Lúc này Đa Diện đã về tới nơi ở của thân xác này . Cửa xe buýt trạm cuối cùng cũng là trạm dừng khu vực nhà cậu ta . Xuống xe Đa Diện đã không biết bản thân có nên hối hận hay không khi chấp nhận yêu cầu là nơi cậu ta chết phải là nhà của cậu ta . Nếu không phải phần tuổi thọ đó và cả công Đức khá ổn kia có lẽ Đa Diện sẽ xếp cậu ta vào hàng chờ chứ không chấp nhận ngay như vậy. Con đường dẫn vào nhà cậu ta vô cùng tồi mặt đường không lành lặn cùng không gian mù mịt vì cả đoạn đường hơn 50m chỉ có hai cây đèn đường được làm tạm bợ cũng đã hỏng. Khiến cho ánh đèn của chiếc xe buýt Đa Diện tới vừa rời đi liền để lại một mảnh đen tối. Mất hơn 5 phút để Đa Diện tới trước cửa nhà cậu ta . Nơi này thật khiến Đa Diện nhớ về kiếp thứ 4 của mình sống chẳng mấy khá khẩm với cái danh khắc chết ba mẹ , sau đó là một thời thanh Xuân nhiệt huyết nhưng đầy vất vả , cuối cùng là chết một mình trong căn nhà nhỏ không tiện nghi mà không ai hay biết đợi tới khi có người mang xác đi hỏa táng thì đã chỉ còn một nửa. Cái cách cậu ta sống cũng tương tự Đa Diện trong kiếp đó nhưng may mắn hơn . Vì cậu ta không đặt hy vọng vào tương lai rồi nhận lại thất vọng hơn nữa cũng chết sớm không để thời gian có cơ hội phá hủy từng phần cơ thể và niềm tin của bản thân . Nói ra Khi là người Đa Diện cũng từng khao khát và ngớ ngẩn tới vậy . Nhưng cậu ta cũng có khoản tiết kiệm nhỏ không phải dù sao cũng chết nên chết nơi nào đó sang trọng một chút không phải sao nhưng nói gì thì cậu ta cũng đã chết rồi mà giờ chỉ là cách xử lý cái xác sao cho hợp lý mà thôi . Bước vào cánh cổng đã hỏng khóa ngôi nhà không chút ánh sáng hiện ra tiến vào trong tuy vẻ ngoài quả thật là cũ kĩ nhưng không tồi những tưởng bên trong cũng sẽ không khác biệt. Nhưng có vẻ là có nơi đây quá lạnh lẽo dù đã mở sáng một ánh đèn ở gian khách và nơi phòng ngủ mà sự cô quạnh vẫn bao lấy nơi này không buông . Trên bàn nhỏ trong phòng ngủ có rất nhiều ảnh mà cậu ta chụp cùng mẹ và chỉ mẹ mà thôi . Nhưng có lẽ điều đó không khiến cậu ta muốn chết hơn vì mẹ cậu ta đã mất đã là cái giỗ thứ 4 trôi qua rồi . Cũng tốt cậu ta sẽ sớm gặp mẹ cậu ta thôi chết là cách nhanh nhất cũng là cách duy nhất. Cũng vì vậy nên cậu ta một hai đòi chết tại nơi này sao . Nhưng mà cậu ta mang cái thân bị đánh không chỗ nào lành lặn mà về nhà ngồi tại đây viết Nhật kí trước khung ảnh của cậu ta và mẹ thì Quả thật quá thảm hại rồi. Đa Diện ngồi xuống đất nơi phòng ngủ nhắn đi dòng tin cho bên tổ chức tan lễ . Chí ít cậu ta chết cũng nên có tan lễ cho phù hợp và dù sao cũng là khách hàng của Đa Diện khiến cậu ta hài lòng là điều đáng làm . Nhìn lên Đa Diện nhìn thấy cậu ta trong gương của chiếc bàn trang điểm nhỏ mẹ cậu ta từng dùng . Nhìn vẻ ngoài của Anh Tiên cũng không tệ da trắng, mắt hai mí cùng sóng mũi không quá cao nhưng cánh mũi hẹp nên trông rất thon gọn ngoài ra môi cũng có màu sắc hồng nhạt tự nhiên . Khiến câu nói của Kim Sang lúc nãy khiến Đa Diện không biết cô ta đang ám chỉ khuyết điểm nào . Được rồi Cũng rời đi thôi . Sao phải quan tâm tới mấy chuyện này cơ chứ, bản thân cũng đâu có hứng với con người và cũng không biến tháo tới mức ngắm nhìn thân xác người đã chết trong gương.
