Chương 4: Má lúm

Tan học, Giang Mỹ Mỹ và Triệu Kha Nguyệt cùng nhau đi trên đường

Giang Mỹ Mỹ:

" Kha Nguyệt, cậu xinh đẹp như thế chắc hẵn đã có ra nhiều bạn trai nhỉ? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Mình không có "

Giang Mỹ Mỹ ngạc nhiên:

" Thật sao? tại sao thế? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Mình không muốn yêu đương "

Giang Mỹ Mỹ:

" Cậu thử mở lòng đi chớ, yêu đương là một phần của thanh xuân màaa "

Triệu Kha Nguyệt thẳng thừng nói:

" Mình không tin mình có được tình yêu, cũng không muốn tin "

Giang Mỹ Mỹ nghe xong thì im lặng

****

Triệu Kha Nguyệt về đến nhà, một bình thủy tinh to ném thẳng vào người cô

Triệu Kha Nguyệt nhanh chóng lấy tay đỡ thì bị mảnh thủy tinh cứa trúng tay, máu dần dần chảy ra

Triệu Kha Nguyệt cáu gắt:

" Mẹ điên rồi à!? "

Triệu Tú Anh quát mắng:

" Mày có biết ai vừa đến đây không? là ba của mày, ông ta đến muốn đưa mày đi đấy "

Triệu Kha Nguyệt cứng đơ người:

" Thì sao chứ? miễn con không đồng ý là được "

Triệu Tú Anh:

" Ông ta dắt theo người phụ nữ đó đến..! khốn nạn, khốn nạn "

Triệu Tú Anh lao đến đánh Kha Nguyệt, hàng xóm nghe thấy tiếng ồn thì vội chạy sang

Bọn họ kéo Triệu Tú Anh ra khỏi người Kha Nguyệt để cô chạy ra khỏi nhà

Trời bắt đầu tối dần, Triệu Kha Nguyệt ngồi thẫn thờ ở ghế đá công viên, máu trên tay vẫn còn động ở đó

" Triệu Kha Nguyệt? "

Triệu Kha Nguyệt nghe ai đó gọi tên mình thì vội ngước lên

Tống Thịnh Nam cầm trái bóng rổ trên tay, thấy khoé mắt của Kha Nguyệt đỏ hoe, cậu liền bối rối:

" Cậu..cậu khóc đấy à? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Không phải chuyện của cậu "

Khuôn mặt Tống Thịnh Nam nhanh chóng trở nên lo lắng khi nhìn thấy máu trên tay cô.

" Triệu Kha Nguyệt, cậu chảy máu kìa "

Triệu Kha Nguyệt nhìn cánh tay sau đó ngẩng đầu lên:

" Không có gì to tác đâu "

Tống Thịnh Nam cau mày:

" Cái gì mà không to tác chứ? " Cậu đưa trái bóng cho Triệu Kha Nguyệt cầm: " Cậu ở đây chờ tôi một chút, 5 phút thôi "

Nói xong, Tống Thịnh Nam chạy đi để lại Kha Nguyệt đang không hiểu ngồi ở đó, cô ôm chặt trái bóng trong lòng.

Một lúc sau

Khi Tống Thịnh Nam quay lại, trên tay cậu cầm theo một bịch đồ, cậu ngồi xuống cạnh Triệu Kha Nguyệt và cầm túi đựng thuốc

Triệu Kha Nguyệt ngạc nhiên

" Cậu đưa tay đây " Tống Thịnh Nam nói

Triệu Kha Nguyệt cáu kỉnh

" Sao tôi phải nghe cậu? "

Tống Thịnh Nam cau mày duỗi tay bắt lấy cánh tay bị thương của cô và bắt đầu chấm nhẹ thuốc để giúp vết thương mau lành.

Tống Thịnh Nam tập trung ánh mắt vào tay Triệu Kha Nguyệt, đảm bảo rằng thuốc được bôi đúng cách. Tuy nhiên, cậu đột nhiên ngước lên nhìn cô, và nét mặt cậu dịu đi đôi chút khi thấy cô đang cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc đến mức nào giữa cơn đau.

Tống Thịnh Nam cúi mắt xuống tiếp tục bôi thuốc cho cô, cậu lên tiếng

" Cậu sao vậy? "

Triệu Kha Nguyệt trả lời

" Bị té "

Tống Thịnh Nam thẳng thắn nói

" Nói dối "

Triệu Kha Nguyệt: ?

