Tại Sở cảnh sát Kim Sang cũng không có thời gian ngơi nghỉ . Ngay Cả ăn tối cô cũng chưa kịp suy nghĩ sẽ ăn gì cứ thế lấy lời khai rồi tới làm báo cáo . Không chỉ có mỗi vụ án của Đa Diện mà còn các vụ án khác trên khu vực mà sở cảnh sát phải Xử lý . Sờ lên mái tóc vừa bị hai người phụ nữ vì nghi ngờ chồng mình ngoại tình mà cãi nhau làm cả khu phố loạn cả lên . Người này tới người gọi không ngừng cho sở cảnh sát khiến Kim Sang chưa kịp uống xong chai nước bổ sung muối khoáng . Vì đã qua hơn 9 giờ tối mà chưa ăn gì hơn nữa cả buổi trưa ngoài việc đi viếng đám tang ra thì sau đó chỉ có công việc ngay cả thời gian gọi đồ ăn cũng chẳng ló dạng ra để nhìn mặt . Kim Sang dựa lưng vào thành bàn trên tay cầm ly cà fe đá mà uống. Chỉ có cafe mới khiến mọi dây thần kinh trong Kim Sang có chút tỉnh táo . Cả người giờ đã thả lỏng hơn bức tường nơi dựa lưng lúc nãy là quyết định tạm thời giờ đã trở thành nơi mà Kim Sang dồn hết người mà ngã vào , bên cạnh bất giác có tiếng người hỏi làm Kim Sang theo bản năng phản ứng mà đứng thẳng người ngay cả khi còn chưa kịp nhìn mặt người kia là ai . Cái nghề cảnh sát này đã cho cô trở nên có nhiều bản năng hơn hẳn người thường
-Cô uống caffe luôn Sao . Chưa ăn gì cả mà
Theo sau đó là nụ cười mang vẻ thân thiện của đồng nghiệp mới tới. Cậu ta từ đơn vị khác chuyển đến tính ra cũng ngang tuổi Kim Sang . Nhưng cậu ta có vẻ được yêu mến hơn hẳn chắc là do nụ cười sáng Lạng cùng vẻ ngoài hiền lành , thật ra cũng đúng thôi vì Tính Cách của cậu ta cũng hiền hòa không kém.
-À Tại Vì tôi muốn tỉnh táo một chút. Tôi không có sao đâu. Tôi quen luôn rồi
Kim Sang nhìn xuống ly cafe trong tay , nụ cười như thể hiện những chuyện này điều thường tình nên sẽ không có gì phải lo cả . Người cảnh sát trẻ cũng dùng tư thế tương tự Kim Sang hiện tại dựa vào bức tường ngay bên cạnh. Cậu ta cũng vừa uống ly cafe đá của mình ánh nhìn ra không trung . Được vài giây lại tiếp tục câu chuyện
-Cậu đi dự lễ tang vào hôm nay sao .
Cậu ta chỉ vào chiếc hài áo mà chỉ có người vừa đến lễ tang mới có trên ngực áo Kim Sang
-A . Đúng rồi. Tôi có tới một nơi như Vậy
Kim Sang giờ mới nhận ra mình còn giữ nguyên bộ dáng từ trưa đến giờ ngay cả chiếc hài áo nhận tại đám tang cũng chưa kịp tháo ra .
-Tôi đã không nghĩ lại phải tới một nơi như vậy sau bao nhiêu năm. Cũng không nghĩ mọi thứ lại có thể nhanh tới nhanh tới vậy
Kim Sang như đang nói với bản thân mình vậy không phải là chuyện cô không đi dự đám tang bao giờ vì trong suốt 6 năm tại sở cảnh sát không ít lần đi dự đám tang đồng nghiệp nhưng chưa khi nào có một nơi ngay cả tiếng khóc cũng không có như vậy . Kim Sang cũng chẳng có cảm giác một người trên đời lại có thể ra đi lặng lẽ và yên lặng đến thế hơn hết là quá dễ dàng làm cô không khỏi nhớ tới cái chết của mẹ của mình .
-Kim Sang Cậu bao giờ nghe tới chuyện khi gặp đám tang của ai đó sẽ có thể không xui xẻo gì mà khi gặp đám cưới lại có thể cướp mất cả may mắn ngày hôm đó không .
Kim Sang có chút cười
-Đám cưới lại xui xẻo tới vậy sao
Người nam trẻ tuổi cũng cười theo
-Không phải. Ý của người ta là cho mọi thứ sẽ không như chúng ta nhìn thấy có số việc những tưởng là hạnh phúc nhưng nó lại là khởi đầu cho đau khổ nhưng một số chuyện tưởng chừng đã đến hồi kết nhưng thực chất là sự sống mới một cuộc có khi là một định mệnh đáng mong chờ đang tới.
Kim Sang lúc này ánh mắt không chút né tránh cái nhìn của người kia như những điều người kia nói là thứ cô là đáp án của cô đang mong đợi quá thỏa mãn mà quên mất mình nhìn trực tiếp vào người ta không đổi ngay cả khi lời nói đã kết thúc
-Cậu Tin Không . Định mệnh sẽ mang tới cho cậu thứ nào đó khiến cậu hạnh phúc tới mức khó tin
Kim Sang không rõ bản thân đang có cảm giác gì nhưng có vẻ cô vẫn trả lời
-Tôi tin nhưng hạnh phúc đó có thực sự là hạnh phúc thật sự không hay đó chỉ là một cảnh bạc mà cuộc mang con người ra để làm cuộc sống thêm phần thú vị còn kẻ đó mất tất cả thì Sao
-Vậy cô phải đánh cược mới biết được kẻ nào mới là kẻ được kẻ nào mất biết đâu bản thân mới kẻ chiến thắng , cuộc đời vốn vĩ vô thường mà nhỉ
Cậu ta không chần chừ đáp lời Kim Sang và khi đáp xong cậu ta cũng đứng thẳng lên. Tay đưa màn hình điện thoại tới trước mặt Kim Sang
-hơn 10 giờ đêm rồi đấy. Tôi vào làm việc đây
Kim Sang cũng nhận ra mình đã quá thời gian nghỉ Vì bản thân còn cả rất nhiều việc phải làm cả người liền bật dậy mà đứng trên thẳng . Trong lúc cô đang suy nghĩ phải làm báo cáo thế nào và có khả năng thức trắng mới hoàn thành thì giọng cùng gương mặt của cậu đồng nghiệp đã trước tầm mắt
-Không chỉ tôi thôi. Tôi sẽ hoàn thành báo cáo cho Cậu . Cậu về đi . Đón lấy thứ mà định mệnh trao đến cho Cậu . Muộn rồi sẽ lạnh lắm đấy
Cậu ta cười rồi liền bước vào trong mà không đợi Kim Sang nói gì thêm sau đó còn nói thêm
-Về đi nhé . Đừng lo Gì Cả
Kim Sang đứng ngay tại chỗ mà chẳng biết nên phản ứng ra Sao cũng chẳng rõ cậu ta có ý Gì. Tại Sao hôm nay lại nhiều điều bất ngờ tới vậy .
Updated 54 Episodes
Comments