[ ĐN One Piece ] Gió Mang Giai Nhân Đến
4
Bên ngoài ở dưới sảnh dinh thự, Yoka ngồi trên sofa, trên tay cầm một quyển sách lặng thinh đọc.
Lúc lâu sau, cầu thang có người đi xuống.
Doflamingo đi từ trên xuống, cơ thể còn hơi đau nhức làm dáng đi của cậu có hơi kỳ lạ.
Yoka nghe tiếng thì quay lên, liền thấy Doflamingo đang đi xuống, cô gấp sách lại im lặng chờ cậu xuống tới đứng nhìn mình.
Doflamingo đi xuống đứng trước mặt Yoka, ánh mắt hơi e dè nhìn cô từ từ lên tiếng.
Yoka nghe Doflamingo nói một câu xanh rờn cũng không có biểu cảm gì, cảm thấy Doflamingo còn định nói gì đó mới im lặng nhìn cậu.
Doflamingo
Cảm ơn ngươi đã cứu bọn ta, lát nữa Rosinante xuống bọn ta sẽ rời đi.
Một tờ giấy bay lại trước mặt Doflamingo nội dung chỉ có hai chữ. - Đi đi -
Doflamingo nội dung trên thư rồi nhưng vẫn chưa đi liền, cậu chần chừ một lúc lâu.
Yoka định mở sách đọc tiếp, thấy Doflamingo còn đứng im một chỗ thì lại ngước lên nghi hoặc nhìn cậu.
Doflamingo
Ngươi có thể cho ta một chút đồ ăn không?
Doflamingo
Mẫu thân của ta đã nhiều ngày không ăn rồi.
Doflamingo nhắm mắt nói một lèo, đây là lần đầu tiên cậu tỏ ý xin xỏ người khác. Cuộc sống sau này của cậu không chừng sẽ còn nhiều cái lần đầu tiên lắm.
Doflamingo nhìn cô gái trước măt, nhìn chỉ lớn hơn cậu một chút.
Nhưng phong thái lại trưởng thành hơn cậu rất nhiều.
Tờ giấy trước mắt Doflamingo có thêm một chữ. - Được -
Nhận được lời đồng ý, mắt Doflamingo sáng rỡ, hắn chạy lên phòng gọi Rosinante xuống.
Yoka dẫn họ ra khỏi dinh thự, trước dinh thự đã có một cổ xe ngựa nhỏ. Tuy nói nhỏ nhưng trong cái thùng mà ngựa kéo toàn là đồ ăn và nước uống.
Doflamingo hơi sững sốt. Cậu chỉ xin một chút thôi mà?
Rosinante nhìn một xe đồ ăn mà không thể tin nổi, nếu là trước kia với gia cảnh của nhà cậu thì đống đồ ăn này chẳng là gì.
Nhưng với hoàn cảnh hiện giờ... Đống này có thể nuôi sống gia đình họ một thời gian dài.
Doflamingo
Cái này có phải là hơi nhiều rồi không?
Trước ánh mắt nghi hoặc của Doflamingo, Yoka chỉ đưa cho cậu một tờ giấy.
Doflamingo nhận lấy tờ giấy, nội dung trong giấy cũng chỉ có mấy chữ.
Yoka đưa tờ giấy xong thì không nhìn họ nữa, quay lưng bước vào trong dinh thự.
Rosinante nói chầm chậm, giọng nói vẫn còn e dè Yoka.
Có thêm một tờ giấy bay tới trước mặt Rosinante, cậu bé luống cuống ôm nguyên tờ giấy vào lòng.
Thấy trong giấy chỉ viết tên cô, Rosinante nhìn lên thì không thấy bóng dáng Yoka nữa.
Doflamingo
Đi thôi, chúng ta về.
Doflamingo nói ngắn gọn hai câu xong leo lên xe ngựa, sau đó có hơi kinh ngạc, sao nhìn con ngựa này giống như có thể tự đi vậy? Mà con ngựa này giống ngựa giả nữa.
Rosinante cũng theo anh trai leo lên xe, miệng vẫn còn đang lầm bầm nhắc đi nhắc lại tên của Yoka.
Xe ngựa lăn bánh, rất nhanh đã khuất bóng sau cánh rừng.
Comments
♥*♡∞:。.。Serein 。.。:∞♡*♥
Khó khăn rồi sẽ qua đi. Giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, có tầm tã cỡ nào rồi Cuối cùng cũng sẽ trời Quang mây Tạnh (ghi vui thui)
2024-03-04
16