Drama Cũng Nhiều Quá Rồi!
gặp gỡ hệ thống Drama
tác giả
*...* là hành động
"..." là suy nghĩ
'...' là đầu dây bên kia điện thoại
ಠ∀ಠ đây là dùng để chỉ biểu cảm
nếu còn những lưu ý khác mình sẽ trả lời sau nha, còn bây giờ thì vào chuyện thôi nào
Một thiếu niên với mái tóc đen huyền cùng đôi mắt đỏ rực như ruby đang tức giận cải nhau với một thiếu niên mái tóc vàng ánh như loài hoa hướng dương
cậu trai tóc vàng gương mặt trong có vẻ thanh tú lại dịu dàng như ánh mặt trời ban mai
còn người tóc đen mắt đỏ lại mang trong mình vẻ kiều diễm, huyền bí khiến người không khỏi rời mắt
cả hai nhìn nhau không mấy thiện cảm, như muốn lao vào cắn xé đối phương
cuộc cải vã càng lúc càng dữ dội, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm cậu trai tóc vàng không kiềm chế được mà cầm lấy một chai rượu bên cạnh đập thẳng vào đầu người đang cãi vã với mình
cậu nhóc tóc đen choáng váng, máu bắt đầu không ngừng chảy ra, cùng với một tiếng rầm, cậu ngã nằm trên mặt đất máu không ngừng chảy ra
Còn thiếu niên tóc vàng gương mặt vốn dịu dàng hiện tại lại rất hung ác, cơn giận dường như chiếm lĩnh hết toàn bộ tâm chí của người này
Lục Nhiên
mình chết rồi ư, đây là địa ngục à
hệ thống Drama/Tiểu An
cuối cùng ngại cũng tỉnh rồi
Lục Nhiên
ngươi là ai *cảnh giác*
hệ thống Drama/Tiểu An
...
hệ thống Drama/Tiểu An
tôi sẽ khôi phục lại ký ức tiền kiếp cho ngài, xin hãy tiếp nhận
Lục Nhiên
ư *cắn răng ôm đầu*
Một cơn đau tột độ ập vào đầu cậu kéo theo đó là một dòng ký ức xa lạ nhưng có chút quen thuộc kéo đến khiến cậu phút chốc không tiếp ứng được
Trong dòng ký ức đó cậu là một đứa trẻ mồ côi đã cố gắng hết sức để trở thành sinh viên đại học thú y, cậu đã rất cố gắng học tập và tốt nghiệp với số điểm cao nhất nhưng rồi trong buổi lễ tốt nghiệp
vì quá vui sướng khi được điểm cao và được mời vào một bệnh viện thú y lớn nên cả đêm đó cậu đã không ngủ được tới 2h sáng mới chợp mắt một chút
không ngờ lại ngủ quên mất tới 8h mới tỉnh dậy vì quá vội vàng không nhìn đường nên đã bị xe hơi chạy đến tông chết tại chỗ
trước khi chết ánh mắt cậu ánh lên sự không cam lòng, có lẽ vì bản thân vẫn chưa hoàn thành được ước mơ đã phải ra đi hay không được hưởng thụ những gì mình đã nỗ lực cố gắng
hồi thần lại, nước mắt của cậu cũng không ngừng rơi ra
Lục Nhiên
"đây là quá khứ của mình"
Lục Nhiên
"Thật không cam tâm mà"
Lục Nhiên
"hiện tại lại chết một lần nữa..."
hệ thống Drama/Tiểu An
...
hệ thống Drama/Tiểu An
Ký chủ cậu sẽ không chết đâu
hệ thống Drama/Tiểu An
chỉ cần cậu ký khế ước với tôi câu nhất định sẽ không chết
Lục Nhiên
tại sao lại muốn ký khế ước với tôi
hệ thống Drama/Tiểu An
vì cậu đáng thương chăng!
hệ thống Drama/Tiểu An
tôi đã đi theo cậu kể từ thế giới trước của cậu rồi
hệ thống Drama/Tiểu An
chỉ là hiện tại mới thức tỉnh thôi
Lục Nhiên
chúng ta ký khế ước đi
Lục Nhiên
tôi không muốn chết, không muốn lãng phí cuộc đời mình nữa
hệ thống Drama/Tiểu An
*giao động*
hệ thống Drama/Tiểu An
được
nói rồi một bản khế ước xuất hiện dưới dạng hệ thống trước mặt cậu
cậu liền không do dự mà nhấn vào xác nhận
Sau khi xác nhận thành công, ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ rồi thiếp đi
ở bệnh viện trong phòng bệnh
Lục Triết/ anh tư
*bước lại trước giường bệnh của cậu*
Lục Triết/ anh tư
"ống thở..."
Triết đưa mắt nhìn Lục Nhiên rồi đưa tay cầm vào ống thở có ý định rút ra nhưng đôi tay lái chần chừ không muốn ra tay
Lục Ân/ anh hai
Em đang làm gì đó *bước vào*
Lục Triết/ anh tư
*nhanh chóng rút tay lại*
Lục Triết/ anh tư
Em xin lỗi.. là do em không kiềm chế được cảm xúc của mình nên... *cuối đầu*
Lục Ân/ anh hai
*nghi ngờ*
Lục Ân/ anh hai
Em thật sự là người đã ra tay đánh Tiểu Nhiên
Lục Ân/ anh hai
Ra ngoài đi, cha và mẹ sắp đến rồi
Triết đưa mắt nhìn cậu trên giường bệnh một lần nữa rồi mới không cam tâm rời khỏi phòng, Ân chỉ im lặng đứng nhìn rồi không nói gì ngồi xuống ghế
Thiếu niên tóc vàng sau khi hành hung Lục Nhiên xong liền cố lấy lại bình tĩnh cắn móng tay suy nghĩ đối xách
Đào Hoãn
"mình phải làm gì đây, nếu không làm gì đó mình cách chắn sẽ xong đời"
Đào Hoãn
"dù gì cậu ta cũng là con trai út của Lục gia, nếu Lục gia biết họ chắc chắn sẽ không tha cho mình" *hơi thở trở nên gấp gáp*
Đào Hoãn
"phải rồi..." *chợt nhớ đến điều gì đó*
Đào Hoãn
"Lục Triết, anh ta chắc chắn sẽ giúp mình, dù gì anh ta cũng là con trai thứ 3 của Lục gia nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu..." *mỉm cười*
Đào Hoãn
"chỉ cần mình diễn một chút Lục Triết chắc chắn sẽ bảo vệ mình"
nghĩ rồi thiếu niên liền lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Lục Chiết
Đào Hoãn
A.. alo anh Triết *giọng rung rẩy*
Lục Triết/ anh tư
'sao vậy, em gặp phải chuyện gì sao *lo lắng*'
Đào Hoãn
A..anh Triết e..em hình như giết người rồi *giọng như sắp khóc*
Lục Triết/ anh tư
'cái gì *vô cùng ngạc nhiên*'
Đào Hoãn
C..cứu em với, e..em sợ quá *khóc lóc sợ hãi*
Lục Triết/ anh tư
'bình tình lại một chút, nghe anh nói hiện tại em đang ở đâu, em đã giết ai..'
Đào Hoãn
'e..em.. *hơi thở có chút gấp gáp*'
Comments
Bích Trâm
nhào vào đi ,mình đứng cổ vũ cho
2024-08-26
0
Bạch nhan âm 💤
cố lên anh
2024-08-18
2
Bạch nhan âm 💤
sai rừ giống như tui
2024-08-18
1