Chương 17. Khóc với oán hận, khóc với ma.

"Mau mở cửa, mau mở cửa!" Chúng tôi đợi trong phòng được một lúc thì nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, Thiết Đầu run rẩy la lối ở bên ngoài.

Trương sư phụ nhanh chóng đi ra ngoài.

Sắc mặt Thiết Đầu và Tiểu Cân tử tái mét, hùng hổ lao vào, lại vội vàng đóng chặt cửa.

"Hai người chậm một chút, uống chén nước trước đi." Dương đại thúc nhanh nhẹn rót cho bọn họ hai chén trà.

Cả hai uống một hơi cạn sạch, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh.

"Thật đáng sợ, Lưu gia lão phu nhân đó đụng phải quỷ rồi!" Thiết Đầu run giọng lẩm nhẩm.

“Cái gì?” Mọi người cùng há hốc mồm.

Thiết Đầu lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Mọi người không tưởng tượng ra đâu, thật đáng sợ. Nửa đêm bà già đó bị lôi ra khỏi giường, kéo vào trong sân."

“Ai đang kéo bà ta?” một trong ba người huynh đệ của Thiết Đầu tò mò.

“Não của mày để đi đâu rồi?” Thiết Đầu tát hắn một cái, tức giận nói: “Đương nhiên là quỷ, chẳng lẽ lại là người?”

“Bọn họ kể lúc bà ta bị lôi ra ngoài, khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Những người thấy chạy tới thấy bà ta bị kéo đi khắp nơi quanh sân, nhưng không hề nhìn thấy ai khác hay bất cứ thứ gì cả!”

"Mẹ kiếp, nói xem nếu không phải quỷ, còn có thể là cái gì?" Thiết Đầu càng nói càng sợ hãi vội vàng hớp thêm một ngụm trà nóng.

"Sau đó xảy ra chuyện gì tiếp?" Trương sư phụ hỏi.

Thiết Đầu len lén liếc nhìn tôi, hãi hùng tiếp tục: “Sau đó, Lưu Hạo và tên họ Tôn cùng chạy lên, một lúc sau mới kéo được người xuống, nhưng một nửa tai của bà già bị xé toạc, trên mặt toàn máu là máu, dọa mọi người sợ chết khiếp!"

Mọi người trong phòng nghe xong đều tái mặt.

“Còn bà già thì sao?” Tôi hỏi trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào thỏi vàng đang quay chậm chạp trong chậu.

“Bà ta à, la hét đến kinh thiên động địa, khẳng định là bị dọa đến mất nửa cái mạng rồi, nhưng chắc cũng không có gì đáng ngại, vẫn còn sức để la hét kia mà”, Thiết Đầu đáp.

Tôi gật gật đầu trầm ngâm: “Mang chậu nước này ra đặt ở cửa.”

"Để tôi!" Tiêu Cân tử nhanh nhẹn đi tới bưng chậu nước lên, ra đến cửa lại do dự quay đầu: "Nên đặt ở ngoài cửa hay trong cửa ạ?"

"Bên trong."

"Được!" Tiểu Cân tử cẩn thận ngồi xổm xuống, đặt chậu ở chính giữ cửa.

Vừa đứng dậy định quay trở lại thì bất ngờ có tiếng "ầm" từ phía ngoài dọa cho ngã ngồi xuống sàn.

U u u!

Bên ngoài từng trận gió lớn, cát bay đá bị cuốn lên bay loạn va vào cửa như có người đang xối xả đập cửa.

"Chuyện gì thế này?"

Tất cả mọi người nhanh chóng đóng chặt tất cả các cánh cửa, sợ hãi co cụm lại một chỗ không dám nhúc nhích.

Tôi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, không phải tiếng gió mà giống như tiếng khóc chói tai.

"Bên đó... có người đang khóc!" Tiểu Cân tử run rẩy.

"Người cái rắm! Đó là quỷ đang khóc!" Thiết Đầu mặt trắng bệch chửi rủa.

Trương sư phụ đi tới, thấp giọng hỏi: "Tiểu Lâm lão bản, ngôi nhà này rất tàn ác, tà môn, cậu nói xem Tú Ngọc..."

