Đế Đô là trung tâm kinh tế – chính trị của V quốc, bất kể ngày hay đêm đều vô cùng nhộn nhịp
Tại sân bay quốc tế của Đế Đô, một chuyến bay từ Mỹ về đã thông báo hạ cánh
Ở khu vực dành cho người nhà, một thanh niên trẻ tuổi đang ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt chú ý vào chiếc di động trên tay
Reng... Reng... Reng...
Phượng Tử Kỳ
/bắt máy/
Phượng Tử Kỳ
/📞/ Chú nhỏ, con đang đứng trước khu vực cho người nhà, mặc áo khoác trắng, đội mũ lưỡi trai
Phượng Tử Kỳ – Đại thiếu gia Phượng gia ở Đế Đô – 18 tuổi
Đầu dây bên kia "Ừm" một tiếng lạnh lùng, ngay sau đó lập tức ngắt máy
Vài phút sau, trên vai Tử Kỳ có một chút ấm áp, là bàn tay của ai đó đặt lên, cậu quay đầu nhìn
Phượng Tử Kỳ
Chú nhỏ...
Phượng Hoài Du
Xe ở đâu, về thôi
Phượng Hoài Du – con trai thứ 2 của Phượng gia – 22 tuổi
Phượng Tử Kỳ
Tài xế đang đợi bên ngoài, chúng ta đi thôi
Hai người rảo bước khỏi sân bay, bỗng nhiên có một ai đó lướt ngang qua, làm Hoài Du có chút chú ý
Phượng Hoài Du
*Là người quen sao? Cảm giác có chút quen thuộc...*
Phượng Hoài Du
Tử Kỳ, con có quen người vừa rồi không?
Phượng Tử Kỳ
Ai cơ? Con không chú ý lắm
Hoài Du im lặng trong chốc lát, sau đó lạnh lùng thốt ra ba chữ
Phượng Hoài Du
Không có gì
Trên đường về nhà, không biết Tử Kỳ lấy đâu ra một hộp quà, đưa cho Hoài Du
Phượng Tử Kỳ
Chú nhỏ, quà tốt nghiệp của chú, hôm đó con không đi dự được
Phượng Hoài Du
Không sao. Dù sao cũng cảm ơn con
Phượng Tử Kỳ
Đúng rồi, có tin vui cho chú đây
Phượng Hoài Du
Có tin tức của cô ấy rồi sao?
Hoài Du kích động hỏi
Phượng Tử Kỳ
Không phải
Tâm trạng anh trùng xuống, quay lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, nhẹ giọng
Phượng Hoài Du
Ngoài chuyện đó ra thì không còn loại chuyện nào là vui đâu. Rốt cuộc con muốn nói gì?
Phượng Tử Kỳ
Bọn họ đã hứa là sẽ dừng lại việc tranh giành địa bàn ở V quốc với chúng ta rồi
Anh cười lạnh, điệu bộ có vẻ chán ghét
Phượng Hoài Du
Rõ ràng là tranh không nổi
Phượng Hoài Du
Ba con thế nào rồi?
Phượng Tử Kỳ
Mấy ngày trước bên phía hội đồng quản trị có vài người bị mua chuộc, chọc tức ba con đến mức không ăn ngủ gì cả, suy nhược rồi
Phượng Tử Kỳ
Nhưng chú yên tâm, tình trạng vẫn ổn, bác sĩ bảo bồi bổ lại một thời gian là sẽ phục hồi bình thường
Phượng Hoài Du
Ừm... Vậy thời gian này tập đoàn do con quản lí?
Phượng Tử Kỳ
Vâng, nhưng thật sự quá nhiều việc, một mình con làm không nổi
Phượng Hoài Du
Ngày mai chú đến tập đoàn kiểm tra đột xuất một vòng, con cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, e là sẽ "khai tử" không ít người đâu
Phượng Tử Kỳ
Con biết rồi, chuyện này con cũng nghe ba nói qua
Phượng Hoài Du
Ừm
Phượng Tử Kỳ
Chú nhỏ, con có thể hỏi một chuyện không?
Phượng Hoài Du
Hỏi đi
Phượng Tử Kỳ
Cô gái mà chú tìm... Rốt cuộc có quan hệ gì với chú vậy?
Hoài Du im lặng trong giây lát, bàn tay đặt lên cổ áo, xoa xoa. Khoé môi cong lên nhè nhẹ
Phượng Hoài Du
Có quan hệ gì sao?
Phượng Hoài Du
Là vợ chú, là người vợ duy nhất cuộc đời này của chú
Tử Kì cũng im lặng. Cậu biết người chú này của cậu cố chấp với việc tìm cô gái kia như thế nào
10 năm trước, cậu chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, vừa đi học về đã thấy hàng chục nhân viên đứng trong phòng khách, vẻ mặt sợ hãi
Chú cậu thì ngồi trên ghế thất thần, tay trái đang được băng bó. Có lẽ là bị thủy tinh cắt trúng tay vì trên bàn và dưới sàn đang vương vãi vụng thủy tinh
Tay phải của anh vẫn đang nắm chặt một mặt dây chuyền ngọc. Trên tivi đang chiếu tin tức về vụ hoả hoạn ở Lam gia
Kể từ đó, chưa một ngày nào mà chú cậu ngừng tìm kiếm tin tức về cô gái kia. Nhưng cũng đã 10 năm trôi qua, một chút tin tức cũng không có. Thế nhưng không biết tại sao, chú cậu vẫn tin tưởng sẽ tìm được cô ấy
Comments