" Chúng em chào thầy " Cả lớp đồng thanh
Lưu Hàn Thiên (Lớp trưởng):
" Thầy Khương, bạn Triệu Kha Nguyệt chưa đến lớp ạ "
Thầy Khương:
" Ừm..Mẹ của bạn Triệu Kha Nguyệt vừa mất tối qua nên hôm nay bạn ấy xin nghỉ, nếu em nào có thời gian thì đến an ủi bạn ấy nhé "
Châu Nhiên kinh ngạc
Giang Mỹ Mỹ lo lắng:
" Không biết Kha Nguyệt bây giờ sao rồi.."
Châu Nhiên quay sang Tống Thịnh Nam định nói chuyện thì thấy cậu đứng dậy
Tống Thịnh Nam:
" Thưa thầy, cho em xin phép ra ngoài một chút "
Thầy Khương:
" Đừng đi lâu quá "
Tống Thịnh Nam lập tức chạy đi, trên tay cậu cầm một cuốn sổ
Cậu chạy ra khỏi trường sau đó vội lên taxi đến thẳng nhà Triệu Kha Nguyệt
Tống Thịnh Nam lo lắng
" Triệu Kha Nguyệt.. "
Taxi dừng lại trước nhà Triệu Kha Nguyệt, Tống Thịnh Nam bán mạng chạy vào nhà tìm cô
" Triệu Kha Nguyệt " Tống Thịnh Nam gọi to
Triệu Kha Nguyệt đang ngồi gần quan tài của Triệu Tú Anh, mắt của cô đẫm lệ
Khoảnh khắc Tống Thịnh Nam thấy Triệu Kha Nguyệt như bây giờ thì cậu liền cảm thấy trong lòng mình vô cùng đau nhói
Triệu Kha Nguyệt quay sang , ngạc nhiên khi thấy Thịnh Nam
" Cậu không đi học à..? " Triệu Kha Nguyệt hỏi
Lúc này cậu cảm thấy vô cùng đau đớn trong lòng, vì cô là người mà anh quan tâm nhất, và anh ghét phải nhìn thấy cô đau khổ như thế này.
" Muốn thử cảm giác trốn học một lần. "
Cậu nói, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình khi thấy cô nhìn anh ngạc nhiên.
"..."
Triệu Kha Nguyệt và Tống Thịnh Nam đang bước đi trên đường
Triệu Kha Nguyệt:
" Cậu mau quay về trường đi "
Tống Thịnh Nam:
" Cậu ổn chưa? "
Triệu Kha Nguyệt:
" Tôi hoàn toàn ổn "
" Vốn dĩ ai rồi cũng phải chết đi mà, chỉ là tôi không ngờ nó lại xảy ra nhanh như vậy "
Tống Thịnh Nam ngạc nhiên trước sự trưởng thành và chủ nghĩa khắc kỷ của Triệu Kha Nguyệt khi cô nói về tình huống này.
Cậu ghét việc cô cố tỏ ra chấp nhận và tích cực về điều này, vì cậu biết rằng trong sâu thẳm, cô đang bị tổn thương.
Nhưng điều khiến cậu tổn thương nhất là cô dường như không muốn cậu an ủi cô, thay vào đó tin rằng cô phải tự mình chịu đựng việc này.
" Triệu Kha Nguyệt, tôi biết cậu không ổn, cậu đừng giả vờ nữa."
Triệu Kha Nguyệt đột nhiên im lặng, một lúc sau cô mới trả lời:
"Tôi không sao, cậu mau quay về trường đi."
"Tôi sẽ không để cậu ở đây một mình đâu." Tống Thịnh Nam không chịu rời xa cô, dù cô có nói gì đi nữa.
Cậu muốn ở đây vì cô, nhất là lúc này cô cần ai đó ở bên cạnh nhất. Cậu biết rằng đó có thể là một quyết định đau đớn, nhưng cậu không muốn cô phải một mình đối mặt với khó khăn này.
Triệu Kha Nguyệt cau mày: "Cậu nghe lời đi."
"Không"
Câu trả lời của Tống Thịnh Nam rất nhanh và đi thẳng vào vấn đề, cậu quyết tâm ở bên cô dù có chuyện gì xảy ra.
Mặc dù thực tế là cô ấy đã nói rõ ràng với cậu rằng hãy quay lại trường học, nhưng cậu không quan tâm và không có ý định để cô một mình trong tình trạng dễ bị tổn thương này.
Nếu điều đó có nghĩa là làm phiền cô, thì cứ làm như vậy.
