[ ĐN One Piece ] Gió Mang Giai Nhân Đến
20: U tối. [ QK ]
Rosinante biết Yoka đưa tờ giấy nghĩa là cô đang muốn nói gì đó cho họ biết.
Cậu nghe Doflamingo nói lớn nội dung trên giấy thì cũng sửng sốt.
Yoka rũ mắt, đôi mắt nhỏ hiện lên nhiều tia mệt mỏi.
Rosinante
Xin lỗi Yoka, em không nên nhắc lại chuyện buồn của chị..
Rosinante nhỏ giọng, ánh mắt hối lỗi nhìn Yoka.
Mẫu thân phụ thân mất chắc là buồn lắm, Rosinante thật là trẻ hư mà!
Chẳng ai buồn vì người mẹ chưa từng được gặp từ khi có nhận thức và người cha tính cách hung bạo, tàn nhẫn hơn dã thú cả.
Doflamingo
Được rồi.. Không nói nữa.
Doflamingo nhìn ra biểu cảm phức tạp ảo não của Yoka.
Đành lãng qua vấn đề khác.
Doflamingo cũng cho rằng Yoka buồn vì nhớ đến ba mẹ mình.
Doflamingo
Rosinante chúng ta về thôi.
Doflamingo thở ra, quay lại kéo lấy Rosinante.
Hẳn là Yoka cần một nơi yên tĩnh để bình ổn cảm xúc.
Rosinante bị anh kéo đi thì hơi chần chừ. Sau đó cũng đành theo anh trai về.
Rosinante đang chuẩn bị đi thì đột nhiên bị một tờ giấy dán dính vô măt.
Sau đó trên tay xuất hiện một cái túi nhỏ.
Cậu lấy tờ giấy trên mặt xuống. - Đem cái này ngâm nước rồi dùng nước đó rửa mặt. -
Rosinante
Ha.. [ Mừng rỡ ]
Mém nữa quên cái vết đen xấu xí trên mặt.
Rosinante cười tươi nhìn Yoka. Sau đó đưa tay lên vẫy tay với cô.
Rosinante
Chị Yoka! Lần sau chúng em lại tới.
Yoka vẫy tay chào tạm biệt Rosinante và Doflamingo.
Cô nhìn theo bóng lưng hai đứa nhỏ khuất dần trong hành lang.
Cuối cùng là biến mất hoàn toàn.
Một mình đứng chỗ hành lang vắng vẻ, không một bóng người.
Yoka lặng lẽ quay người, đưa tay lên sờ bức tranh treo trên tường.
Ánh mắt cô hết đảo qua người đàn ông, rồi lại nhìn người phụ nữ.
Cuối cùng dừng ở nụ cười hạnh phúc ngọt ngào của đứa nhỏ.
Hình như đã lâu rồi, Yoka không cười thoải mái như vậy.
Nụ cười của Yoka xuất hiện ở khóe miệng cũng chỉ hời hợt, dè dặt.
Khi khóe môi cong thành nụ cười đẹp đẻ thì nó cũng chỉ là vẻ bề ngoài.
Yoka vuốt ve khuôn miệng đứa nhỏ trong bức ảnh, cứ như đứa nhỏ đó không phải là mình vậy. Yoka.. muốn tìm lại nụ cười tươi đó.
Nhưng Yoka cũng chẳng biết là bản thân có tìm được hay không. Hay thứ đó đã sớm biến mất rồi.
Đột nhiên Yoka cúi xuống ôm lấy ngực mình.
Nơi lồng ngực trào lên một cảm giác đau đớn dữ dội.
Nếu không phải trán Yoka toát cả mồ hôi, mài cũng nhíu chặt thì có lẽ nhìn vào sẽ không biết là cô đang đau.
Sau một lúc cảm thấy lồng ngực ổn hơn, đau đớn giảm bớt thì Yoka ngẩng đầu.
Cô nâng chân bước tới một cái kệ trên hành lang, lấy cái đèn đang có lửa cháy phừng phực trên đó xuống.
Sau đó cầm đèn lửa trở về nơi bức ảnh.
Yoka đưa đèn lại sát bức ảnh trên tường, ngọn lửa nhanh chóng phực lên đốt một góc của bức ảnh.
Sau đó lan ra ngày một lớn.
Ánh lửa cháy phừng phực nơi hành lang u tối.
Khóe miệng Yoka chảy ra một dòng máu đỏ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn được ánh lửa kia chiếu sáng, chẳng nhìn thấy ý vị gì. Cô yên tĩnh như không nhìn bức ảnh dần dần cháy rụi.
Khi bức ảnh kia tàn lụi chỉ còn lại đống tro tàn trên sàn. Đó cũng là lúc hành lang chỗ Yoka đứng lại chìm nghỉm trong bóng đen u tối.
Thứ này hẳn là không cần thiết phải giữ lại nữa.
Comments