Chương 3: Bắt nạt một lần

Sau khi lớp học kết thúc, Triệu Kha Nguyệt cất sổ sách sau đó ra khỏi phòng học

Ở hành lang, Tống Thịnh Nam gọi lớn: "Triệu Kha Nguyệt!"

Triệu Kha Nguyệt giật mình, cô quay lại nhìn cậu

Tống Thịnh Nam chạy tới:

" Khi nãy cậu có chép bài văn không? "

" Nếu có thì cho tôi mượn được không? "

Triệu Kha Nguyệt mở cặp lấy cuốn sổ ghi văn ra và đưa cho Tống Thịnh Nam

" Ngày mai nhớ đưa lại " Triệu Kha Nguyệt nói

Tống Thịnh Nam nhận lấy cuốn sổ, cậu mỉm cười

" Được, cảm ơn "

Khi Triệu Kha Nguyệt định rời đi, Tống Thịnh Nam kéo tay cô lại

" Cậu về một mình à? " Tống Thịnh Nam

Triệu Kha Nguyệt nhìn xuống tay Tống Thịnh Nam, cô cau mày

Tống Thịnh Nam thấy vậy liền buông ra

Triệu Kha Nguyệt trả lời

" Ừ "

Tống Thịnh Nam:

" Vậy tôi về cùng cậu được không? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Tùy cậu "

Sau đó cô bắt đầu bước đi

Tống Thịnh Nam vui vẻ đi theo Triệu Kha Nguyệt ra đến cổng trường

Cả hai đi bộ cùng nhau trên đường, Triệu Kha Nguyệt không nói bất cứ lời nào, bầu không khí của cả hai trong vô cùng tĩnh lặng

Tống Thịnh Nam lúc này mới lên tiếng

" Kha Nguyệt, cậu từ đâu chuyển đến? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Thượng Hải "

Tống Thịnh Nam:

" Tại sao lại chuyển đến Bắc Kinh vậy? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Chuyển nhà "

Thấy Triệu Kha Nguyệt thờ ơ, Tống Thịnh Nam cũng không nói gì nữa

Gần đến nhà Triệu Kha Nguyệt, cô đột nhiên dừng lại

" Cậu không về mà cứ đi theo tôi? "

Ánh mắt của Triệu Kha Nguyệt lườm Tống Thịnh Nam

Tống Thịnh Nam bối rối, nói giọng cáu kỉnh

" Tôi ..tôi đâu có đi theo cậu...nhà tôi ở đường phía trước đấy chứ "

Triệu Kha Nguyệt cau mày, bước đi nhanh đến cửa nhà sau đó đi thẳng vào trong không thèm nói một lời tạm biệt với Tống Thịnh Nam

Tống Thịnh Nam đứng đó, nhìn Triệu Kha Nguyệt

Điện thoại cậu rung lên, khi Tống Thịnh Nam lấy ra xem

*Một tin nhắn từ Châu Nhiên*

Châu Nhiên: [ Tiểu Nam, cậu nói thật đi tại sao cậu lại tốt với Triệu Kha Nguyệt đến như vậy? Hai người chỉ mới gặp nhau được có 2 ngày thôi mà. Tôi chưa từng thấy cậu thân thiện đến mức đi cùng ai đó về nhà ngoài tôi luôn đấy ]

Thịnh Nam: [ Cậu ngứa đòn đúng không? đừng có gọi tôi là Tiểu Nam, cậu không phải mẹ tôi ]

Châu Nhiên: [ Tính khí của cậu với Triệu Kha Nguyệt hợp thật đấy, hai người mà thành đôi thì cả trường này không ai sống nổi với tính khí của hai người!! ]

Tống Thịnh Nam: [ im miệng đi CHÂU BÒ NHIÊN ]

Châu Nhiên: [ Đm, Tiểu Nam cậu là đồ khốn kiếp ..]

