Chương 13: Mười tám hộ pháp, trấn trạch.

“Đã bảo đừng rung nữa mà.” Tôi tặc lưỡi."Ngươi... ngươi..." Tôn đạo trưởng ôm lấy tay trái lại, kinh ngạc không thể tin được nhìn tôi.

Hai đồ đệ vội vàng cầm khăn vải đi tới băng bó vết thương cho hắn, một đồ đệ nói: "Sư phụ, cái chuông này chắc đã lâu không dùng, chắc chắn có chút vấn đề gì đó."

Tôn đạo trưởng ho khan chửi rủa: "Đều là lỗi của các ngươi! Đây là thần khí trấn áp tà ác, vi sư bình thường để các ngươi bảo dưỡng, nhất định là các ngươi lười biếng rồi!"

"Vâng vâng vâng, đều là lỗi của chúng đệ tử, đều là lỗi của chúng đệ tử!" Hai đồ đệ liên tục gật đầu.

“Còn có lần sau đều cút hết cho ta.” Tôn đạo trưởng lại mắng mỏ, sau đó dời ánh mắt khỏi người tôi, quay sang mẹ Lưu, “Bổn tọa phải lập tức khai đàn hành pháp, ngươi còn không đem những người không liên quan này ra khỏi đây!"

“Được, được, được.” Mẹ Lưu quay lại, liếc nhìn chúng tôi, cố nặn ra một nụ cười nói: “Ông thông gia, ông thấy đấy trong nhà bây giờ có chuyện, hay là ông về trước, đợi xong chuyện, tôi bảo Hạo Nhi đến đón ông quay lại.”

"Không sao, tôi sẽ đợi ở đây!" Dương đại thúc nói.

Mẹ Lưu sắc mặt tối sầm: “Ông thông gia, không phải nói ông, sao ông không có mắt nhìn như vậy? Lúc này còn đây, chẳng phải là đang gây rắc rối cho con gái và con rể sao? "

"Bà nói chuyện sao lại quá đáng như vậy? Gọi Tú Ngọc ra đây, chúng tôi lập tức rời đi!" Trương sư phụ cau mày nói.

"Không phải tôi đã nói là Tú Ngọc không có ở nhà, nếu không tin thì cứ gọi cho con bé đi." Mẹ Lưu nói.

"Điện thoại không liên lạc được nên chúng tôi mới tìm tới cửa, nếu hôm nay không gặp được Tú Ngọc thì chúng tôi sẽ không đi đâu cả!" Trương sư phụ lớn tiếng nói.

Dương đại thúc gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi không đi đâu cả.”

"Các người thật là…” Mẹ Lưu tức giận đến dậm chân, “Các người ra phòng khách ngồi trước đi, uống trà, ăn chút điểm tâm chờ ở đó đi!” Nói rồi chẳng đợi họ có ý kiến gì, bà ta quay người bỏ đi.

Trương sư phụ và những người khác đang định theo lời bà ta rời đi, nhưng khi thấy tôi vẫn đứng đó không cử động thì họ liền dừng lại.

“Còn đứng ở đó làm gì?” Mẹ Lưu đi được vào bước phát hiện không có ai đi theo mình, tức giận quay lại hỏi.

Tôi chỉ vào khoảng trống bên cạnh và nói: “Chỗ này không tồi, mang mấy cái ghế qua đây chúng tôi ngồi xem”.

"Mày...mày nói cái gì?" Mẹ Lưu nhìn chằm chằm.

“Tôi đi chuyển!” Người đàn ông hét lên, thịch thịch thịch chạy ra nhà ngoài xách vào ba chiếc ghế đặt chúng ngay ngắn vào chỗ tôi vừa chỉ.

Chờ tôi và Trương sư phụ và dương đại hán yên vị, người đàn ông nghiêm chỉnh đứng phía sau. Tôi nghĩ ngợi hồi lâu cảm thấy đàn pháp này không thể xong trong một chốc một nhát liền bảo người đàn ông dọn thêm một cái bàn gọi hai người làm trong nhà mang trà nước hạt dưa nâng lên.