Nói đến đây lại do dự một chút, hỏi: "Cậu thấy cùng Tú Ngọc có quan hệ gì không?"

"Chú đang nghi ngờ Tú Ngọc đã xảy ra chuyện rồi?" Tôi ngạc nhiên liếc nhìn Trương sư phụ.

Không thể không nói vị Trương sư phụ trông có vẻ thành thật nhưng thực ra tâm tư rất cẩn thận.

"Hai mẹ con Lưu gia dấu đầu lòi đuôi, lại khăng khăng không chịu cho chúng ta gặp Tú Ngọc. Bây giờ căn nhà này lại bị ma ám, chỉ sợ..." Trương sư phuk cau mày, "Nếu thật sự là như vậy, Dương lão ca làm sao sống được a."

"Trương sư phụ, chú lại chỗ Dương đại thúc, ở yên trong phòng đừng đi đâu cả, lát nữa tôi sẽ ra ngoài xem sao." Tôi suy nghĩ một lát rồi nói.

"Cậu đi..." Trương sư mở to mắt.

"Bây giờ chưa thể nói chưa được gì, chúng ta hãy chờ xem đã.” Tôi đáp.

"Được, tôi hiểu rồi!" Trương sư phụ gật gật đầu, xoay người nói với những người khác: "Tiểu Lâm lão bản đi ra ngoài một chuyến, mọi người đều ở lại đây, đừng đi lung tung."

"A, cậu muốn ra ngoài?" Thiết Đầu giật mình trợn mắt, "Để tôi đi theo giúp một tay!"

Tôi cảm thấy buồn cười nhưng cũng không từ chối: “Vậy chúng ta đi thôi.”

"Được!" Thiết Đầu đem chậu nước đặt sang bên cạnh, chuẩn bị mở cửa. Không ngờ, vừa mới dời cái chậu đi, cánh cửa liền bật ra, như bị một lực rất mạnh đập vào. Thiết Đậu sợ hãi đến mức suýt quang cả cái chậu đi. Sau đó một trận gió lạnh thổi vào phòng, khiến mọi người rùng mình không thể mở mắt.

"Thiết Đầu cùng tôi ra ngoài, mọi người khác đóng cửa lại, đặt chậu lại vị trí cũ!" Tôi nói ra mấy câu, vỗ nhẹ vai Thiết Đầu rồi kéo anh ta ra khỏi cửa.

Trương sư phụ cùng Tiểu Cân tử vội vàng đi tới, đóng chặt cửa lại.

"Ôi mẹ của con ôi..." Thiết Đầu vỗ vỗ ngực run rẩy hai chân.

Anh vừa dứt lời, một cơn gió lạnh nữa lại ập tới, át đi nửa sau câu nói.

“Theo tôi ra ngoài, anh không sợ gặp ma à?” Tôi vừa đi vừa chọn phương hướng vừa nói.

"À thì...thay vì đụng phải quỷ ở trong đó, tôi đi cùng cậu đụng quỷ còn đỡ sợ hơn." Thiết Đầu láu liếng nhìn trước ngó sau đáp.

Tôi liếc nhìn anh ta, đừng nhìn vẻ ngoài thô thiển tùy tiện, tâm tư người này rất cẩn thận chu đáo, tôi cũng cười lại "Nếu đụng phải quỷ thì chạy ngay đi, mặc kệ tôi!"

"Ah?" Thiết Đầu trừng mắt: “Như thế hình như không ổn lắm… không, cậu yên tâm, cho dù đụng phải quỷ, tôi nhất định sẽ kéo cậu cùng chạy!"

“Được rồi, vậy chút nữa đừng có chạy trước.” Tôi gật đầu.

"Chúng ta... chúng ta sắp gặp...quỷ à?" Sắc mặt Thiết Đầu trắng bệch đến đáng sợ.

“Sắp rồi.” Tôi đi một lúc rồi rẽ về hướng Tây Nam. Thiết Đầu run rẩy bám theo sau. Vốn dĩ trong nhà đều có đèn, nhưng lúc này đã tắt gần hết, xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt từ trên đầu chiếu xuống khiến khung cảnh trong sân hiện ra mơ hồ.