Tống Thịnh Nam nghiêm túc nhìn Triệu Kha Nguyệt:

" Ai bắt nạt cậu à? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Không có ai "

Tống Thịnh Nam:

" Vậy tại sao lại bị thương? "

Triệu Kha Nguyệt:

" Đã bảo là bị té "

Tống Thịnh Nam cau mày:

" Bị té mà mắt cũng đỏ hoe thế à? "

" Vốn dĩ tôi thấy cậu bị thương thì cũng đâu có khóc đâu "

" Lúc học thể dục cậu bị té khi chạy đấy "

Triệu Kha Nguyệt cáu kỉnh

" Tôi là con người, không phải sắt đá mà không biết đau biết khóc "

Tống Thịnh Nam cau mày:

"Được, không muốn nói thì tôi không hỏi nữa"

Tống Thịnh Nam tiếp tục bôi thuốc cho Triệu Kha Nguyệt

Triệu Kha Nguyệt nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tống Thịnh Nam đang bôi thuốc cho mình, đột nhiên cô cảm thấy bồn chồn trong lòng.

Triệu Kha Nguyệt lên tiếng:

" Tống Thịnh Nam "

Tống Thịnh Nam ngẩng đầu:

" Sao vậy? "

Triệu Kha Nguyệt mím môi, cô hỏi:

" Tại sao cậu lại tốt với tôi quá vậy? "

Tống Thịnh Nam xấu hổ nói:

" Vì cậu là bạn, đã là bạn thì phải giúp đỡ thôi có gì đâu "

Triệu Kha Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn Tống Thịnh Nam

Tống Thịnh Nam:

" Tôi biết tôi đẹp trai "

Triệu Kha Nguyệt cau mày:

" Cậu im đi Tống Thịnh Nam "

Đột nhiên cả hai im lặng nhìn nhau một lúc sau đó lại bật cười, không biết lý do là gì nhưng khoảnh khắc này lại khiến họ cười tươi như vậy

Khi Triệu Kha Nguyệt cười lên, hai bên má của cô lộ rõ lúm đồng tiền làm nổi bật nụ cười của cô ấy.

Mặt Tống Thịnh Nam bắt đầu đỏ bừng khi cậu nhận thấy lúm đồng tiền dễ thương của Triệu Kha Nguyệt xuất hiện khi cô cười.

Cậu muốn tiếp tục nhìn nó, nhưng cậu cũng không muốn bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, nên cậu buộc mình phải nhìn đi chỗ khác một chút.

Tống Thịnh Nam dường như càng trở nên bối rối khi cô càng cười, cậu không biết tại sao mình lại có thể trở nên yếu đuối như vậy khi đối mặt với cô gái này. Cậu nhanh chóng nói:

" Cậu cười rồi.."

Triệu Kha Nguyệt hơi ngây ra

Tống Thịnh Nam lại nói thêm

" Cậu có hai cái lúm đồng tiền rất đẹp, cậu nên cười nhiều hơn "

Triệu Kha Nguyệt có chút ngạc nhiên, cô đưa mắt sang chỗ khác

Tống Thịnh Nam:

" Bôi thuốc xong rồi "

" Đi thôi tôi đưa cậu về "

Triệu Kha Nguyệt lên tiếng

"Cảm ơn cậu"

"Hả? Vì điều gì?" Tống Thịnh Nam bối rối không hiểu tại sao Triệu Kha Nguyệt lại cảm ơn mình, vì tất cả những gì cậu làm chỉ là bôi thuốc cho cô.

Nhưng thay vì bảo cô giải thích, cậu chỉ nhún vai và mỉm cười với cô.

"Có gì đâu, tôi chỉ đang làm những gì nên làm. Hơn nữa, nhờ vậy vết thương sẽ lành nhanh hơn, vì vậy lợi ích tốt nhất của tôi là cậu sẽ sớm khỏe lại."

Triệu Kha Nguyệt giương mắt nhìn Tống Thịnh Nam, cô gật đầu: "Ừm."

****

Cả hai đi đến nhà Triệu Kha Nguyệt, Tống Thịnh Nam nhìn thấy cô đi vào nhà thì cậu mới yên tâm rời đi.

Dì Ngô hàng xóm thấy Triệu Kha Nguyệt đã về, liền đi sang nói với cô

Dì Ngô:

" Kha Nguyệt "

Triệu Kha Nguyệt:

" Dì Ngô? "

Dì Ngô lo lắng:

" ..Mẹ con khi nãy vừa bình tĩnh lại, mọi người nghĩ bà ấy ổn rồi nên mới rời đi, đột nhiên lúc sau dì qua tìm thì thấy bà ấy đang nằm bất động dưới đất, bên cạnh là lọ thuốc chuột "

" Bây giờ đang ở trong bệnh viện.."