Châu Nhiên: [ Mà cậu để ý con gái nhà người ta rồi? ]

Tin nhắn của Châu Nhiên khiến mặt Tống Thịnh Nam đỏ bừng, cậu bắt đầu xấu hổ

Tống Thịnh Nam: [ Cái gì? Không, cậu ấy chỉ là một học sinh mới. Tôi chỉ muốn nói chuyện thân thiện với cậu ấy, thế thôi. Và hơn nữa, ngay từ đầu Triệu Kha Nguyệt không phải gu của tôi.]

Châu Nhiên: [Ồ? Không phải gu, tôi sẽ nhớ câu này]

Tống Thịnh Nam: [Cậu biến đi]

Tống Thịnh Nam cất điện thoại vào, nhìn lên cửa sổ phòng Triệu Kha Nguyệt

Tống Thịnh Nam cau mày, tự lẩm bẩm:

" Là cậu ấy thật sao.."

 

****

Ở nhà Tống Thịnh Nam, trong nhà chỉ có cậu và bà giúp việc lớn tuổi lâu năm của Tống gia. Ba mẹ của cậu đều đang ở Anh Quốc làm việc, chỉ có cậu là ở Trung Quốc học tập. Vốn dĩ cậu cũng đã quen sống độc lập nên cũng chẳng thấy phiền lòng

Tống Thịnh Nam ở trong phòng đang ngồi ở bàn học làm bài tập, trong đầu cậu bây giờ chợt nhớ lại lúc Triệu Kha Nguyệt gọi cậu là học trưởng

Giọng nói ngọt như đường đó của cô cứ lãng vãng trong đầu cậu, cho dù cô có tỏ ra lạnh lùng đến mấy thì giọng nói của cô vẫn nghe rất êm tai

Tống Thịnh Nam đỏ mặt, tự lấy tay vò vào đầu mình.

****

Sáng hôm sau, Tống Thịnh Nam vừa đến lớp thì thấy mọi người đang bàn tán gì đó

Tống Thịnh Nam đi đến chỗ ngồi, Châu Nhiên đột nhiên kéo anh lại

Châu Nhiên:

" Cậu biết gì chưa!? nghe xong đừng có khóc đấy "

Tống Thịnh Nam:

" Chuyện gì có thể khiến ông đây khóc chứ? "

Châu Nhiên:

" Khi nãy anh Tô Thiên Hạo lớp 12-1 đến lớp chúng ta mời Kha Nguyệt đi dạo dưới sân trường đấy "

Tống Thịnh Nam ngạc nhiên:

" Vậy cậu ấy có đồng ý không? "

Châu Nhiên:

" Có, cậu ấy đi với anh Thiên Hạo rồi "

Đột nhiên sắc mặt Tống Thịnh Nam không vui

Châu Nhiên chợt sững người

" G..gì đấy? "

Tống Thịnh Nam:

" Không có gì "

Đến tiết học thể dục, đối với môn bóng rổ thì Tống Thịnh Nam và Châu Nhiên có thể nói là rất giỏi, liên tục ghi bàn thắng cho đội

Các bạn nữ đứng cổ vũ la hét cho cậu

" Soái caaa "

" Nam thần trong lòng tớ "

" Tống Thịnh Nam đẹp trai nhất "

" Aaa Châu Nhiên em yêu anh!!! "

Tống Thịnh Nam và Châu Nhiên chơi bóng xong thì đi vào băng ghế bắt đầu uống nước

Châu Nhiên:

" Tiểu Nam, tôi để ý nãy giờ không thấy Triệu Kha Nguyệt của cậu ở đâu cả "

Tống Thịnh Nam quay sang nhìn Châu Nhiên: ?

Châu Nhiên:

" Vẻ mặt đó là gì? "

Tống Thịnh Nam:

" Cái gì mà của tôi, cậu ngứa đòn nữa rồi sao? "

Châu Nhiên cười trêu:

" Chẳng phải cậu rất thích tôi nói như vậy sao "

Tống Thịnh Nam cau mày:

" Cậu im miệng đi "

***

Tống Thịnh Nam đi lòng vòng sau trường hóng gió, khi đi đến gốc cây to của trường, Tống Thịnh Nam thấy Triệu Kha Nguyệt và Tô Thiên Hạo đang ngồi ở ghế đá gần đó

Tống Thịnh Nam ngạc nhiên khi thấy Triệu Kha Nguyệt đang nói chuyện trông rất vui, cậu tự hỏi Tô Thiên Hạo đó đã nói gì mà làm Triệu Kha Nguyệt vui như vậy?

