Kim Sang bước vào lối cầu thang dẫn lên khu tang lễ đang tổ chức ở tầng trên lối cầu thang hẹp cũng có thể thấy nơi này chỉ là một nơi có quy mô nhỏ . Lên trên đi thêm một chút đã tới trước nơi tổ chức tang lễ của người nọ nhìn qua phía bên ngoài quả thật có thể nói những lãng hoa ở đây nếu không phải do phía tổ chức tang lễ mang đến thì chỉ có một hay lãng hoa là mang tên chủ . Một là từ trường trung học và hai là từ người người trong khu phố góp tiền lại mà gửi tới ngoài ra thì không có ai khác . Phía trong Kim Sang cũng không cảm nhận được không khí tang thương vì ngay cả tiếng khóc thương cũng không có . Người tới dự có lẽ đã về hết nhưng chắc cũng chẳng có mấy ai đang định làm lễ trước người đã khuất Kim Sang Dường như bị cái gì đó dọa sợ không phải là có chuyện tâm linh gì diễn ra mà người hiện trên tấm hình thờ đặt giữa lãng hoa lớn trên bàn không phải là Anh Tiên mà Kim Sang từng gặp Cô cũng không biết nữa . Vì hiện tại đối với cô người trong ảnh cô hoàn toàn không thể nhìn ra chứng mù mặt lại gây khó dễ cho cô . Lúc này bản thân Kim Sang chẳng còn nhớ rằng bản thân đang ở tang lễ của người khác mà chạy vội ra ngoài nhìn lại bảng cáo phó một lần và gọi cho đồng nghiệp xác nhận đã tới địa điểm chính xác hay chưa. Vì cảm giác vụt mất một thứ gì đó đang bóp nghẹt hơi thở của cô. Mà không thứ Kim Sang mất đi không đơn giản là một thứ cô đã từng mất đi mà còn là suy nghĩ rằng bản thân đã khao khát tìm lại bản thân mình mà sinh ra hoang tưởng . Nhưng mặc kệ điện thoại vẫn còn chưa tắt đồng nghiệp phía bên kia đang không ngừng hỏi cô có ổn không “ Này Kim Sang, cô có ổn không, Chúng ta có vụ án mới cần giải quyết đấy , này Cô có chuyện gì xảy ra sao , Kim Sang à”. Khi Kim Sang không đáp câu hỏi càng tới nhiều hơn. Vì dùng cách nói mất kiểm soát và giọng đã run lên phần nào mà gấp gáp hỏi khiến người kia lo lắng không ít . Nhưng làm sao anh ta biết lời khẳng định theo lẽ đương nhiên của anh ta lại khiến một người cảm giác như mình giống như một vận động viên leo núi vừa mất đi một bên dây bảo hộ của mình mà đáng sợ hơn là cô ta vừa có rồi lại mất . Kim Sang đang bị nhấn chìm trong suy nghĩ rối bời thì kẻ chỉ chốt trong mọi chuyện đang thẳng thơi đến lạ , ngồi thưởng trà với thân xác của “khách hàng” mới nhưng có vẻ là cũng không thoải mái gì hơn.
-Cậu uống trà có vẻ ngon quá nhỉ. Đúng thôi cái chén trà đó có khi còn thuần chủng hơn cả cậu nữa mà
Thuần chủng Đa Diện đã quá lâu rồi không nghe từ này thoát ra khỏi miệng ai đó chắc là ngay cả kiếp thứ 3 cũng không có cho dù đó là thời kì phong kiến nơi mà con người xem trọng dòng máu và lòng tự trọng hơn cả mạng sống , không khỏi bật cười . Cái nhìn trực diện hướng vào người phụ nữ vừa nói ra lời vừa rồi
-Thuần chủng , Sao chị lại nói chuyện như người thời phong kiến vậy . À mà người không có filer để dùng đâu nhỉ. Chị cẩn thận chút đi , chị mới đi làm môi chưa đầy 2 ngày mà , coi chừng biến chứng đấy
Người phụ nữ hai mắt mở to lên rồi đôi môi của được nhắc tới cũng bậm lại như đang kìm chế cơn giận không bọc phát . Cũng phải thôi nếu mà tức giận khác gì thừa nhận chuyện vừa rồi là sự thật. Chị ta phải hơn vào khắc sau mới lấy lại bình tĩnh hoàn toàn
-Mày đúng là giống như cái thứ hèn hạ . Mày không nhận ra bản thân thấp kém tới mức nào hay sao . Nhìn mày kìa không khác gì một thằng trai bao cả , nếu ba không cùng người đàn bà không rõ mặt mũi sinh ra mày thì chắc mày cũng phải trở thành thứ như mẹ mày để kiếm sống mà thôi
Đa Diện cũng không khỏi có chút thừa nhận với chuyện này , ngoài vẻ ngoài bắt mắt ra thì cậu ta có cách ăn mặc có vấn đề là sự thật . Phong cách ăn mặc của thân xác đúng là quá lòe loẹt rồi. Cái áo ngắn tay ôm sát cùng chiếc quần da màu đen phía trên còn dưới thì có thêm vài vật trang trí màu đỏ . nếu không phải Đa Diện dùng cái áo khoác da cùng màu vàng che lại thì có lẽ không biết người ngoài sẽ nhìn người này với ánh mắt gì . Tuy vậy cũng chẳng khá khẩm hơn nhìn hiện tại thân xác này cứ như biển báo hiệu giao thông vậy chỉ khác là không đứng một chỗ mà thôi . Nhưng có cách nào khác tất cả quần áo của cậu ta chỉ có những cái này là giống người nhất. Chỉ có thể trách mắt thẩm Mỹ của cậu ta quá kém cho dù bản thân thân cũng là tài phiệt đời thứ ba . Nhưng đã giúp cậu ta rồi cũng nên đang hoàn mà hoàn thành chuyện cậu ta muốn
-Chị đang chửi chính mình đó à . Chẳng phải chúng ta là người một nhà hay sao . Chị và tôi cùng huyết thống đấy. Hơn nữa không phải ba đã không cho chuyện này lộ ra ngoài hay sao . Người ngoài nhìn vào chúng ta vẫn là anh em cùng một mẹ đấy. Chị mà mở miệng lung tung sẽ khiến người ngoài nói mẹ chị không đàng hoàng đó. Chị không biết sao
Đúng vậy họ là anh em cùng cha khác mẹ nhưng cha chị ta không cho chuyện này lọt ra ngoài . Ông ta sợ hình tượng tốt đẹp của ông ta bị ảnh hưởng khiến cho chức thị trưởng bị lung lay . Dường như chị ta cũng biết mình vừa nói ra chuyện mà cha chị ta từng cấm nhắc tới liền khâu miệng lại , ánh mắt có chút lúng túng nhìn đi chỗ khác giống như con mèo vừa bị phát hiện đánh cắp con cá vừa mới chiên xong trong bếp vậy. Lúc này chị ta đang ngồi yên vị lại chỗ cũ có vẻ muốn bình tĩnh lại để nói chuyện và tìm ra những gì bị cấm mà không tức giận sơ suất mà nói ra . Chị ta có vẻ khá sợ cha mình nhỉ. Vậy được rồi tôi sẽ cho chị còn khiếp sợ tôi hơn cả ba chị nhé.
Updated 54 Episodes
Comments