Đi được một lúc, tôi kéo tay áo, chỉ vào hòn non bộ và thì thầm: “Ở đó hình như có một Kim Cang”. Tôi nhìn thấy bóng người cởi trần đứng ở phía đông nam của hòn non bộ, quay lưng về phía chúng tôi, sau lưng đeo một lá bùa màu đỏ sẫm, đó là một trong Mười tám Kim Cang, chắc hẳn được giao bảo vệ vị trí này.

Lúc này, cơn gió đen trong nhà đang gào thét, bóng người đứng đó cúi đầu, tóc bay trong gió! "Hình như là tiểu đệ tử của cẩu đạo sĩ?" Thiết Đầu thở hắt ra.

Tôi thấy nghi hoặc nên nói: “Qua đó nhìn xem”.

Hai chúng tôi chậm dãi đi về phía trước, Thiết Đầu hét toáng lên: "Tiểu đạo sỹ mũi trâu, ngươi sao rồi?"

Thiết đầu còn la lối lên vài lần, nhưng đạo sĩ chỉ bất động đứng đó không đáp lại.

"Con mẹ nó, mày bị điếc à?" Thiết Đầu chửi rủa, chạy tới vỗ nhẹ lên vai đạo sĩ. Kết quả là bóng người thẳng tắp nghiêng sang một bên đổ ầm xuống đất.

“Ôi cha mẹ ôi!” Thiết Đầu sợ hãi đến suýt chút nữa nhảy dựng.

Tôi bước tới, thấy đôi mắt của đạo sĩ mở to, nhìn thẳng về phía trước, hai dòng máu trộn nước mắt chảy ra đã khô khốc. Sắc mặt hắn xanh đen, đôi môi nứt nẻ như vỏ cây bị hong khô.

Chapter
1 Chương 1: Phong thủy phá rồng xanh.
2 Chương 2: Chôn sống, quỷ khai quan.
3 Chương 3: Ba mươi sáu đồng tiền. Lôi trì.
4 Chương 4: Ngũ quỷ nối mạch.
5 Chương 5: Linh Môn truyền nhân.
6 Chương 6: Xuất sơn. Nhân gian hoạt Diêm Vương.
7 Chương 7: Tào gia, như nhật trung thiên.
8 Chương 8: Phượng Hoàng mệnh. Thiên mệnh quý nữ.
9 Chương 9: Mỹ nhân thi hương.
10 Chương 10: Tào gia lão trạch, quỷ khí ngút trời.
11 Chương 11: Đăng sát. Tứ đại môn thần.
12 Chương 12: Một bước rung chuông. Đoạt hồn.
13 Chương 13: Mười tám hộ pháp, trấn trạch.
14 Chương 14. Máu của đồng nam. Xem kịch.
15 chương 15. Phấn đầu lĩnh, thay mận đổi đào.
16 Chương 16. Tiền âm phát tài, vàng bạc trôi nổi.
17 Chương 17. Khóc với oán hận, khóc với ma.
18 Chương 18. Cẩu đạo sĩ, bất đảo ông.
19 Chương 19
20 Chương 20. Thất khiếu chảy máu, ác quỷ đầy nhà.
21 Chương 21. Hà trì u ám. Mỹ nhân hư ảo.
22 Chương 22. Ông trời có đức hiếu sinh, tiền tài tự tìm đến cửa.
23 Chương 23.
24 Chương 24. Giấy bùa vàng, đinh trấn quỷ.
25 Chương 25. Quan tài, cọng rơm cứu mạng.
26 Chương 26. Phong quan, cầu kết âm.
27 Chương 27. Điểm hương, như ong vỡ tổ.
28 Chương 28. Dưới tượng Bồ Tát có cánh cửa đen đỏ bí mật.
29 Chương 29. Thi thể bị xích, giường băng lao ngục.
30 Chương 30. Tả nhãn, dấu kín như bưng.
31 Chương 31. Trấn huyết mạch, đổi đầu hoán mệnh.
32 Chương 32. Âm dương trang dung, hắc bạch la sát.
33 Chương 33
34 Chương 34. Đinh trấn thi.
35 Chương 35. Tay ngọc mảnh mai, mắt quỷ trấn ngục.
36 Chương 36.
37 Chương 37.
38 Chương 38.
39 Chương 39.
40 Chương 40.
41 Chương 41
42 Chương 42.
43 Chương 43.
44 Chuong 44.
45 Chương 45.
46 Chương 46.
47 Chương 47.
48 Chuong 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51.
52 Chương 52.
53 Chương 53.
54 Chương 54
55 Chương 55.
56 Chương 56.
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59.
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
82 Chương 82
83 Chương 83
84 Chương 84
85 Chương 85
86 Chương 86
87 Chương 87
88 Chương 88
89 Chương 89
90 Chương 90
91 Chương 91
92 Chương 92
93 Chương 93
94 Chương 94
95 Chương 95
96 Chương 96
97 Chương 97
98 Chương 98
99 Chương 99
100 Chương 100
101 Chương 101
102 Chương 102
103 Chương 103
104 Chương 104
105 Chương 105
106 Chương 106
107 Chương 107
108 Chương 108
109 Chương 109
110 Chương 110
111 Chương 111
112 Chương 112
113 Chương 113
Chapter