Cảm thấy sự ghen tị sôi sục trong mình khi nhìn thấy cách cô cười và mỉm cười thật dễ dàng khi nói chuyện với Tô Thiên Hạo.

Tống Thịnh Nam cảm thấy mình hoàn toàn là người ngoài cuộc khi nhìn hai người họ bên nhau, như thể cậu chỉ là một vị khách không mời đang nhìn cô gái mình để ý đang vui vẻ với người khác.

không thể chịu đựng được nữa nên cậu quyết định lại gần hơn một chút để có thể nghe được họ đang nói gì.

Triệu Kha Nguyệt và Tô Thiên Hạo đang nói chuyện rất vui vẻ

Tô Thiên Hạo:

" Em cười lên trông rất xinh "

Triệu Kha Nguyệt vẫn bình thản trả lời:

" Cảm ơn học trưởng "

Tô Thiên Hạo:

" Em vừa mới chuyển đến đây, nếu không hiểu gì có thể hỏi anh "

Triệu Kha Nguyệt gật đầu:

" Cảm ơn anh "

Tống Thịnh Nam cau mày, cậu vô cùng tức giận và vô cùng ghen tị khi nghe Tô Thiên Hạo đưa ra những lời tán tỉnh như vậy với Triệu Kha Nguyệt và cô còn tỏ ra rất lịch sự và cảm ơn anh ta.

Tống Thịnh Nam không thể chịu được cách Triệu Kha Nguyệt vui vẻ nói chuyện với Tô Thiên Hạo, như thể cô không biết rằng anh ta đang tán tỉnh cô.

Cậu tiếp tục tiếp cận họ từ xa, cố gắng che giấu sự thật rằng mình đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

Một lúc sau, Tống Thịnh Nam bắt đầu cảm thấy khó chịu, cậu quay người đi về lớp học thể dục.

***

Trong lúc lớp 10-1 đang học thể dục, giáo viên yêu cầu tất cả học sinh đều chạy

Triệu Kha Nguyệt đang chạy đột nhiên vấp té, mọi người chợt sững người

Giang Mỹ Mỹ vội chạy đến, lúc này Tống Thịnh Nam cũng chạy đến đỡ cô dậy

Chân của Triệu Kha Nguyệt bị chảy máu, Tống Thịnh Nam sửng sốt khi thấy Triệu Kha Nguyệt ngã xuống đất khi đang chạy.

Cơn sốc bất ngờ lướt qua mặt cậu bị gián đoạn khi nhìn thấy cái chân đang chảy máu của cô, nhưng cô có vẻ không quan tâm khi đứng dậy một cách thờ ơ sau khi cậu giúp cô.

Thái độ của cô làm cậu ngạc nhiên vì cậu đã nghĩ cô sẽ cảm thấy rất đau.

Tống Thịnh Nam thấy vẻ mặt cô bình tĩnh như không có gì, cậu có chút ngạc nhiên

Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch khi nhìn xuống chân bị thương của cô.

Cậu không quen nhìn thấy Triệu Kha Nguyệt trong tình trạng như này và điều đó khiến cậu vô cùng khó chịu

" Không đau sao? " Tống Thịnh Nam hỏi

Triệu Kha Nguyệt:

" Không "

Tống Thịnh Nam cúi người xuống, sau đó quay lưng lại

" Leo lên đi "

Triệu Kha Nguyệt:

" Không cần đâu "

Giang Mỹ Mỹ:

" Kha Nguyệt, đến phòng y tế đi "

Tống Thịnh Nam:

" Mau lên, tôi cõng cậu "

Triệu Kha Nguyệt cáu kỉnh: "Đã bảo không cần đâu mà."

Tống Thịnh Nam có chút tức giận với sự cứng đầu của cô, cậu nói

"Triệu Kha Nguyệt, nếu cậu không đi thì tôi sẽ tự mình đưa cậu đến đó. Đừng bướng nữa."