"Các người...các người muốn tạo phản...!" Mẹ Lưu tức giận đến toàn thân run rẩy.

Tôi liếc nhìn bà ta, thân thiết hỏi: “Lão thái thái, mặt bà tái xanh rồi, bà thực sự không sao đấy chứ?”

"Cái gì?" Mẹ Lưu vội vàng lấy tay sờ lên mặt mình, hét lớn: "Gương đâu? Mau lấy gương tới đây!"

Có người vội vàng chạy đi lấy gương, bà ta giật lấy nó chiếu vào mặt mình.

“Giữa ban ngày ban mặt dám soi gương trong trạch viện đầy quỷ khí, đúng là chê mình mệnh dài a.” Tôi lắc đầu, cầm ly trà lên nhấp một ngụm, “Trà này không tồi, rất quý phải không?”

Chỉ nghe một tiếng choang vang lên, chiếc gương rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

“Trà này chắc chắn không hề rẻ.” Trương sư phụ cũng nếm thử, cười nhẹ: “Lão bà này sẽ bị cậu hù chết mất.”

Tôi cười nói: “Bình thường không làm chuyện xấu, nửa đêm cũng không sợ tà ma gõ cửa, tôi sợ gì chứ?”

Sau đó bà Lưu lại túm lấy quần áo Tôn đạo trưởng, nằng nặc đòi ông đưa thêm một tấm bùa hộ thân.

"Xem ra căn nhà này thật sự rất tà môn." Trương sư phụ cau mày nói với Dương đại thúc: "Lão ca, lần này chúng ta nhất định phải tìm được Tú Ngọc, bất luận thế nào cũng phải đem mọi chuyện làm rõ ràng!"

Dương đại thúc liên tục gật đầu đồng ý, vẻ mặt đầy lo lắng.

Lưu mẫu quấy rầy Tôn đạo sĩ một lúc, bị mắng xối xả, bà ta không cam tâm tức giận chạy lại nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Người đàn ông phía sau nhìn thấy, lập tức nâng hai tay che kín ngực.

"Ông thông gia, xin ông bảo hắn ta trả lại ngọc bội cho tôi." Lưu mẫu cười gượng gạo hướng Dương đại thúc rít lên.

Dương đại thúc liếc nhìn tôi, thấy tôi im lặng, liền cúi đầu giả vờ không nghe thấy.

Lưu mẫu trợn mắt, sắp nổi cơn tam bành thì chợt nghe một tiếng “bùm”, bà ta giật mình, há hốc mồm không thốt nên lời.

Chúng tôi cũng chẳng thèm để ý đến ấy, tập trung nhìn sang phía bên kia. Chỉ thấy hai đạo đồng đã băng bó xong cho sư phụ, liền khiêng mang ra một chiếc trống lớn đặt ở góc đông nam. Vừa rồi, một đạo sĩ vung dùi đánh vào chiếc trống lớn. Tiếng trống trầm đục, không lớn lắm, nhưng trong đêm khuya thế này, từ xa đã có thể nghe rõ.

Lúc này, trong vòng tròn lớn được bao quanh bởi mười tám thanh niên cường tráng, hương án đã được bày sẵn. Tôn đạo trưởng mặc áo bào màu vàng cắm ba nén nhang vào lư hương, tay phải rút ra một thanh kiếm bằng gỗ, tay trái nhặt một lá bùa vung lên trong không trung. Vẻ mặt của ông ấy rất tập trung và trang trọng.

"Sư phụ sắp hành pháp rồi, tất cả mọi người im lặng!" Một đệ tử khác của Tôn đạo trưởng hét lên.

Lưu mẫu nhanh chóng ra lệnh cho gia đinh không được phép gây ồn ào, chắp tay lại và đứng bất động.

