Dưới gốc cây đào
Mặc Đông Thâm im lặng, một lúc sao anh cười như điên.
Mặc Đông Thâm
"Hahaha...". (khóc)
Phải... anh cười nhưng nước mắt anh rơi...
Kỷ Hải cứ đó đợi đến khi Mặc Đông Thâm bình tĩnh lại.
Một lúc sau cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, anh nở một nụ cười quái dị đến nổi Kỷ Hải đứng ngay anh cũng phải hoảng sợ.
Anh đau quá... Tim anh như bị ai nghiền nát vậy.
Mặc Đông Thâm
"Biết làm gì rồi chứ?." (Nhướng mày)
Mặc Đông Thâm
"Nhớ, làm cho tốt."
Anh ngước nhìn cái xá.c của tôi, ở trong đáy mắt anh tôi có thể thấy rõ được sự thống khổ của anh từ trong đáy mắt.
Anh cất giọng trầm khàng nhưng nhẹ nhàng ấm áp mà nói với cô.
Mặc Đông Thâm
"Tiểu Tiếu, chúng ta về nhà."
Mặc Đông Thâm
"Sẽ đưa em về."
Mặc Đông Thâm
"Lấy luôn cả sổ hộ khẩu của Nhược Tiếu cho tôi, tôi muốn kết hôn với em ấy."
Kỷ Hải bất ngờ định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của anh bắn tới.
Nói rồi anh liền lấy tấm vãi trắng che lại như cũ rồi nhấc chân đi thẳng.
Sau đó ra lệnh cho thuộc hạ đưa tôi đi theo sau anh.
Ở trước cổng của một căn biệt thự xa hoa có một chiếc Mercedes-Maybach màu đen dừng lại.
"Cạch."
Cửa xe mở ra, một đôi chân của người đàn ông đặt ra rồi bước xuống.
Ở trước cửa có bốn người đứng đợi sẵn đồng thanh mà chào.
Anh gật đầu sau bước vào trong căn biệt thự, theo sau anh là Mộc và Hỏa cũng gật đầu với bốn người kia.
Khi bước căn biệt thự thì có thể cảm giác khá lạnh lẽo.
Cả căn nhà chỉ lấy tông chủ đạo là trắng và xám mà trang trí nhìn khá lạnh lẽo.
***.
Chuyển cảnh-Tua
***
Trong phòng sách
Trước một cái bàn có sáu người đang đứng nghiêm túc nhìn người đang ngồi, như chuẩn bị báo cáo.
Trong căn phòng bị bao phủ một màu đen, kèm theo đó là hai ánh đèn lờ mờ nhưng cũng gọi là khá sánh nhưng vẫn u ám.
Trên chiếc ghế của phòng có một người đàn ông đang ngồi sáu người đứng.
Người đàn ông mặt chiếc áo sơ mi đen tuyền, đôi chán dài thẳng tắp, sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, hiển nhiên người này chính là Mặc Đông Thâm.
Anh như bức tượng điêu khắc bằng hình người, kèm theo đó là một đôi lông mày lưỡi kím và một đôi mắt như thợ săn đang nhìn một con mồi của mình.
Anh ngồi trên ghế lắc ly rượu vang ủ 90 năm trong tay qua lại rồi nhấp một ngụm.
"Cạch."
Anh đặt ly rượu xuống rồi ngước nhìn sáu thuộc hạ trước mặt mình.
Đương nhiên những người đó là sáu thuộc hạ đắc lực của anh.
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lục.
Anh nhìn bọn họ mà nhướng mày.
Kim-Kỷ Lục
"Lão đại, đã làm xong những gì anh giao phó cho chúng tôi."
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Có thuộc hạ."
Mặc Đông Thâm
"Cậu làm đến đâu rồi?"
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Lão đại, tôi đã lấy được tất cả và sổ hộ khẩu của Tiểu Tiếu.
Bây giờ anh chỉ cần ký tên nữa là hoàn tất thủ tục kết hôn."
Anh nhướng mày vui vẻ mà nhìn anh ta.
Mặc Đông Thâm
"Bố tôi có nói gì không?"
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Dạ không, nhưng hai người đó nói với anh một câu."
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Con muốn làm gì thì làm, chỉ cần con muốn là được có gì bọn ta và Mặc thị, nhà họ Mặc chống lưng cho con."
