Tiếng bước chân ngày một gần hơn, Hoài Du có chút cảnh giác, đợi có việc gì cậu cũng có thể nhanh chóng tìm trợ giúp, dù sao trong vườn chỉ có mỗi hai đứa trẻ, rất không an toàn
???
Tiểu Du, là dì đây, đừng căng thẳng
Trịnh Hoài Du
/dứng dậy/ Phu nhân
Lam Thanh Thụy
A... Mẹ...
Thanh Thụy mừng rỡ chạy ra, không ngờ mẹ cô đi công tác lại bí mật về sớm một ngày
Mẹ cô ôm cô lên, vui vẻ cười nói
???
Nặng hơn rồi. Có phải ba con lại giấu mẹ làm bánh ngọt cho con ăn nhiều rồi không?
Lam Thanh Thụy
Hì hì
???
/thả xuống/ Mẹ có mua quà cho hai đứa đây
Người phụ nữ mở túi, lấy ra hai sợi dây chuyền ngọc bích, hoạ tiết Long Phượng vô cùng tinh xảo, chất liệu cũng thuộc hàng quý giá
???
Tén ten... Mỗi đứa một sợi. Tiểu Du là con trai, lấy mặt dây chuyền hình rồng, con là con gái, lấy mặt dây chuyền chim phượng
Lam Thanh Thụy
Được ạ
Riêng Hoài Du thì có chút hoang mang, lập tức từ chối
Trịnh Hoài Du
Con không nhận được đâu ạ, cái này quý giá lắm
Người phụ nữ im lặng giây lát, có lẽ là hiểu được lo lắng của cậu nên lên tiếng an ủi, còn xoa đầu cậu
???
Nếu vậy thì dì tặng con món khác, cái này cứ để Tiểu Thụy giữ ở đó, đợi sau này thời điểm thích hợp rồi hai đứa cùng đeo nhé
Trịnh Hoài Du
Dạ vâng
???
Hai đứa làm bài tập đi nhé! Mẹ phải vào nhà thay quần áo nữa
???
Tiểu Du con cũng đừng cảnh giác quá, trong nhà có bảo vệ mà. Trẻ con nên có chút dáng vẻ vô tư của trẻ con
Trịnh Hoài Du
Dạ con hiểu
Dặn dò xong hai đứa trẻ, người phụ nữ xoay người, lặng lẽ bước vào nhà
Đợi khi Hoài Du quay sang chỗ Thanh Thụy thì cô đang ngồi mân mê hai sợi dây chuyền ngọc, tập trung đến nỗi không chớp mắt. Cậu cất tiếng nhẹ nhàng hỏi
Trịnh Hoài Du
Tiểu thư thích vậy sao?
Lam Thanh Thụy
Đương nhiên rồi! Nhưng mà nếu anh Tiểu Du đeo cùng em thì em sẽ thích hơn đó
Trịnh Hoài Du
Nhưng ý nghĩa của dây chuyền long phượng...
Nói đến đây, Hoài Du có chút dừng lại, sau đó buông ra một tiếng thở dài
Trịnh Hoài Du
Mà thôi bỏ đi, sau này tiểu thư lớn lên rồi mà vẫn muốn tôi đeo thì tôi sẽ đeo cùng tiểu thư
Lam Thanh Thụy
?
Lam Thanh Thụy
Vậy em cất nó trước nhé!
Trịnh Hoài Du
Ừm...
Thời gian cứ dần trôi cho đến hai năm sau, vào một ngày hè oi bức
Thanh Thụy ôm chặt Hoài Du, nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, giọng nói nức nở
Lam Thanh Thụy
Không cho đi, không cho anh Tiểu Du đi. Hức...
???
Tiểu Thụy, buông Tiểu Du ra đi con, con cũng không muốn anh Tiểu Du của con phải xa gia đình mà đúng không?
Vẫn với giọng nói nức nở đó, cô nhìn sang hướng mẹ của Hoài Du
Lam Thanh Thụy
Dì ơi, thật sự phải đi ạ? Là Tiểu Thụy không ngoan nên dì muốn rời đi sao?
???
Không phải đâu, gia đình dì có việc phải chuyển đi, tiểu thư rất ngoan, có dịp dì sẽ đưa anh Tiểu Du về thăm tiểu thư nhé!
Cô bé ngước mặt lên, gương mặt bầu bĩnh xinh xắn giờ đã đẫm nước mắt
Lam Thanh Thụy
Anh Tiểu Du, anh sẽ về thăm Tiểu Thụy sao?
Hoài Du im lặng hồi lâu, sau đó nắm lấy tay cô kéo đi về phía vườn hoa
Comments