Triệu Kha Nguyệt vẫn cứng đầu nói: "Tôi không sao."

Tống Thịnh Nam tức giận trước việc cô ngoan cố phủ nhận vết thương thực sự của mình.

Tống Thịnh Nam không thể hiểu tại sao cô lại có vẻ không hề bối rối trước việc cô đang trầy xước và chảy máu khắp chân.

Tống Thịnh Nam nghĩ là do cô thực sự ngây thơ đến vậy hay cô chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn? Cậu lên tiếng

"Cậu có sao đấy, cậu đang bị thương nặng. Cậu không thể làm như không có chuyện gì và từ chối đến phòng y tế được, cậu có ngốc không!?"

Tống Thịnh Nam không nói thêm, cậu không đợi thêm bất kỳ sự phản kháng nào của cô nữa.

Cậu đi đến nhấc bổng cô lên, bế cô trên tay sau đó đi về hướng phòng y tế.

"Tống Thịnh Nam cậu điên rồi hả!?" Triệu Kha Nguyệt vùng vẫy

Trên hành lang có nhiều học sinh bắt đầu nhìn cả hai người họ với vẻ mặt ngạc nhiên.

Sau khi đến phòng y tế, giáo viên nhìn thấy Tống Thịnh Nam đang bế Triệu Kha Nguyệt, cô có chút ngạc nhiên: "Sao vậy?"

Tống Thịnh Nam thả Triệu Kha Nguyệt ngồi xuống giường, cậu nói: "Cậu ấy bị thương khi đang chạy ạ."

Giáo viên bắt đầu kiểm tra vết thương của cô, sau đó bôi thuốc và băng bó lại.

Sau khi giải quyết xong, giáo viên nói: "Xong rồi, cô đi đây một chút, hai em mau quay lại lớp đi." Cả hai nghe vậy chỉ "Vâng" một tiếng.

Khi giáo viên rời đi, Triệu Kha Nguyệt ngồi trên giường, cau mày nhìn Tống Thịnh Nam.

Nhận thấy Triệu Kha Nguyệt nhìn chằm chằm vào mình với thái độ lạnh lùng đặc trưng của cô, khiến cơn giận của cậu càng bùng lên hơn nữa.

Đôi mắt cậu nheo lại trong cơn thịnh nộ và mọi dây thần kinh trong cơ thể cậu ngứa ngáy.

Triệu Kha Nguyệt đứng lên, cô khập khiễng bước đi ra phía cửa, cô nói: "Về lớp thôi"

Tống Thịnh Nam cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn thấy cô bắt đầu bước đi, nhưng hình ảnh cô đi khập khiễng chỉ khiến cậu tức giận hơn.

Tống Thịnh Nam nhanh chóng đuổi kịp cô và nắm lấy cánh tay cô để ngăn cô đến lớp.

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, cô ngẩng đầu nhìn cậu: "Sao?"

Tống Thịnh Nam nắm chặt tay trong cơn giận dữ khi thấy cô đang nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác.

Cậu cực kỳ giận nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh giọng nói với cô.

"Cậu có biết mình đã ngốc đến mức nào không?"

"Cậu hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng cậu bị thương nặng và hành động như thể chẳng có chuyện gì cả. Đừng nói với tôi là cậu nghĩ điều đó bình thường nhé?"

Triệu Kha Nguyệt cau mày: "Liên quan đến cậu sao?"

Tống Thịnh Nam nheo mắt nhìn cô. Những ngón tay của cậu đang bấu chặt vào cánh tay cô khi cậu đang tức giận với cô.

“Ý cậu là chuyện này có liên quan gì đến tôi? Cậu có thực sự không biết tôi đang giúp đỡ cậu không?"

Triệu Kha Nguyệt hất tay Tống Thịnh Nam ra, cô cáu kỉnh: "Tôi không cần cậu giúp!."

