Trong một căn phòng lớn đàn có một bóng người đang nằm trên giường, bỗng nhiên bóng người ấy ngồi dậy thở mạnh, nhìn xung quay. Người ấy lẩm bẩm
Lục Đình Khiêm
Đây là phòng của anh Lâm/kinh ngạc/
Lục Đình Khiêm
Mình...mình trọng sinh rồi!
Hắn như không tin về những chuyện này nhưng ông trời đã cho hắn quay trở lại để sửa chữa lại mọi thứ, thật sự vẫn còn thương tiết hắn. Lần này hắn quay trở về thì sẽ không làm những chuyện dại dột làm hại đến những người yêu thương hắn nữa
Lục Đình Khiêm
Ông trời đã cho mình một cơ hội thì mình phải chân trọng nó!
Hắn rời khởi giường đi vào nhà vệ sinh, bắt đầu vệ sinh cá nhân
Sau khi vệ sinh xong hắn đi thẳng xuống bếp
Hắn mở tủ lạnh ra xem xem trong tụ lạnh còn những gì để ăn không
Quả nhiên vẫn giống nhưng trước đây, tụ lạnh không có thứ gì ăn được chỉ còn vài thứ nhưng sữa và vài quả táo
Trước đây vì hắn không thích anh nên trong tủ lạnh chả có đồ ăn gì cho cam toàn là gọi đò ăn từ ngoài đến, hắn còn nhớ một lần do ăn đồ không sạch sẽ nên anh phải vào bệnh viện vì bị ngộ độc thực phẩm. Khi vào thăm anh hắn mới biết anh bị đau dạ dày vậy mà hắn lại làm ngơ vì trước đây hắn không yêu anh
Nhưng bây giờ thì khác sống lại thêm lần nữa hắn mới biết hắn yêu anh nhưng lại chả nhận ra nhưng khi anh chết do hắn thì hắn mới nhận ra thứ tình cảm đó nhưng đã quá trễ
Bây giờ sống lại hắn sẽ đáp lại tình cảm của anh
Lục Đình Khiêm
Đi mua đồ ăn trước đã//thở dài//
Trung tâm thương mại
Lục Đình Khiêm
< cũng may là tiền trong thẻ anh Lâm cho mình mình vẫn chưa dùng hết >
Lục Đình Khiêm
Để xem coi...khu rau củ ở đâu nhỉ?
Hắn đã tra thử trên mạng người bị đau dạ dày nên ăn gì, nhưng không biết liệu anh có bị dị ứng với thứ gì hay không và liệu anh có về vào buổi tối không...hắn suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại cho anh
Hắn hơi lo lắng nhưng đầu dây bên kia đã cất tiếng, một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai hắn rất dịu dàng
Trương Chí Lâm
Alo, em gọi cho anh có chuyện gì không?
Lục Đình Khiêm
À ừm.../bối rối/
Trương Chí Lâm
Khiêm? Em sao vậy?/lo lắng/
Lục Đình Khiêm
À dạ không, em không sao
Vừa rồi do hắn quá lo lắng nên chả nói gì cho đàng hoàng lại làm cho anh lo hắn liền nói vào vấn đề chính
Lục Đình Khiêm
Anh có bị dị ứng với thứ gì không ạ?
Trương Chí Lâm
Dị ứng? Anh sao?/kinh ngạc/
Anh ngạc nhiên với lời nói của hắn vì trước đây hắn chả bao giờ quan tâm anh, bây giờ lại hỏi việc này thì anh không khỏi kinh ngạc nhưng lại cực kì vui. Thấy anh mãi không trả lời hắn nghĩ mình đang làm phiền anh làm việc liền bảo
Lục Đình Khiêm
Anh đang bận sao? Hay là lát em gọi lại nhé?
Trương Chí Lâm
À không, anh không bận gì hết
Trương Chí Lâm
À với lại anh không dị ứng với cái gì hết
Lục Đình Khiêm
Thật sao?/ vui vẻ/
Trương Chí Lâm
Ừm
Lục Đình Khiêm
Vậy tối nay anh có về nhà không?
Trương Chí Lâm
Có, sao vậy?
Lục Đình Khiêm
Em tính sẽ làm bữa tố-
Hắn vẫn chưa nói xong thì hắn đã nghe một giọng nói của nữ vang lên đầu bên kia
Nhân vật phụ (nữ)
Thư kí: Giám đốc
Trương Chí Lâm
Đặt xuống đó đi//nói với thư kí//
Lục Đình Khiêm
Ừm...anh bận thì anh cứ làm đi ạ
Lục Đình Khiêm
Em...em chỉ hỏi thế thôi, em cúp đây ạ
Không để anh nói thì hắn đã cúp máy
Lục Đình Khiêm
Quả thật là rất bận...//nhìn điện thoại//
Lục Đình Khiêm
Thôi mình đi mua nhanh rồi về
Mãi đến gần 12h trưa hắn mới có thể về đến nhà, chờ xếp hàng thanh toán cũng phải mất gần hết 1 tiếng rồi lúc hắn đi cũng đã gần 10h rồi
Vì cũng đã trưa nên hắn quyết định sẽ làm một ít đồ để ăn dù gì từ sáng hắn vẫn chưa ăn gì
Một lúc sau
ảnh minh hoạ
Làm xong bữa trưa hắn nđi ra ngoài phòng khách để vừa ăn vừa xem phim để viết thời gian, nào ngờ khi ăn xong coi còn chưacoi hết bộ phim đang chiéu thì hắn đã ngủ mất rồi
Comments
Octavio Gonzalez
Suy nghĩ về truyện này cứ mãi không thôi, đảm bảo đọc xong sẽ thấy rất hài lòng 😊
2024-02-16
2