"Tiếu Tiếu, anh từng nói với em rằng :
"Cá trên trời, trăng dưới nước."
Lúc đó em chỉ cười, nhưng Tiểu Tiếu câu nói đó là dành cho em.
Em có nghe được không?"
Trần Nhược Tiếu
"Có... Hức, em nghe..."
Lúc này cô khóc như mưa, ngoài trời cũng bắt đầu mưa tầm tả không ngớt của cô.
Cuối cùng thì cô cũng hiểu rồi, lúc anh nói câu đó thì cô cũng không nghĩ gì nhiều hết.
Hồi ức
***
Anh 19 tuổi, cô 16tuổi
Trần Nhược Tiếu
"Ây dô...!"
Trần Nhược Tiếu
"Hahaha... "
Trần Nhược Tiếu
"Anh mau lên đi, đố anh bắt được em."
Trần Nhược Tiếu
"Hahaha..."
Mặc Đông Thâm
"Nè nhóc con, em từ từ thôi kẻo té bây giờ."
Trần Nhược Tiếu
"Không có đâu, hahaha."
Mặc Đông Thâm
"Tiếu Tiếu!!"
Anh giật mình hét lên.
Trần Nhược Tiếu
"A...!"
Anh hốt hoảng chạy lại chỗ cô thật nhanh, anh chạy chuối đầu xém nữa té.
Mặc Đông Thâm
"Này, em có sao không?"
Mặc Đông Thâm
(Lo lắng)
Trần Nhược Tiếu
"Hic... Oa...oa.. đau..."
Mặc Đông Thâm
(Ôm)
Mặc Đông Thâm
"Nào, không sao anh nói rồi cơ mà."
Trần Nhược Tiếu
"Ưm..."
Trần Nhược Tiếu
"Đau..."
Mặc Đông Thâm
"Nào để anh xem."
Trần Nhược Tiếu
"Nhưng mà đau..." (Chề môi)
Mặc Đông Thâm
"Đau cũng phải cố chịu."
Trần Nhược Tiếu
"Không chịu đâu."
Mặc Đông Thâm
"Ngoan."
Nói rồi anh cúi đầu xuống xem bàn chân cho cô.
Mặc Đông Thâm
"Đấy, bị trật chân rồi thấy chưa."
Trần Nhược Tiếu
"Đau quá...A! Đau đau...huhu."
Mặc Đông Thâm
"Để anh nắng lại."
Trần Nhược Tiếu
"Không! Đau lắm." (La lên)
Anh mặt kệ cô la nói không cản mà dùng hành động trước.
"Rắc."
Trần Nhược Tiếu
"A...!"
Trần Nhược Tiếu
"Huhu... Hic..."
Trần Nhược Tiếu
"Oa...oa."
Trần Nhược Tiếu
"Anh...hức, bắc nạt em..."
Trần Nhược Tiếu
"Hic..."
Mặc Đông Thâm
"Nín đi, anh cõng em về."
Trần Nhược Tiếu
"Oa...oa....Nhưng mà đau.."
Mặc Đông Thâm
"Ngủ là sẽ hết đau."
Trần Nhược Tiếu
"Còn lâu mới tin anh...Hức..."
Trần Nhược Tiếu
"Mà anh xem em là con nít 3 tuổi đó à!"
Anh phì cười vì cái tính trẻ con của cô, nhưng không sao cô chỉ trẻ con với một mình anh thôi là được.
Chỉ cần như vậy, anh hằng lòng chiều cô cho đến hết suốt cuộc đời...
***
Thế là chiều hôm đó anh cõng cô về nhà, trên đường đi hai người nói chuyện bân quơ.
Trần Nhược Tiếu
"Này."
Đột nhiên cô lên tiếng nhưng vẫn con sụt sùi.
Mặc Đông Thâm
"Hửm?"
Trần Nhược Tiếu
"Anh có thích ai chưa?"
Mặc Đông Thâm
"Em nói xem." (Nhướng mày)
Trần Nhược Tiếu
"Xì... Không nói à?"
Mặc Đông Thâm
"Nói chứ."
Trần Nhược Tiếu
"Là ai đấy?" (Nghiên đầu)
Mặc Đông Thâm
"Cá trên trời, trăng dưới nước."
Trần Nhược Tiếu
"Xì... giờ này còn thơ với chả văn rồi ý nghĩa tùm lum."
Mặc Đông Thâm
"Vậy em có thích chưa?"
Trần Nhược Tiếu
"Tất nhiên là chưa rồi." (Cười)
Mặc Đông Thâm
"Ồ."
Mặc Đông Thâm
//Vậy là anh có cơ hội, chỉ cần em chưa thích ai là được //
Anh không phản bác lại lời nói của cô mà im lặng lắng nghe cô thao thao bất tuyệt, lâu lâu có chêm vào rồi lại im lặng lắng nghe cô nói típ rồi cong cô về nhà.
***
"Rầm!"
Mặc Đông Thâm
(Giật mình) (Mồ hôi) (Thở dốc)
Anh đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình vì đỗ mồ hôi, anh ngồi một lúc sau đó lại ngước nhìn bầu trời âm u đang mưa như trút nước ngoài cửa sổ.
Mặc Đông Thâm
"Thì ra chỉ là giấc mơ..." (Phì cười)
Nếu anh biết đó là giấc mơ thì anh nguyện ở đó mãi mãi...
Comments
Sun
Người tính k = trời tính...
2024-03-18
0
Sun
Có lẽ cả đời anh cũng k bắt đc em
2024-03-18
1