Lúc hắn tỉnh dậy thì cũng đã 4h chiều rồi, hắn nhanh ngồi dậy đi vào bếp bắt đầu nấu ăn
Sau một hồi cập cuội trong bếp thì cũng xong
Lục Đình Khiêm
Cũng may là mình không quên cách làm mấy món này/vui vẻ/
Hắn vừa chuẩn bị đưa mấy món ra bàn để đợi anh về, thì tiếng mở cửa hắn tưởng hôm nay anh về sớm nhưng nào ngờ là chị gái của anh đến tìm, trong phút chót anh kinh ngạc song lại chuyển sang lo lắng
Lục Đình Khiêm
Chào...chào chị/lo lắngi/
Cô đánh giá tình hình của hắn, mặc một cái tạp dề và có vẻ hắn đang bối rối về việc cô đến đây
Trương Nguyệt Nhi
Không tính mời tôi vào à?/lạnh nhạt/
Lục Đình Khiêm
À xin lỗi chị, mời chị vào nhà/bối rối/
Vừa bước vào trong thì mùi đồ ane từ trong bếp bay ra, cô tò hỏi hắn
Trương Nguyệt Nhi
Cậu thuê giúp việc à?
Lục Đình Khiêm
Dạ?... Dạ không có!
Trương Nguyệt Nhi
Vậy mùi đồ ăn là ai làm?/nghi ngờ/
Lục Đình Khiêm
Là...là em làm ạ/lắp bắp/
Khi nghe lời nói này cô không thể tin vào loief mình vừa nghe được
Trương Nguyệt Nhi
Là cậu làm?/không tin/
Lục Đình Khiêm
Vâng, là em làm ạ
Hắn lo lắng tới mức nắm chặt lòng bàn tay trong vô thức, cô liết mắt thấy hắn đang nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, cô cũng chẳng làm khó gì cho hắn nữa
Cô tính đến kiếm em trai mình để bàn về chuyện ở công ty nhưng anh không có ở nhà thì đành chịu, cô tính mở lời nói mình sẽ liên lạc với anh sau giờ thì mình sẽ về nhưng nào nhờ hắn đã mở lời trước
Lục Đình Khiêm
À ừm... Chỉ nghĩ sao khi vào dùng ít cơm trong lúc chờ anh Lâm?
Hắn lo lắng nói không biết liệu cô có từ chối hay không, cô thì nghi hoặc nhưng đúng lúc có một chút đói. Cô nghĩ một chút rồi cũng nói
Trương Nguyệt Nhi
Cũng được
Lục Đình Khiêm
/vui mừng/
Lục Đình Khiêm
Vậy chị vào trong đợi một chút, em dọn ra ngay ạ
Hắn nhanh chóng vào trong dọn thứ ăn ra, hắn biết gia đình của hắn không có tiện cảm với hắn mấy bây giờ cố gắng gây ra một chút thiện cảm với gia đình hắn một chút cũng tốt. ở kiếp trước hắn vốn chả yêu thương gì anh mà anh lại mù quáng bảo vệ hắn cho đến phút cuối đời anh cũng quan tâm hắn liệu hắn có bị sao không...giây phút ấy hắn không thể quên một người đứng trên vạn người cao cạo tại tượng lại nguyện nằm dưới thân hắn hi sinh cho hắn mọi thứ cũng đã mang thai con hắn ở kiếp trước nhưng lại bị hắn hại chết. Lần này ông trời cho hắn một cơ hội hắn chắc chắn sẽ không bao giờ lãng phí nó.
Cô đứng ở ngoài nhìn vào vốn không tin về chuyện này. Cô vốn không có thiện cảm gì với hắn nhưng xem ra cô phải đánh giá lại hắn rồi
Lục Đình Khiêm
Chị xong rồi đấy ạ!
Cô đi vào nhìn vào bàn ăn chỉ có 3 món nhưng đang toả ra hương thơm ngào ngạt nhưng vậy...
ảnh minh hoạ
Cô lấy đũa gắp một miếng gà cắn thử một miếng, thịt gà gần như tan trong miệng...quả thật rất ngon!
Lục Đình Khiêm
Không hợp khẩu vị của chị sao ạ?
Hắn lo lắng hỏi một tiếng vì từ lúc cô ăn miếng thịt gà xong thì không nói gì cả làm hắn không thôi lo lắng và bối rối
Trương Nguyệt Nhi
Không...khá là ngon
Lục Đình Khiêm
Vậy sao ạ! Vậy thì tốt quá!/vui vẻ/
Lục Đình Khiêm
Em cứ lo là đã lâu rồi mình không nấu ăn, không biết ăn có ngon như trước không//cười//
Trương Nguyệt Nhi
Trước đây cậu từng nấu ăn à?/tò mò/
Lục Đình Khiêm
Vâng, cũng rất lâu rồi...hồi còn nhỏ cho tới khi đi học thì em đã thành thạo về mấy việc này rồi
Comments