Mặc Đông Thâm
"Hahaha... Được."
Mặc Đông Thâm
"Đưa tờ giấy mà nãy cậu nói đây."
Mặc Đông Thâm
"Mọi chuyện cậu làm sao rồi Kim?"
Kim-Kỷ Lục
"Lão đại, tôi đã làm theo những gì anh nói."
Kim-Kỷ Lục
"Tôi đã chôn phu nhân ở núi Bạch Vân cạnh căn biệt thự Mặc Tiếu."
Mặc Đông Thâm
"Chôn ở đó Tiếu Tiếu sẽ rất ấm áp mà không bị lạnh...."
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Dạ phải, chôn ở đó em ấy sẽ không lạnh mà ngày ngày được ánh mặt trời sưởi ấm."
Anh mỉm cười không phản bác hay nói gì vì anh đồng ý với anh ta.
Trần Nhược Tiếu bay lơ lững ngồi xuống bên cạnh anh, cô rất bất ngờ vì rất nhiều hành động của anh dành cho cô.
Sau khi cô chế.t anh liền lấy sổ hộ khẩu của cô để đăng kí kết hôn với một người đã chế.t như cô.
Sau khi làm xong anh nhập tên cô vào gia phả nhà họ Mặc, nhưng lại không chôn cô ở đó mà chôn cô ở núi Bạch Vân.
Bởi vì núi Bạch Vân và căn biệt thự tên Mặc Tiếu là nơi mà anh và cô lớn lên.
Cô biết anh muốn giữ lại tất cả những kỷ niệm mà có cô và anh, nhưng cô không ngờ anh lại kết hôn với cô.
Cô ngồi cạnh anh, xà vào lòng anh mà ngồi .Cô tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh.
Mặc Đông Thâm
"Ra ngoài đi."
sáu thuộc hạ
"Dạ." (Đồng thanh)
Sau khi tất cả ra ngoài anh dựa lưng ra đằng sau nhắm mắt dưỡng thần, một lúc sau anh ngồi dậy mở ngăn kéo bên phía tay trái ra.
Trong đó chỉ có một vài thứ, một cuốn album và một tấm hình được đóng khung gỗ.
Anh lấy tấm ảnh được đóng khung ra mà ngắm, ngày nào anh cũng ngắm nhìn một bức ảnh đó.
Vì tấm ảnh trong đó có hình ảnh của cô và anh, lúc này cô mới 15 tuổi anh thì 18.
Nụ cười trong tấm hình thật đẹp biết bao, cô mặt một bộ sườn xám còn anh là một bộ vest đen.
Cô và anh đứng dưới gốc cây anh đào đang nở hoa ở núi Bạch Vân.
Cô còn nhớ hình lúc đó cô xô anh té xong rồi chạy, chạy mãi cuối cùng cô cũng bị anh bắt được....
Cả hai mệt quá mà ngồi dưới tán cây đó, cả hai người bốn mắt nhìn nhau. Đúng lúc Kỷ Hải đi đâu đó về đi ngang qua chụp lại được nó.
Sau này lớn lên, áp lực và công việc bắt đầu đối mặt với cả hai. Dần dần cả rất ít khi cười, mỗi lần cười thì chỉ là những lần xã giao.
Cho đến khi cô 17 tuổi còn anh 20 tuổi, anh bay sang Mỹ rèn giũa bản thân còn cô ở lại Bắc Kinh.
Kể từ anh đi, cô không còn cười nữa. À không, là không ai chọc cô cười.
Các anh của cô thì cũng bị công việc kéo đi nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho cô, còn bố mẹ thì ngày nay bay sang Thượng Hải, Nam Dương....vv có khi thì lại bay sang nước ngoài để bàn chuyện làm ăn.
Có khi cả 1 năm cô ở lại trong nước phụ trách trong công ty bận bù đầu bù cổ, cứ thế càng ngày tính cách cô thay đổi.
***
Đang ngồi bỗng dưng anh nở nụ cười.
Mặc Đông Thâm
"Tiếu Tiếu."
Nhược Tiếu bất giác dạ một tiếng.
Trần Nhược Tiếu
"Chế.t mình quên mất, mình chế.t rồi cơ mà."
Anh thì nói, mặt kệ cô nghe được hay không.
Comments
Sun
Tội...
2024-03-18
1