Drama Cũng Nhiều Quá Rồi!
gặp gỡ Đào Hoãn
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
mọi người điều nghe thấy có đúng không
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Anh nghĩ sao về việc này
Lục Thiên/cha Nhiên
anh cũng không biết, nhưng anh chắc chắn nó vẫn là con trai cưng của mình
Lục Thiên/cha Nhiên
không sai được
Lục Ân/ anh hai
Con thì không có ý kiến gì dù gì thì theo lời em ấy có vẻ như em ấy không có ý xấu gì với chúng ta
Lục Ân/ anh hai
Hơn cả là em ấy vẫn là em trai con không thay đổi
Lục Ân/ anh hai
chỉ là trong mình mang theo ký ức của kiếp trước mà thôi
Lục Triết/ anh tư
Ai nói không có hại
Lục Triết/ anh tư
có khi đây là nó cố ý tiết lộ ra thì sao
Lục Triết/ anh tư
nó đang cố gắng ly dáng tình cảm của con *khó chịu ra mặt*
Lục Thiên/cha Nhiên
Thằng nghịch tử con còn dám nói, lão tử không ngờ con lại vì người ngoài mà muốn giết em trai của mình *tức giận*
Lục Triết/ anh tư
*cuối đầu không nói gì*
Lục Ân/ anh hai
Anh thấy em ấy chắc chắn không biết chuyện suy nghĩ của bản thân bị chúng ta nghe thấy
Lục Ân/ anh hai
với cả những điều em ấy nói có một vài chuyện thật sự đã xảy ra
Lục Ân/ anh hai
không phải sao
Lục Triết/ anh tư
Chuyện đó... *cứng họng*
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Tiểu Triết mẹ thật sự thất vọng về con
Lục Triết/ anh tư
Con... *trầm mặt*
Lục Thiên/cha Nhiên
được rồi, chuyện chúng ta có thể nghe được tiếng lòng của Tiểu Nhiên tạm thời giữ bí mật đã
Lục Thiên/cha Nhiên
còn con về nhà ta sẽ xử lý *liếc nhìn Triết*
Lục Triết/ anh tư
*không dám ngẩn đầu*
cả bốn cũng nhau đưa ra quyết định giữ bí mật chuyện này rồi giải tán
Giang Nguyệt đẩy cậu đang ngồi trên xe lạng đi đến bên cạnh cái hồ gần đó
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
mẹ có chút việc con ở đây một lát mẹ sẽ về
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Không được đi đâu đâu đó *nhắc nhở*
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
"vẫn không hết lo được, dù thằng bé đã 18 tuổi rồi"
Lục Nhiên
"có người nhà thật tốt, mình muốn được như vậy mãi mãi"
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
*dịu dàng nhìn cậu*
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
được rồi mẹ đi đây, một lát sẽ về đừng đi đâu đó
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
ừm *rời đi*
mẹ cậu vừa rời đi được một lúc thì có một thiếu niên mang nét dịu dàng bước đến, cậu ta sinh ra trong xinh đẹp và dịu dàng khiến những người xung quanh không khỏi liếc nhìn
Đào Hoãn
xin chào Tiểu Nhiên
Lục Nhiên
tại sao cậu lại ở đây
Đào Hoãn
Anh đèn đây đến xin lỗi em về chuyện lúc đó
Lục Nhiên
"chuyện lúc đó? Anh ta đang nhắc đến chuyện bản thân dùng chai rượu đập vào đầu mình ấy hả"
Lục Nhiên