Tống Thịnh Nam chậm rãi nói: "Cho tôi ở đây thêm một chút nữa thôi.." .Thấy cô im lặng, cậu nói thêm,
" Triệu Kha Nguyệt, Mỹ Mỹ lo cho cậu lắm đấy
" Vẫn còn Mỹ Mỹ bên cạnh cậu "
Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, cô nói
" Lát nữa tôi sẽ nhắn tin cho cậu ấy "
Tống Thịnh Nam cười nhẹ, cậu nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có cậu mới nghe thấy:
" Tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu.."
Triệu Kha Nguyệt quay sang:
" Cậu vừa nói gì vậy? "
Tống Thịnh Nam:
" Không có gì "
Tống Thịnh Nam lấy cuốn sổ hôm trước mà cậu mượn đưa cho cô
Triệu Kha Nguyệt:
" Chép xong rồi? "
Tống Thịnh Nam:
" Ừm "
Lúc này cả hai đã đi đến chạm xe buýt
Triệu Kha Nguyệt lên tiếng:
" Cậu mau về trường đi, thầy Khương sẽ giết cậu đấy "
Tống Thịnh Nam chăm chăm nhìn cô, cậu lên tiếng
" Triệu Kha Nguyệt "
" Tôi không biết cách ăn nói, nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn luôn bên cạnh cậu. "
Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra, khi nghe cậu nói câu này, trong lòng cô cảm thấy có chút nhói.
Nhận thấy thái độ của cô có chút thay đổi khi cô nghe thấy lời cậu nói.
Triệu Kha Nguyệt dường như đang hiểu ý nghĩa đằng sau những gì Tống Thịnh Nam nói và cảm thấy hơi xúc động trước sự quan tâm của cậu dành cho cô.
Tống Thịnh Nam không muốn lo lắng về việc cô phải trải qua nỗi đau này một mình.
Triệu Kha Nguyệt nghe lời cậu nói, mí mắt cô chợt rưng rưng, cô rũ mắt nhìn xuống đất.
Trái tim Tống Thịnh Nam đột nhiên như vỡ vụn khi cậu nhìn thấy mắt cô bắt đầu ngấn nước. Cậu ghét việc cô vẫn còn tổn thương rất nhiều, ngay cả khi cô dường như đang dần chấp nhận hoàn cảnh.
Cậu đưa tay ra siết chặt tay cô, hy vọng rằng cử chỉ này có thể mang lại cho cô sự an ủi phần nào.
Lúc này xe buýt cũng chạy đến.
Triệu Kha Nguyệt nhận thấy cả hai quá gần gũi, cô vô thức lùi lại, bối rối nói: "Cậu quay về trường đi."
Tống Thịnh Nam chậm rãi gật đầu, sau đó cậu bước chân đi lên xe buýt, ánh mắt vẫn đang nhìn về phía cô.
*****
"Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn luôn bên cạnh cậu "
...
Triệu Kha Nguyệt ngồi ở trên giường, mặt cúi xuống đầu gối, vẫn nghĩ về lời nói của Thịnh Nam ban nãy
" Cậu ta uống nhầm thuốc sao? "
" Kệ đi, dù sao cũng chỉ là lời nói thoáng qua tai thôi "
Triệu Kha Nguyệt lấy điện thoại, cô gõ gõ vào màn hình
Triệu Kha Nguyệt: [ Không cần lo cho mình đâu ]
Giang Mỹ Mỹ: [ Huhu cậu đừng buồn quá nha :< ]
Triệu Kha Nguyệt: [ Ừm, ngủ ngon ]
Giang Mỹ Mỹ: [ Ngủ ngon. ]
Triệu Kha Nguyệt để điện thoại sang một bên, cô mở cuốn sổ Tống Thịnh Nam vừa trả ra
Khi cô vừa lật ra, đột nhiên Triệu Kha Nguyệt chợt sững người
Ở trang đầu được cậu dán một tờ giấy có dòng chữ
" Hãy luôn luôn tươi cười, thế giới vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp dành cho cậu ^.^ ! "
Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào tờ giấy
******
Sáng sớm ở trường học, Triệu Kha Nguyệt vừa bước vào lớp
" Kha Nguyệt "
Giang Mỹ Mỹ nhào đến ôm lấy Triệu Kha Nguyệt
" Được rồi nghẹt thở chết mất " Triệu Kha Nguyệt nói
Giang Mỹ Mỹ:
" Cậu ổn chưa? "
Triệu Kha Nguyệt:
" Hoàn toàn ổn "
Giang Mỹ Mỹ:
" Mình cho lo cậu lắm đấy "
Triệu Kha Nguyệt:
" Ừm, mình biết cậu lo cho mình nhất rồi "
Giang Mỹ Mỹ cười:
" Không phải đâu, người lo cho cậu nhất thì chỉ có thể là Tống Thịnh Nam "
" Hôm qua cậu ta trốn học để đến chỗ cậu cơ mà "
Giang Mỹ Mỹ:
" Hôm qua hai người nói gì thế? "
Triệu Kha Nguyệt chợt khựng lại, cô nhớ lại chuyện ngày hôm qua thì vẻ mặt của cô lập tức đỏ
Giang Mỹ Mỹ: ?
