Trong vườn hoa đẹp như tranh vẽ, hai đứa trẻ lặng lẽ ngồi trên sân cỏ, dưới một bóng cây lớn, trò chuyện với nhau
Trịnh Hoài Du
Thụy Thụy, anh xin lỗi...
Thanh Thụy hơi ngẩn ra một chút, là vì cách cậu xưng hô với cô có chút kì lạ
Trịnh Hoài Du
Thụy Thụy, không thích anh gọi em như vậy sao?
Lam Thanh Thụy
Không phải...
Giọng cô nhỏ dần, vẫn có thể nghe được tiếng nấc trong từng câu chữ
Lam Thanh Thụy
Chỉ là trước đây anh toàn gọi em là tiểu thư, bây giờ đổi xưng hô nên có chút không quen
Trịnh Hoài Du
Sau này anh vẫn gọi em là Thụy Thụy nhé
Cô gật đầu
Trịnh Hoài Du
Xin lỗi, anh không thể ngày nào cũng ở cạnh em nữa. Nhưng mà anh hứa sau này sẽ thường xuyên đến thăm em
Lam Thanh Thụy
Thật chứ?
Cậu giơ ngón út ra trước mặt cô, nở nụ cười
Trịnh Hoài Du
Đương nhiên rồi, anh hứa rồi mà
Cô cũng chủ động giơ ngón út ra, móc vào tay anh
Lam Thanh Thụy
Đã hứa rồi, không được nuốt lời đâu
Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Thanh Thụy đứng dậy chạy nhanh vào nhà, chỉ để lại một câu nói cho Hoài Du làm cậu có chút lo lắng
Lam Thanh Thụy
Anh Tiểu Du đợi một lát, trước khi em quay lại không được đi đâu nhé
Khoảng vài phút sau đó cô quay trở lại, gương mặt rạng rỡ, trên tay là hai sợi dây chuyền ngọc
Lam Thanh Thụy
Anh Tiểu Du, anh một cái, em một cái. Có cái này rồi thì xem như lúc nào em cũng ở cạnh anh. Anh không được từ chối đâu
Cô kéo tay cậu, sau đó đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay cậu. Cậu cũng tự nhiên mà nắm lại, nhận lấy sợi dây chuyền
Với biểu cảm ngại ngùng trên gương mặt đang dần đỏ lên, Hoài Du nghiêm túc nắm lấy tay Thanh Thụy, giọng nói dè dặt
Trịnh Hoài Du
Thụy Thụy thích anh không?
Lam Thanh Thụy
Thích
Trịnh Hoài Du
Vậy sau này Thụy Thụy gả cho anh nhé
Thanh Thụy im lặng trong chốc lát, sau đó đồng ý
Trịnh Hoài Du
Nếu đồng ý rồi thì phải giữ lời. Thụy Thụy không được thích anh trai khác, đợi sau này lớn lên, anh sẽ lấy Thụy Thụy
Lam Thanh Thụy
Được
Một lời hẹn ước vẩn vơ ở độ tuổi trong sáng nhất, đơn thuần nhất cứ như vậy mà được thiết lập
Anh Tiểu Du của cô cũng cứ vậy mà nói lời tạm biệt với cô, tạm biệt khoảng thời gian 10 năm bên cô, cùng gia đình đi đến một nơi mà cô cũng chẳng biết
Cứ tưởng thời gian cũng sẽ trôi đi bình yên như vậy, cô sẽ yên bình mà lớn lên, sau đó kết hôn với người mà cô đã hẹn ước
Nhưng một vụ cháy kinh hoàng xảy ra, khu biệt viện Lam gia đã chôn vùi sinh mệnh ba mẹ cô và hàng chục người giúp việc. Chỉ có cô và con gái của một người giúp việc trốn thoát
???
Chị, em đến muộn rồi. Nhưng chị yên tâm, những gì vốn thuộc về chị, em sẽ giành lại tất cả. Em cũng sẽ bảo vệ con gái của chị thật tốt
Từ đây, cuộc đời Thanh Thụy đã rẽ sang một con đường khác, và ở một nơi nào đó, cuộc đời trúc mã của cô – Hoài Du – cũng sang trang mới
Trịnh Hoài Du
Chẳng phải tin tức nói rằng không tìm được thi thể vị tiểu thư Lam gia sao? Các người mau tìm em ấy cho tôi, tìm không được thì nghỉ việc hết đi
Comments