Tống Thịnh Nam như phát hoả khi cô thờ ơ gạt cậu ra như vậy. Cậu nhanh chóng tóm lấy cánh tay cô lần nữa, lần này còn nắm chặt hơn trước. Khuôn mặt cậu nhăn nhó và hơi thở nặng nề vì cơn thịnh nộ tột độ.

"Cậu không CẦN tôi giúp sao? Cậu có biết lúc này lời nói của cậu nghe có vẻ ngốc đến thế nào không?"

Triệu Kha Nguyệt tức giận: "Tống Thịnh Nam, cậu mặc kệ tôi đi."

Tống Thịnh Nam không thể chịu đựng được việc cô thậm chí không sẵn lòng lắng nghe cậu mà vẫn tiếp tục gạt bỏ sự quan tâm của cậu.

"Không, tôi sẽ không để cậu rời đi. Cho đến khi cậu nói chuyện nghiêm túc."

Triệu Kha Nguyệt cáu kỉnh: "Cậu buông tôi ra, rồi muốn nói gì thì nói."

Tống Thịnh Nam nhìn chằm chằm vào cô trong giây lát và cười khúc khích khi cậu nhận ra cô vẫn nghĩ rằng đây là vấn đề cần thảo luận.

Tống Thịnh Nam nhanh chóng lắc đầu và nắm cánh tay cô chặt hơn nữa.

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên: "Cậu cười cái gì?"

Khuôn mặt Tống Thịnh Nam bắt đầu có chút thích thú trước sự ngạc nhiên của cô, nhưng cậu vẫn giữ chặt cánh tay cô.

Tống Thịnh Nam nhướng một bên mày nhìn cô khi nói,

"Tôi đang cười vì sự ngốc nghếch của cậu lúc này. Cậu không hiểu tại sao tôi lại bực tức với cậu đến vậy à?"

Triệu Kha Nguyệt cau mày: "Vì tôi làm phiền cậu sao?"

Tống Thịnh Nam phì cười khi cô hỏi câu này, cậu không chắc chắn làm cách nào khác để truyền đạt ý tưởng đó cho cô vào thời điểm này.

"Không, hoàn toàn không phải vậy. Cậu hoàn toàn không hiểu vấn đề. Tôi đang tức giận vì cậu xem nhẹ sự quan tâm của tôi dành cho cậu."

Tống Thịnh Nam dừng lại một lúc để suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo.

"Có phần nào trong cậu thực sự có thể hiểu được tại sao lúc này tôi lại tức giận không vậy?"

Triệu Kha Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tống Thịnh Nam, cô nhẹ lắc đầu.

Tống Thịnh Nam thở dài thất vọng trước câu trả lời của cô. Cậu không thể tin rằng cô không hiểu tại sao lúc này cậu lại cảm thấy tức giận.

"Vậy cậu đang nói rằng việc bất cẩn với sự an toàn của bản thân và hành động như một kẻ ngốc là hoàn toàn bình thường à?"

"Tôi.." Triệu Kha Nguyệt mím môi, cô nói tiếp: "Tôi quen rồi."

Tống Thịnh Nam cau mày khi nghe Triệu Kha Nguyệt thừa nhận.

Tống Thịnh Nam không thể tin được rằng Triệu Kha Nguyệt đã quá quen với việc làm tổn thương bản thân và bất cẩn đến mức giờ đây điều đó chỉ là chuyện bình thường đối với cô.

"Ý cậu là gì khi cậu "quen với nó?" Cậu cứ bị tổn thương hết lần này đến lần khác và nghĩ điều đó là bình thường?"

"Đó có thực sự là điều cậu đang cố nói với tôi không?"

"Cậu làm sao hiểu được chứ, mặc kệ tôi đi." Triệu Kha Nguyệt rũ mắt, cô quay người khập khiễng đi về phía lớp.

Tống Thịnh Nam nhanh chóng nắm lấy cánh tay Triệu Kha Nguyệt một lần nữa, ngăn cô bước đi và quay cô lại đối mặt với cậu.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý bản thân hơn." Triệu Kha Nguyệt chịu thua, cô cảm thấy mình không cãi thắng Tống Thịnh Nam được.