Triệu Kha Nguyệt nghe thấy điều này, tim cô chợt thắt lại

Triệu Kha Nguyệt bắt taxi chạy một mạch đến bệnh viện

Khi Triệu Kha Nguyệt vừa đến phòng cấp cứu, bác sĩ từ trong bước ra

Triệu Kha Nguyệt:

" Bác sĩ, bà ấy sao rồi? "

Bác sĩ:

" Xin lỗi, vì bà ấy uống quá nhiều liều lượng thuốc quá cao nên không thể cứu vãn, bệnh nhân đã chết trước khi được đưa đến đây "

Triệu Kha Nguyệt nghe xong, cơ thể loạng choạng đứng không vững

Bác sĩ:

" Mong người nhà đừng quá đau buồn "

Triệu Kha Nguyệt ngồi bệt xuống đất, cô ôm mặt bắt đầu khóc lớn

Có thể Triệu Tú Anh đã hành hạ cô suốt mấy năm qua, nhưng cho dù vậy thì cô vẫn không thể trách bà ấy được, Triệu Tú Anh đối với Triệu Kha Nguyệt mà nói..bà chính là người thân quan trọng duy nhất đối với cô.

*****

Chapter
1 Chương 1: Quá Khứ (Thuật lại)
2 Chương 2: Học Trưởng
3 Chương 3: Bắt nạt một lần
4 Chương 4: Má lúm
5 Chương 5: Tôi luôn bên cạnh cậu
6 Chương 6: Gu của cậu là gì vậy?
7 Chương 7: Hận không thể buông
8 Chương 8: Mặt dày
9 Chương 9: Lại gặp được cậu
10 Chương 10: Rõ như ban ngày
11 Chương 11: Bệnh tâm lý
12 Chương 12: Lại thích cậu nhiều hơn
13 Chương 13: Tạm biệt cậu, thiếu niên thân yêu của tôi.
14 Chương 14: Cứng đầu
15 Chương 15: Không quen
16 Chương 16: Có duyên với nhau
17 Chương 17: Trò chơi
18 Chương 18: Buông từ lâu rồi
19 Chương 19: Không thể yêu ai khác
20 Chương 20: Không kỳ vọng
21 Chương 21: Nụ hôn đầu
22 Chương 22: Không cần tìm cũng gặp
23 Chương 23: Mong cậu hạnh phúc
24 Chương 24: Có cậu là đủ
25 Chương 25: Không can tâm
26 Chương 26: Tự mình đa tình
27 Chương 27: Người có chủ
28 Chương 28: Trùng hợp
29 Chương 29: Không dám mơ
30 Chương 30: Ánh dương của cô
31 Chương 31: Bị bạn trai hút hồn
32 Chương 32: Bám víu
33 Chương 33: Nhẫn đôi
34 Chương 34: Như là ánh sáng
35 Chương 35: Không còn một mình
36 Chương 36: Cô gái anh yêu nhiều năm
37 Chương 37: Em tin anh
38 Chương 38: Khoe bạn gái
39 Chương 39: Mãi là hậu phương của em
40 Chương 40: Không có người như anh
41 Chương 41: Em đã làm rất tốt rồi
42 Chương 42: Gia đình thật sự
43 Chương 43: Không phải lần đầu
44 Chương 44: Bà nội nhỏ
45 Chương 45: Quên rồi
46 Chương 46: Người nhà
47 Chương 47: Mặt trăng nhỏ
48 Chương 48: Mọi mong muốn của em, anh đều sẽ thực hiện
49 Chương 49: May mắn của cô
50 Chương 50: Ánh mặt trời
51 Chương 51: Luôn âm thầm bên cạnh
52 Chương 52: Bồ công anh
53 Chương 53: Tranh sủng
54 Chương 54: Giấu đầu hở đuôi
55 Chương 55: Chúa làm nũng
56 Chương 56: Đáng yêu
57 Chương 57: Lo lắng
58 Chương 58: Chữa lành
59 Chương 59: Thế giới xinh đẹp
60 Chương 60: Nhạy cảm
61 Chương 61: Anh đến lấy quà
62 Chương 62: Cậu bé ngày nào
63 Chương 63: Quỷ khóc nhè
64 Chương 64: Hơn cả tình yêu
65 Chương 65: Chịu trách nhiệm
66 Chương 66: Nhật ký
67 Chương 67: Đùa với lửa
68 Chương 68: Cả đời sẽ không ngoại tình
69 Chương 69: Đừng hòng đập chậu cướp hoa