Tôi nhìn thấy Tôn đạo trưởng vung kiếm gỗ đào đi vòng quanh hương án, lẩm bẩm điều gì đó. Một trong những đạo đồng của ông bắt đầu gõ trống. “Ở Mỹ Thành khi thực hiện các nghi lễ luôn phải gõ trống à?” Tôi tò mò hỏi.

"Cái này...hình như chưa từng nghe qua, đây là lần đầu tiên nhìn thấy." Trương sư phụ sửng sốt một chút, đáp.

Một đạo sĩ trẻ khác đứng canh gác trừng mắt hung ác, hét lên: "Bảo các người im lặng. Ai đang nói chuyện ở đó?"

Tôi nhấp một ngụm trà, vốc một nắm đậu phộng từng hạt ăn vào miệng, Trương sư phụ cầm ấm trà làm như không có chuyện gì, tùy lúc châm đầy cho tôi và Dương đại thúc.

“Ai còn lên tiếng nữa, đừng trách ta không khách khí!” Đạo sĩ trẻ tuổi lạnh lùng cảnh cáo.

Chỉ nghe xoát xoát xoát ba tiếng, thanh kiếm gỗ đào của Tôn đạo trưởng chém mạnh vào không trung. Lại hô hào một tiếng, một lá bùa bị ông ta ném lên trên không, một tia lửa lóe lên, lá bùa không gió tự động bốc cháy!

"Ồ!" Mẹ Liễu và những người khác nhìn thấy cảnh này không khỏi ôm miệng kêu lên.

Nhìn thấy đạo sĩ trẻ tuổi trừng mắt nhìn sang, cả đám vội vã nín thở, không dám cử động.

"Tấg cả mọi người lần lượt tiến lên, uống một chén rượu!" Tôn đạo sĩ thu thanh kiếm gỗ sau lưng và trịnh trọng hét vang.

Mười tám thanh niên cường tráng tuân theo mệnh lệnh, lần lượt đi đến góc tây nam, nhặt những bát rượu trên mặt đất, uống cạn từng ngụm.

 “Những người này được trả bao nhiêu?” Tôi hỏi người đàn ông đứng sau.

“Cũng giống chúng tôi, khoảng hai vạn một đêm.” Người đàn ông nhanh chóng cúi xuống trả lời.

“Hai vạn?” Tôi rất ngạc nhiên, “Bán cả mạng chỉ được chút tiền này, đến một quả thận cũng còn được giá hơn nhiều.”