Cơn giận của Tống Thịnh Nam dường như đã dịu đi đôi chút, vì cậu có vẻ hài lòng với câu trả lời của Triệu Kha Nguyệt khi cô hứa sẽ quan tâm đến bản thân hơn.

Tuy nhiên, cậu vẫn nghi ngờ về việc cô có thật sự thực hiện lời nói đó không vì cậu biết cô luôn là người cứng đầu như thế nào.

"Tốt nhất là cậu đừng nói dối. Và đừng có phớt lờ vết thương nhảm nhí của cậu nữa."

Triệu Kha Nguyệt muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng này, cô nói: "Cậu hung dữ làm gì"

Sự kìm kẹp của Tống Thịnh Nam dường như nới lỏng hơn một chút khi cậu nghe thấy Triệu Kha Nguyệt nói cậu hung dữ.

Tống Thịnh Nam nhún vai, rõ ràng không nhận ra vấn đề lớn trong hành vi của mình.

"Cậu không hiểu rằng tôi chỉ không muốn thấy cậu bị thương sao?"

Tống Thịnh Nam nhìn vào cổ tay cô hơi bầm, cậu có chút áy náy: "Là do tôi à?"

Triệu Kha Nguyệt cau mày, cô thầm nghĩ: "Không lẽ do mình? Cậu ta hỏi cái gì vậy chứ."

Tống Thịnh Nam đưa tay cho cô, cậu cười nói: "Vậy cậu làm lại đi"

Tống Thịnh Nam thầm nghĩ: "Bắt nạt cậu 1 lần là đủ rồi, sau đó nợ cậu cả một đời."

Triệu Kha Nguyệt cau mày, cô nói: "Tôi không rảnh mà tra tấn lại cậu đâu, về lớp đi."

Cuối cùng cả hai không đấu khẩu với nhau nữa, Tống Thịnh Nam bắt đầu dìu Triệu Kha Nguyệt đi về lớp.

*****

Một lúc sau, tiết này của lớp 10-1 được trống nên lớp tự quản

Giang Mỹ Mỹ lo lắng

" Cậu còn đau không? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Không đau, đừng lo "

Giang Mỹ Mỹ lúc này mới nhẹ nhõm

" Kha Nguyệt, cậu với anh Thiên Hạo là sao thế? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Chỉ là học trưởng và học muội thôi, bọn mình chẳng có gì cả "

Giang Mỹ Mỹ:

" Ây ây, cậu còn nói dối ư, thấy cách anh ấy cùng cậu bước ra khỏi lớp, trời ơi nhìn xứng đôi chết đi được "

Tống Thịnh Nam:

" Xứng đôi cái gì chứ, anh ta thì sao có cửa với Kha Nguyệt? "

Giang Mỹ Mỹ:

" Người như anh Thiên Hạo còn không có cửa với Kha Nguyệt thì cậu có cửa sao Thịnh Nam? "

Châu Nhiên bên cạnh cười phá lên:

" Đm tôi cười chết mất.."

Tống Thịnh Nam:

" Cậu im ngay cho tôi "

Triệu Kha Nguyệt:

" À, phải rồi "

Triệu Kha Nguyệt quay xuống bàn của Tống Thịnh Nam

" Cậu chưa trả tôi sổ ghi văn "

Tống Thịnh Nam: ...

Triệu Kha Nguyệt:

" Cậu quên đem? "

Tống Thịnh Nam:

" Sáng nay tôi đi vội quá nên là - - -

Nguyệt Nguyệt, tôi xin lỗi ~ "

Châu Nhiên và Giang Mỹ Mỹ đồng thanh:

" Nguyệt Nguyệt? "

Tống Thịnh Nam gác 1 tay lên má, thờ ơ nói

" Sao? nghe cũng đáng yêu mà? "

Triệu Kha Nguyệt cau mày:

" Cậu còn gọi như vậy nữa thì đừng trách tôi "

Tống Thịnh Nam lập tức im miệng nhìn Triệu Kha Nguyệt

Giang Mỹ Mỹ:

" Kha Nguyệt, lát nữa mình với cậu cùng về được không? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Được "

Tống Thịnh Nam:

" Triệu Kha Nguyệt về với tôi mà "

Giang Mỹ Mỹ:

" Ai nói chứ? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Tôi về với Mỹ Mỹ "

Tống Thịnh Nam: ...

