chapter 4
Tác giả có một chút thông báo: từ chap này trở đi tác giả sẽ thêm vào trong truyện vài bức ảnh để phụ hoạ thêm cảm xúc nhân vật vì đây là bộ ngược tâm lý nhân vật chính nên là sẽ có những hình ảnh miêu tả cảm xúc của chính nhân vật đó, và còn nữa tác giả lấy ảnh trên app Piterest nên không biết tên truyện của anh minh hoạ đây nhé!
Báo cáo về thông tin xin hết!
Trương Chí Lâm
Em vào công ty anh lằm việc?
Lục Đình Khiêm
Vâng?//nghiêng đầu khó hiểu//
Trương Chí Lâm
Tại sao em lại chọn công ty anh?
Lục Đình Khiêm
< phỏng vấn luôn hả?!>//bất ngờ//
Hắn tuy có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lại và nói với giọng cực kì kiên quyết
Lục Đình Khiêm
Bởi vì em muốn giúp anh!
Anh bất ngờ với câu trở lời của hắn trước đây hắn vốn không hề như vậy nhưng tại sao hắn bây giờ lại thay đổi một cách chóng mặt nhưng vậy chứ!
Hắn như đoán được suy nghĩ của anh, anh nắm lấy tay anh nói một cách chân thành
Lục Đình Khiêm
Anh...em biết trước đây là em không đúng nhưng bây giờ em đã khác rồi
Lục Đình Khiêm
Anh có thể cho em một cơ hội không?/đôi mắt long lanh/
Trương Chí Lâm
Chịu với em//nhéo má hắn//
Lục Đình Khiêm
Hì Hì//cười ngốc//
Trương Chí Lâm
Em lại ốm rồi, nhéo chả có thịt gì cả//cười//
Lục Đình Khiêm
Em thấy vẫn vậy mà nhỉ?//xoa hai cái má//
Anh bị hành động của hắn làm cho bật cười
Trương Chí Lâm
Thôi được rồi, anh đi tắm trước đã//đứng dậy
Lục Đình Khiêm
Vâng!/ngoan ngoãn/
Trương Chí Lâm
//xoa đầu//
Anh xoa cái đầu của hắn cho tới khi nó rối bù lên mới thôi, anh đi vào phòng tắm còn hắn ở bên ngoài bắt đầu lấy giấy bút ra vẽ thêm cái gì đó
Một lúc sau, anh đi ra phòng tắm thì thấy hắn đang cậm cuội vẽ cái gì đó. Anh bước lại gần hắn, hắn như nhận ra ai đó đang đến gần nên hắn ngẩn đầu lên nhìn thấy anh đang ở gần mình liền cười một cách vui vẻ
Tuy vẫn chưa quen với sự thay đổi đột ngột này nhưng anh cũng rất vui khi hắn đã không còn lạnh lùng với mình nữa
Trương Chí Lâm
Sao thế không vẽ nữa hả?//cười//
Lục Đình Khiêm
Không ạ, anh để em giúp anh sấy tóc nhé?
Hắn đi lấy mấy sấy và bắt đầu sấy tóc cho anh
Lục Đình Khiêm
Anh ngày mai em đi ra thăm một người được không ạ?
Trương Chí Lâm
Được, mà em gặp ai thế?
Bỗng nhiên hắn im lặng làm anh có chút lo lắng
Trương Chí Lâm
Sao vậy?/lo lắng/
Lục Đình Khiêm
Dạ không ạ, em đi gặp anh rể của em ạ...//cười//
Trương Chí Lâm
Anh rể sao? Sao anh lại không biết em có chị gái vậy?
Quả thật là hăn không biết về chuyện này vì khi tìm hiểu thì anh chỉ kêu người tìm thông tin về họ tên và gia đình mà thôi
Lục Đình Khiêm
Dạ không ạ, em không có chị gái...
Lục Đình Khiêm
Người đó là bạn trai của anh trai em ạ...bạn trai hồi cuối cấp 2...
Trong phút chốt căn phòng trở nên im lặng lạ thường
Lục Đình Khiêm
Anh, em sấy xong rồi ạ
Lục Đình Khiêm
Vậy chúng ta đi ngủ thôi ạ
Thế là hắn và anh cùng nằm chung một cái giường nhưng không khí sung quanh hai người rất im lặng. Anh bỗng lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí yên tĩnh
Trương Chí Lâm
Anh trai của em...khoẻ không?
Một câu hỏi tuy có ý hỏi thăm nhưng qua tai của hắn giống như một cây dao khứa vào tim hắn
Hắn im lặng môt chút rồi trả lời
Lục Đình Khiêm
Em nghĩ là anh ấy hiện giờ rất khoẻ...
Trương Chí Lâm
Sao lại là em nghĩ?
Lục Đình Khiêm
Anh trai em...mất lâu rồi ạ
Trương Chí Lâm
Mất rồi?!/bất ngờ/
Lục Đình Khiêm
Vâng...mất cũng đã 8 năm rồi ạ/buồn/
Trương Chí Lâm
Anh xin lỗi...
Lục Đình Khiêm
Tại sao anh lại xin lôic ạ? Chuyện này cũng đã qua lâu lắm rồi ạ//mỉm cười//
Trương Chí Lâm
Khiêm à...anh quay lại cho anh xem nào
Hắn hiện đang không dám đối mặt với anh bởi vì hắn đang khóc mỗi lần nhắc đến anh trai hắn lại chả thể kiềm được nước mắt
Bởi vì hắn không dám quay mặt về phía của anh nên anh liền quay sang ôm lấy hắn, ôm lấy cơ thể đang run lên của hắn. Anh ôm lấy hắn từ phía sau, hắn liền quay lại ôm chặt lấy anh và khóc lớn
Anh không nói gì, chỉ ôm hắn vỗ về hắn mà thôi. Sự mất mác lớn nhất của một cuộc đời người đó chính là khi mất đi người thân của chính người nhà của chính bản thân mình. Hắn khóc tới mức ngất đi mới thôi, lúc này anh lấy tay lau đi những giọt nước mất còn động lại trên mí mắt của hắn. Anh bất đầu rơi vào trầm tư...
Khi anh tỉnh dậy đã không thấy hắn ở đâu, anh đi xuống bếp xem thử thì ra hắn đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng
Anh đi xuống bếp, hắn cảm nhận được liền nói
Lục Đình Khiêm
Anh dậy rồi ạ?/vui vẻ/
Trương Chí Lâm
Ừm, em đang lằm đồ ăn sáng à?
Lục Đình Khiêm
Vâng, em nấu xong hết rồi đó
Lục Đình Khiêm
Anh xuống ăn đi ạ
Trương Chí Lâm
Cháo sao?//thắc mắc//
Lục Đình Khiêm
Vâng, tốt cho dạ dạy ấy ạ//cười//
Trương Chí Lâm
//giật mình//
Trương Chí Lâm
Em...em biết rồi à?
Lục Đình Khiêm
Vâng, anh mau ăn đi
Lục Đình Khiêm
Không lát nữ sẽ trễ đó ạ//cười//
Trương Chí Lâm
Em không ăn à?
Lục Đình Khiêm
Hồi nãy, em đã ăn rồi ạ
Khi anh ăn xong, anh và hắn cùng nhau đi thay đồ vì lát nữ anh sẽ chở hắn đến chỗ gặp người mà hắn nói
Trương Chí Lâm
Xong rồi chứ?
Lục Đình Khiêm
Dạ xong rồi ạ!
Trương Chí Lâm
Ừm vậy ta đi
Comments