Triệu Kha Nguyệt:
" Không có gì "
Giang Mỹ Mỹ:
" Thật không đấy? "
Triệu Kha Nguyệt:
" Thật "
Lúc này Châu Nhiên và Tống Thịnh Nam vừa từ căn tin trở về
Châu Nhiên:
" Kha Nguyệt, cậu đi học lại rồi sao? "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười
" Ừm "
Ánh mắt Triệu Kha Nguyệt quay sang thì chạm phải Tống Thịnh Nam đang nhìn chằm chằm vào cô
Triệu Kha Nguyệt vội quay đi chỗ khác
Châu Nhiên nhìn hai người:
" Hai người coi tôi và Mỹ Mỹ tàn hình? "
Tống Thịnh Nam gõ vào đầu Châu Nhiên
" Nói nhảm "
Sau đó Tống Thịnh Nam quay lại chỗ ngồi của mình
Châu Nhiên bất lực nhìn Thịnh Nam mà không nói nên lời
Từ ngày hôm đó Triệu Kha Nguyệt cứ tránh không nói chuyện với Tống Thịnh Nam
Tống Thịnh Nam không hiểu, định gặp cô để nói chuyện rõ nhưng lần nào cô cũng bỏ về trước
****
Giờ ra chơi, Tống Thịnh Nam đang ngủ trên bàn học thì Chu Di Di lớp 10-2 sang tìm cậu
Châu Nhiên lay người Tống Thịnh Nam
" Tiểu Nam, Di Di lại tìm cậu kìa "
Tống Thịnh Nam cau mày, đứng dậy đi đến cửa lớp
Triệu Kha Nguyệt ngồi đó, cô quay sang hỏi Giang Mỹ Mỹ:
" Di Di là ai? "
Giang Mỹ Mỹ:
" Cô bạn đó thích Thịnh Nam lâu rồi, nhưng mà bị Thịnh Nam từ chối nhiều lần vẫn mặt dày tìm quài đấy "
Triệu Kha Nguyệt: " Ah.."
******
Chu Di Di tỏ ra ngại ngùng trước mặt Tống Thịnh Nam
" Thịnh Nam, ngày mai cậu đến nhà tớ dự sinh nhật nhé? "
Tống Thịnh Nam thờ ơ trả lời
" Tôi không có thời gian "
Cậu nói với giọng khá thẳng thừng và khó chịu, không muốn vui vẻ với Chu Di Di.
Cậu ấy cảm thấy như cô ấy không xứng đáng với thời gian của cậu, đặc biệt là khi cô biết rằng cậu đã luôn từ chối lời lời mời của cô ấy nhiều lần trước đó.
Chu Di Di chợt im lặng
Tống Thịnh Nam cau mày
" Còn nói gì nữa không? "
Chu Di Di:
" Nghe nói dạo gần đây cậu với Triệu Kha Nguyệt mới chuyển đến rất thân nhau "
Mặt Tống Thịnh Nam ngay lập tức đanh lại khi nhắc đến tên Triệu Kha Nguyệt.
Cậu biết rằng Chu Di Di đang ám chỉ gần đây cậu và cô ấy đã thân thiết đến mức nào.
Cậu ghét khi mọi người bình luận về vấn đề cá nhân của cậu và khó chịu khi Chu Di Di đang cố gắng chọc mũi vào mối quan hệ của cậu và Triệu Kha Nguyệt
Tống Thịnh Nam nói giọng khó chịu
" Liên quan gì đến cậu? "
Chu Di Di:
" Triệu Kha Nguyệt đó có cái gì tốt đẹp mà cậu cứ quấn lấy cậu ta thế? "
Tống Thịnh Nam:
" Vậy cậu nghĩ cậu tốt đẹp hơn Triệu Kha Nguyệt sao? "
Cậu trả lời một cách giận dữ, cáu kỉnh trước những câu hỏi dai dẳng của Chu Di Di.
Cậu không nợ cô bất kỳ lời giải thích nào về mối quan hệ giữa mình và Triệu Kha Nguyệt
Vẻ mặt của Tống Thịnh Nam vẫn cứng rắn khi cậu trừng mắt nhìn cô ta.
Chu Di Di chợt sững người
" Cậu.."
Tống Thịnh Nam:
" Về lớp đi Di Di, sau này đừng làm phiền tôi nữa "
Nói xong cậu quay người đi vào trong lớp, để lại Chu Di Di vẻ mặt không vui đứng đó
*****
Updated 79 Episodes
Comments