Châu Nhiên đặt một tay lên vai Tống Thịnh Nam:

" Cố lên người anh em "

Tống Thịnh Nam hất tay Châu Nhiên ra

" Cậu biến đi "

*******

Chapter
1 Chương 1: Quá Khứ (Thuật lại)
2 Chương 2: Học Trưởng
3 Chương 3: Bắt nạt một lần
4 Chương 4: Má lúm
5 Chương 5: Tôi luôn bên cạnh cậu
6 Chương 6: Gu của cậu là gì vậy?
7 Chương 7: Hận không thể buông
8 Chương 8: Mặt dày
9 Chương 9: Lại gặp được cậu
10 Chương 10: Rõ như ban ngày
11 Chương 11: Bệnh tâm lý
12 Chương 12: Lại thích cậu nhiều hơn
13 Chương 13: Tạm biệt cậu, thiếu niên thân yêu của tôi.
14 Chương 14: Cứng đầu
15 Chương 15: Không quen
16 Chương 16: Có duyên với nhau
17 Chương 17: Trò chơi
18 Chương 18: Buông từ lâu rồi
19 Chương 19: Không thể yêu ai khác
20 Chương 20: Không kỳ vọng
21 Chương 21: Nụ hôn đầu
22 Chương 22: Không cần tìm cũng gặp
23 Chương 23: Mong cậu hạnh phúc
24 Chương 24: Có cậu là đủ
25 Chương 25: Không can tâm
26 Chương 26: Tự mình đa tình
27 Chương 27: Người có chủ
28 Chương 28: Trùng hợp
29 Chương 29: Không dám mơ
30 Chương 30: Ánh dương của cô
31 Chương 31: Bị bạn trai hút hồn
32 Chương 32: Bám víu
33 Chương 33: Nhẫn đôi
34 Chương 34: Như là ánh sáng
35 Chương 35: Không còn một mình
36 Chương 36: Cô gái anh yêu nhiều năm
37 Chương 37: Em tin anh
38 Chương 38: Khoe bạn gái
39 Chương 39: Mãi là hậu phương của em
40 Chương 40: Không có người như anh
41 Chương 41: Em đã làm rất tốt rồi
42 Chương 42: Gia đình thật sự
43 Chương 43: Không phải lần đầu
44 Chương 44: Bà nội nhỏ
45 Chương 45: Quên rồi
46 Chương 46: Người nhà
47 Chương 47: Mặt trăng nhỏ
48 Chương 48: Mọi mong muốn của em, anh đều sẽ thực hiện
49 Chương 49: May mắn của cô
50 Chương 50: Ánh mặt trời
51 Chương 51: Luôn âm thầm bên cạnh
52 Chương 52: Bồ công anh
53 Chương 53: Tranh sủng
54 Chương 54: Giấu đầu hở đuôi
55 Chương 55: Chúa làm nũng
56 Chương 56: Đáng yêu
57 Chương 57: Lo lắng
58 Chương 58: Chữa lành
59 Chương 59: Thế giới xinh đẹp
60 Chương 60: Nhạy cảm
61 Chương 61: Anh đến lấy quà
62 Chương 62: Cậu bé ngày nào
63 Chương 63: Quỷ khóc nhè
64 Chương 64: Hơn cả tình yêu
65 Chương 65: Chịu trách nhiệm
66 Chương 66: Nhật ký
67 Chương 67: Đùa với lửa
68 Chương 68: Cả đời sẽ không ngoại tình
69 Chương 69: Đừng hòng đập chậu cướp hoa
70 Chương 70: Em là ước mơ của anh
71 Chương 71: Ngày hoàng đạo
72 Chương 72: Từ nay chỉ còn lại ánh sáng
73 Chương 73: Nuôi em
74 Chương 74: Cô nương nhà anh
75 Chương 75: Ngoại truyện 1, Triệu Kha và Vũ Tuyết Hoa
76 Chương 76: Ngoại truyện 2
77 Chương 77: Ngoại truyện 3
78 Chương 78: Ngoại truyện mang thai