"không ổn, mình nhớ không nhầm anh ta gặp mình là có âm mưu muốn mình gánh tội làm ảnh ta xảy thai"
Lục Nhiên
"không được, phải nhanh chóng tránh xa anh ta ra không thì có trăm cái miệng cũng không giải thích được"
ở ngoài cổng bệnh viện mẹ cậu đang nói chuyện với Lục Triết và cha cậu thì nghe thấy giọng nói của cậu phát ra trong đầu
cả ba không hẹn mà nhìn nhau rồi lập tức chạy đến cho chỗ cậu
Lục Nhiên
tôi không có gì để nói với cậu cả, tốt nhất cậu nên tránh xa tôi một chút không thì đừng trách
Đào Hoãn
"hừ vẫn ngu ngốc như vậy"
Đào Hoãn
anh thật sự chỉ muốn nói xin lỗi với em thôi
Đào Hoãn
Em không cần phải nặng lời như vậy đâu *tủi thân*
Đào Hoãn
"mau đuổi tới đi đi, như vậy kế hoạch mới có thể đến bước tiếp theo"
Lục Nhiên
Hazzz, được rồi, tôi nhận lời xin lỗi của anh rồi vậy nên anh đi đi
Đào Hoãn
"cái gì, không... nếu cậu ta nói vậy thì sao có thể hoàn thành kế hoạch tiếp theo được"
Đào Hoãn
nếu em không thật sự chấp nhận lời xin lỗi của anh cũng chẳng sao cả
Đào Hoãn
Anh quỳ ở đây xin lỗi em cũng được
Lục Nhiên
Anh bị điên sao, tôi đã bảo tha lỗi cho anh rồi mà
Đào Hoãn như không nghe hiểu lời cậu nói cứ thế quỳ xuống ôm chân cậu, đúng lúc này cả ba người điều đã chạy đến gần đó
Lục Nhiên
Anh làm gì vậy mau buôn chân tôi ra
Đào Hoãn
Anh thật sự không cố ý, xin em vì anh của em cũng vì con của anh em tha lỗi cho anh đi *nức nở*
Lục Nhiên
Anh điên rồi *dùng tay mình cố gỡ tay Đào Hoãn ra*
Lục Nhiên
"cậu ta hình như đang cười"
Lục Nhiên
"khoan đã, mình chúng bẩy rồi"
rầm một tiếng Đào Hoãn ngã mạnh ra đàng sau giống như Lục Nhiên vừa mạnh mẽ đá hắn ra vậy, máu cứ vậy từ bên dưới bắt đầu liền tục tràn ra, hắn liền ôm bụng kêu la thảm thiết
cả ba người kia cùng Lục Nhiên sửng sờ tại chỗ, chuyện cậu nói 3 ngày trước vậy mà thành sự thật rồi
Lục Triết/ anh tư
"chuyện này sao có thể..."
Lục Triết/ anh tư
*chạy đến ôm Đào Hoãn vào lòng*
Đào Hoãn
*túm chặt lấy Triết*
Đào Hoãn
c..con còn của chúng ta, làm ơn cứu nó lại, xin anh *yếu ớt nói*
Lục Triết/ anh tư
được mau lên chúng ta đi tìm bác sĩ *giọng run rẩy*
Lục Triết/ anh tư
*ôm Đào Hoãn lên câm hận nhìn cậu*
Lục Triết/ anh tư
*bế người chạy đi*
Lục Nhiên
"mình rõ ràng không dùng sức"
Lục Nhiên
"mẹ nó đây là bí đỗ oan mẹ nó rồi, làm sao bây giờ"
Lục Nhiên
"hiện tại nhảy xuống sông hoàn hà cũng rửa không sạch a"
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
"Tiểu Nhiên lúc nãy quả thật không dùng sức chỉ dùng tay cố tách tay Đào Hoãn kia ra"
Lục Thiên/cha Nhiên
"thằng con trai này của mình mắt lúc nãy để trưng à, vậy mà không nhận thấy thằng nhóc kia là cố tình ngã xuống"
Comments
Con báo thất thường
*đến
2025-05-22
0
tiểu minh
biết rồi mà sao vẫn làm thật yếu đuối
2024-08-09
4
Shino211112
Tức giùm cho lục nhiên luôn Á
2024-08-09
3