70 Chương 70: Em là ước mơ của anh
71 Chương 71: Ngày hoàng đạo
72 Chương 72: Từ nay chỉ còn lại ánh sáng
73 Chương 73: Nuôi em
74 Chương 74: Cô nương nhà anh
75 Chương 75: Ngoại truyện 1, Triệu Kha và Vũ Tuyết Hoa
76 Chương 76: Ngoại truyện 2
77 Chương 77: Ngoại truyện 3
78 Chương 78: Ngoại truyện mang thai
79 Chương 79: Phiên ngoại Giang Mỹ Mỹ
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Quá Khứ (Thuật lại)
2
Chương 2: Học Trưởng
3
Chương 3: Bắt nạt một lần
4
Chương 4: Má lúm
5
Chương 5: Tôi luôn bên cạnh cậu
6
Chương 6: Gu của cậu là gì vậy?
7
Chương 7: Hận không thể buông
8
Chương 8: Mặt dày
9
Chương 9: Lại gặp được cậu
10
Chương 10: Rõ như ban ngày
11
Chương 11: Bệnh tâm lý
12
Chương 12: Lại thích cậu nhiều hơn
13
Chương 13: Tạm biệt cậu, thiếu niên thân yêu của tôi.
14
Chương 14: Cứng đầu
15
Chương 15: Không quen
16
Chương 16: Có duyên với nhau
17
Chương 17: Trò chơi
18
Chương 18: Buông từ lâu rồi
19
Chương 19: Không thể yêu ai khác
20
Chương 20: Không kỳ vọng
21
Chương 21: Nụ hôn đầu
22
Chương 22: Không cần tìm cũng gặp
23
Chương 23: Mong cậu hạnh phúc
24
Chương 24: Có cậu là đủ
25
Chương 25: Không can tâm
26
Chương 26: Tự mình đa tình
27
Chương 27: Người có chủ
28
Chương 28: Trùng hợp
29
Chương 29: Không dám mơ
30
Chương 30: Ánh dương của cô
31
Chương 31: Bị bạn trai hút hồn
32
Chương 32: Bám víu
33
Chương 33: Nhẫn đôi
34
Chương 34: Như là ánh sáng
35
Chương 35: Không còn một mình
36
Chương 36: Cô gái anh yêu nhiều năm
37
Chương 37: Em tin anh
38
Chương 38: Khoe bạn gái
39
Chương 39: Mãi là hậu phương của em
40
Chương 40: Không có người như anh
41
Chương 41: Em đã làm rất tốt rồi
42
Chương 42: Gia đình thật sự
43
Chương 43: Không phải lần đầu
44
Chương 44: Bà nội nhỏ
45
Chương 45: Quên rồi
46
Chương 46: Người nhà
47
Chương 47: Mặt trăng nhỏ
48
Chương 48: Mọi mong muốn của em, anh đều sẽ thực hiện
49
Chương 49: May mắn của cô
50
Chương 50: Ánh mặt trời
51
Chương 51: Luôn âm thầm bên cạnh
52
Chương 52: Bồ công anh
53
Chương 53: Tranh sủng
54
Chương 54: Giấu đầu hở đuôi
55
Chương 55: Chúa làm nũng
56
Chương 56: Đáng yêu
57
Chương 57: Lo lắng
58
Chương 58: Chữa lành
59
Chương 59: Thế giới xinh đẹp
60
Chương 60: Nhạy cảm
61
Chương 61: Anh đến lấy quà
62
Chương 62: Cậu bé ngày nào
63
Chương 63: Quỷ khóc nhè
64
Chương 64: Hơn cả tình yêu
65
Chương 65: Chịu trách nhiệm
66
Chương 66: Nhật ký
67
Chương 67: Đùa với lửa
68
Chương 68: Cả đời sẽ không ngoại tình
69
Chương 69: Đừng hòng đập chậu cướp hoa
70
Chương 70: Em là ước mơ của anh
71
Chương 71: Ngày hoàng đạo
72
Chương 72: Từ nay chỉ còn lại ánh sáng
73
Chương 73: Nuôi em
74
Chương 74: Cô nương nhà anh
75
Chương 75: Ngoại truyện 1, Triệu Kha và Vũ Tuyết Hoa
76
Chương 76: Ngoại truyện 2
77
Chương 77: Ngoại truyện 3
78
Chương 78: Ngoại truyện mang thai
79
Chương 79: Phiên ngoại Giang Mỹ Mỹ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play