Chapter
1 Chương 1: Phong thủy phá rồng xanh.
2 Chương 2: Chôn sống, quỷ khai quan.
3 Chương 3: Ba mươi sáu đồng tiền. Lôi trì.
4 Chương 4: Ngũ quỷ nối mạch.
5 Chương 5: Linh Môn truyền nhân.
6 Chương 6: Xuất sơn. Nhân gian hoạt Diêm Vương.
7 Chương 7: Tào gia, như nhật trung thiên.
8 Chương 8: Phượng Hoàng mệnh. Thiên mệnh quý nữ.
9 Chương 9: Mỹ nhân thi hương.
10 Chương 10: Tào gia lão trạch, quỷ khí ngút trời.
11 Chương 11: Đăng sát. Tứ đại môn thần.
12 Chương 12: Một bước rung chuông. Đoạt hồn.
13 Chương 13: Mười tám hộ pháp, trấn trạch.
14 Chương 14. Máu của đồng nam. Xem kịch.
15 chương 15. Phấn đầu lĩnh, thay mận đổi đào.
16 Chương 16. Tiền âm phát tài, vàng bạc trôi nổi.
17 Chương 17. Khóc với oán hận, khóc với ma.
18 Chương 18. Cẩu đạo sĩ, bất đảo ông.
19 Chương 19
20 Chương 20. Thất khiếu chảy máu, ác quỷ đầy nhà.
21 Chương 21. Hà trì u ám. Mỹ nhân hư ảo.
22 Chương 22. Ông trời có đức hiếu sinh, tiền tài tự tìm đến cửa.
23 Chương 23.
24 Chương 24. Giấy bùa vàng, đinh trấn quỷ.
25 Chương 25. Quan tài, cọng rơm cứu mạng.
26 Chương 26. Phong quan, cầu kết âm.
27 Chương 27. Điểm hương, như ong vỡ tổ.
28 Chương 28. Dưới tượng Bồ Tát có cánh cửa đen đỏ bí mật.
29 Chương 29. Thi thể bị xích, giường băng lao ngục.
30 Chương 30. Tả nhãn, dấu kín như bưng.
31 Chương 31. Trấn huyết mạch, đổi đầu hoán mệnh.
32 Chương 32. Âm dương trang dung, hắc bạch la sát.
33 Chương 33
34 Chương 34. Đinh trấn thi.
35 Chương 35. Tay ngọc mảnh mai, mắt quỷ trấn ngục.
36 Chương 36.
37 Chương 37.
38 Chương 38.
39 Chương 39.
40 Chương 40.
41 Chương 41
42 Chương 42.
43 Chương 43.
44 Chuong 44.
45 Chương 45.
46 Chương 46.
47 Chương 47.
48 Chuong 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51.
52 Chương 52.
53 Chương 53.
54 Chương 54
55 Chương 55.
56 Chương 56.
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59.
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Phong thủy phá rồng xanh.
2
Chương 2: Chôn sống, quỷ khai quan.
3
Chương 3: Ba mươi sáu đồng tiền. Lôi trì.
4
Chương 4: Ngũ quỷ nối mạch.
5
Chương 5: Linh Môn truyền nhân.
6
Chương 6: Xuất sơn. Nhân gian hoạt Diêm Vương.
7
Chương 7: Tào gia, như nhật trung thiên.
8
Chương 8: Phượng Hoàng mệnh. Thiên mệnh quý nữ.
9
Chương 9: Mỹ nhân thi hương.
10
Chương 10: Tào gia lão trạch, quỷ khí ngút trời.
11
Chương 11: Đăng sát. Tứ đại môn thần.
12
Chương 12: Một bước rung chuông. Đoạt hồn.
13
Chương 13: Mười tám hộ pháp, trấn trạch.
14
Chương 14. Máu của đồng nam. Xem kịch.
15
chương 15. Phấn đầu lĩnh, thay mận đổi đào.
16
Chương 16. Tiền âm phát tài, vàng bạc trôi nổi.
17
Chương 17. Khóc với oán hận, khóc với ma.
18
Chương 18. Cẩu đạo sĩ, bất đảo ông.
19
Chương 19
20
Chương 20. Thất khiếu chảy máu, ác quỷ đầy nhà.
21
Chương 21. Hà trì u ám. Mỹ nhân hư ảo.
22
Chương 22. Ông trời có đức hiếu sinh, tiền tài tự tìm đến cửa.
23
Chương 23.
24
Chương 24. Giấy bùa vàng, đinh trấn quỷ.
25
Chương 25. Quan tài, cọng rơm cứu mạng.
26
Chương 26. Phong quan, cầu kết âm.
27
Chương 27. Điểm hương, như ong vỡ tổ.
28
Chương 28. Dưới tượng Bồ Tát có cánh cửa đen đỏ bí mật.
29
Chương 29. Thi thể bị xích, giường băng lao ngục.
30
Chương 30. Tả nhãn, dấu kín như bưng.
31
Chương 31. Trấn huyết mạch, đổi đầu hoán mệnh.
32
Chương 32. Âm dương trang dung, hắc bạch la sát.
33
Chương 33
34
Chương 34. Đinh trấn thi.
35
Chương 35. Tay ngọc mảnh mai, mắt quỷ trấn ngục.
36
Chương 36.
37
Chương 37.
38
Chương 38.
39
Chương 39.
40
Chương 40.
41
Chương 41
42
Chương 42.
43
Chương 43.
44
Chuong 44.
45
Chương 45.
46
Chương 46.
47
Chương 47.
48
Chuong 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51.
52
Chương 52.
53
Chương 53.
54
Chương 54
55
Chương 55.
56
Chương 56.
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59.
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play