79 Chương 79: Phiên ngoại Giang Mỹ Mỹ
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Quá Khứ (Thuật lại)
2
Chương 2: Học Trưởng
3
Chương 3: Bắt nạt một lần
4
Chương 4: Má lúm
5
Chương 5: Tôi luôn bên cạnh cậu
6
Chương 6: Gu của cậu là gì vậy?
7
Chương 7: Hận không thể buông
8
Chương 8: Mặt dày
9
Chương 9: Lại gặp được cậu
10
Chương 10: Rõ như ban ngày
11
Chương 11: Bệnh tâm lý
12
Chương 12: Lại thích cậu nhiều hơn
13
Chương 13: Tạm biệt cậu, thiếu niên thân yêu của tôi.
14
Chương 14: Cứng đầu
15
Chương 15: Không quen
16
Chương 16: Có duyên với nhau
17
Chương 17: Trò chơi
18
Chương 18: Buông từ lâu rồi
19
Chương 19: Không thể yêu ai khác
20
Chương 20: Không kỳ vọng
21
Chương 21: Nụ hôn đầu
22
Chương 22: Không cần tìm cũng gặp
23
Chương 23: Mong cậu hạnh phúc
24
Chương 24: Có cậu là đủ
25
Chương 25: Không can tâm
26
Chương 26: Tự mình đa tình
27
Chương 27: Người có chủ
28
Chương 28: Trùng hợp
29
Chương 29: Không dám mơ
30
Chương 30: Ánh dương của cô
31
Chương 31: Bị bạn trai hút hồn
32
Chương 32: Bám víu
33
Chương 33: Nhẫn đôi
34
Chương 34: Như là ánh sáng
35
Chương 35: Không còn một mình
36
Chương 36: Cô gái anh yêu nhiều năm
37
Chương 37: Em tin anh
38
Chương 38: Khoe bạn gái
39
Chương 39: Mãi là hậu phương của em
40
Chương 40: Không có người như anh
41
Chương 41: Em đã làm rất tốt rồi
42
Chương 42: Gia đình thật sự
43
Chương 43: Không phải lần đầu
44
Chương 44: Bà nội nhỏ
45
Chương 45: Quên rồi
46
Chương 46: Người nhà
47
Chương 47: Mặt trăng nhỏ
48
Chương 48: Mọi mong muốn của em, anh đều sẽ thực hiện
49
Chương 49: May mắn của cô
50
Chương 50: Ánh mặt trời
51
Chương 51: Luôn âm thầm bên cạnh
52
Chương 52: Bồ công anh
53
Chương 53: Tranh sủng
54
Chương 54: Giấu đầu hở đuôi
55
Chương 55: Chúa làm nũng
56
Chương 56: Đáng yêu
57
Chương 57: Lo lắng
58
Chương 58: Chữa lành
59
Chương 59: Thế giới xinh đẹp
60
Chương 60: Nhạy cảm
61
Chương 61: Anh đến lấy quà
62
Chương 62: Cậu bé ngày nào
63
Chương 63: Quỷ khóc nhè
64
Chương 64: Hơn cả tình yêu
65
Chương 65: Chịu trách nhiệm
66
Chương 66: Nhật ký
67
Chương 67: Đùa với lửa
68
Chương 68: Cả đời sẽ không ngoại tình
69
Chương 69: Đừng hòng đập chậu cướp hoa
70
Chương 70: Em là ước mơ của anh
71
Chương 71: Ngày hoàng đạo
72
Chương 72: Từ nay chỉ còn lại ánh sáng
73
Chương 73: Nuôi em
74
Chương 74: Cô nương nhà anh
75
Chương 75: Ngoại truyện 1, Triệu Kha và Vũ Tuyết Hoa
76
Chương 76: Ngoại truyện 2
77
Chương 77: Ngoại truyện 3
78
Chương 78: Ngoại truyện mang thai
79
Chương 79: Phiên ngoại Giang Mỹ Mỹ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play