Sáng hôm Sau Kim Sang cũng như hai tháng vừa qua tỉnh dậy trên chiếc bàn làm việc sở cảnh sát hôm qua cô hoàn thành công việc xong cũng đã hơn 3 giờ sáng . Quá mệt mỏi cứ thế ngủ trên chiếc bàn làm việc trong tư thế ngồi. Khởi động bản thân để vơi đi cơn đau vai vừa tới nhìn vào màn hình điện thoại đã hơn 10 giờ trưa. Chắc là ông trời đãi ngộ Kim Sang rồi không cần ăn sáng có thể ngay lập tức ăn trưa sau khi vệ sinh cá nhân một chút . Nhưng sao có thể dễ dàng tới thế chứ. Kim Sang còn phải hoàn thành báo cáo cho vụ án ngày hôm qua . Vừa nhớ tới vụ án ngày hôm qua bên tai đã truyền qua giọng nói của đồng nghiệp bên cạnh
-Kim Sang Chút nữa cô tiếp tục lấy lời khai của nghi phạm nhé rồi gửi tôi làm báo cáo nhé
Kim Sang đáp lời như mọi ngày
-Được rồi. Anh chờ tôi một chút nhé để tôi đi vệ sinh cá nhân cái đã có cần gọi cho nhân chứng ngày hôm qua không
Người đồng nghiệp không quay sang mà trực tiếp nói có vẻ như cũng bị công việc nhấn đầu nhấn cổ mà nói
-Có Chứ . Phải Kiểm tra tình tiết cho phù hợp mới báo cáo được.
Nhưng giọng nói phản bác của người đồng nghiệp khác vang lên
-Không cần đâu . Cậu ta chết rồi
Kim Sang vừa nghe đã bày ra biểu cảm ngác nhiên cứng đơ trông cả vào khắc trong khi người đồng nghiệp bên cạnh nghĩ rằng bản thân đã nghe lầm mà hỏi thêm
-Người chúng ta cứu ngày hôm qua hay sao . Cậu ta chết rồi sao . Làm sao sao mà chết vậy
Đáp lời là cái cúi đầu xuống tài liệu dưới bàn có lẽ anh ta cũng đang tiếc rẻ cho người ta đi khi tương lai tươi đẹp đang còn phía trước
-Đúng rồi. Là đột tử. Nhà tang lễ đang lo hậu sự cho cậu học sinh đó
Người đồng nghiệp khác cũng tiếp lời
-Vậy chúng ta chỉ có thể hoàn thành với lời khai của nghi phạm thôi . Cứ vậy đi nào làm việc thôi. À chúng ta có nên gửi lãng hoa tới chưa buồn với gia đình cậu ấy không
Người vừa đi vào lại cho thêm thông tin khiến Kim Sang càng thêm hối hận vì hôm qua đã không nói cho cậu ta hiểu đang hoàng ý của bản thân
-Được đấy. Nhưng mẹ cậu ấy mất 4 năm rồi không còn người thân nào khác cả người chủ trì tang lễ cũng là người bên nhà tổ chức tang lễ
Người đồng nghiệp cũng phần nào không biết phản ứng thế nào quay sang Kim Sang hỏi ý kiến
-Kim Sang cảm thấy thấy thế nào . Chúng ta nên làm vậy thôi
Kim Sang biểu cảm cứng nhắc phản ứng
- Vâng . Được rồi
Giờ Kim Sang mới cảm nhận rõ rốt cuộc đời người vô thường đến mức nào nếu bản thân không từ bỏ thì bằng cách nào đó cuộc sống này cũng tìm cách tước đoạt
Updated 54 Episodes
Comments
♞ ;3
Tác giả, ngại gì mà không cập nhật tình hình viết truyện cho độc giả biết đii.
2024-02-18
0