thông tin mơ hồ: " Tôi, chỉ cảm thấy cậu ta là người quan trọng."

Thụy Kha chỉ khẽ cười rồi lại nói tiếp: " Được rồi, Mạc Vũ! Chuyện chăm sóc cho Nhậm Thần sẽ giao cho cậu. Giúp tên này mau lấy lại trí nhớ, càng sớm càng tốt! "

Mạc Vũ lúng túng tột độ trước tình huống này, ngôn từ cũng sắp không hoàn thiện nổi rồi: "T–tôi? A, v–vâng! "

Thụy Kha nhìn Mạc Vũ khẽ mỉm cười, sau đó lại nhíu mày qua sang đám hổ báo phía sau: " Mọi người nhớ phối hợp với Mạc Vũ. Nhớ! Là hòa thuận với nhau, đừng bắt nạt người ta đó! "

Cả đám chỉ đành nhất trí, đáp: " VÂNG! "

Trong giữa những đám người máu mặt, luôn trưng vẻ ngoài đầy hung hăng man rợ này, Mạc Vũ quả thật chỉ có thể dựa dẫm vào Nhậm Thần và Thụy Kha. Cậu vẫn chưa hề hiểu rõ được bản thân đang làm gì? Cậu chỉ biết tất cả mọi người đều cho rằng, cậu là nguyên nhân của toàn bộ sự việc, và cậu cũng nghĩ như thế. Bởi lẽ người gửi đoạn tin lúc trước cho cậu, là anh trai cậu! Giữa anh cậu và Nhậm Thần chắc hẳn đã xảy ra chút vấn đề mà bản thân cậu không thể biết. Do đó, cậu phải có trách nhiệm với Nhậm Thần, lần này hắn bị thương nặng như vậy đều vì bảo vệ cậu. Tuy rằng mối quan hệ giữa cậu và hắn vẫn còn khá mờ mịt, nhưng xét cho cùng thì Nhậm Thần vẫn chưa từng đối xử quá tệ bạc với Mạc Vũ.

Thụy Kha đẩy nhẹ kính, môi chỉ khẽ mỉm rồi nhàn nhã tiến về phía Mạc Vũ, đặt nhẹ tay lên vai cậu, chỉ thủ thỉ một vài lời khiến Mạc Vũ càng thêm khó hiểu. Nhưng chí ít thì, Mạc Vũ cũng có thể nhận ra được tầm quan trọng về sự hồi phục của Nhậm Thần tại thời điểm này.

Thụy Kha: " Cậu chỉ có một tháng, hoặc là cậu ta nhớ lại, hoặc là tất cả chấm hết. "

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play