Updated 113 Episodes

1
Chương 1: Phong thủy phá rồng xanh.
2
Chương 2: Chôn sống, quỷ khai quan.
3
Chương 3: Ba mươi sáu đồng tiền. Lôi trì.
4
Chương 4: Ngũ quỷ nối mạch.
5
Chương 5: Linh Môn truyền nhân.
6
Chương 6: Xuất sơn. Nhân gian hoạt Diêm Vương.
7
Chương 7: Tào gia, như nhật trung thiên.
8
Chương 8: Phượng Hoàng mệnh. Thiên mệnh quý nữ.
9
Chương 9: Mỹ nhân thi hương.
10
Chương 10: Tào gia lão trạch, quỷ khí ngút trời.
11
Chương 11: Đăng sát. Tứ đại môn thần.
12
Chương 12: Một bước rung chuông. Đoạt hồn.
13
Chương 13: Mười tám hộ pháp, trấn trạch.
14
Chương 14. Máu của đồng nam. Xem kịch.
15
chương 15. Phấn đầu lĩnh, thay mận đổi đào.
16
Chương 16. Tiền âm phát tài, vàng bạc trôi nổi.
17
Chương 17. Khóc với oán hận, khóc với ma.
18
Chương 18. Cẩu đạo sĩ, bất đảo ông.
19
Chương 19
20
Chương 20. Thất khiếu chảy máu, ác quỷ đầy nhà.
21
Chương 21. Hà trì u ám. Mỹ nhân hư ảo.
22
Chương 22. Ông trời có đức hiếu sinh, tiền tài tự tìm đến cửa.
23
Chương 23.
24
Chương 24. Giấy bùa vàng, đinh trấn quỷ.
25
Chương 25. Quan tài, cọng rơm cứu mạng.
26
Chương 26. Phong quan, cầu kết âm.
27
Chương 27. Điểm hương, như ong vỡ tổ.
28
Chương 28. Dưới tượng Bồ Tát có cánh cửa đen đỏ bí mật.
29
Chương 29. Thi thể bị xích, giường băng lao ngục.
30
Chương 30. Tả nhãn, dấu kín như bưng.
31
Chương 31. Trấn huyết mạch, đổi đầu hoán mệnh.
32
Chương 32. Âm dương trang dung, hắc bạch la sát.
33
Chương 33
34
Chương 34. Đinh trấn thi.
35
Chương 35. Tay ngọc mảnh mai, mắt quỷ trấn ngục.
36
Chương 36.
37
Chương 37.
38
Chương 38.
39
Chương 39.
40
Chương 40.
41
Chương 41
42
Chương 42.
43
Chương 43.
44
Chuong 44.
45
Chương 45.
46
Chương 46.
47
Chương 47.
48
Chuong 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51.
52
Chương 52.
53
Chương 53.
54
Chương 54
55
Chương 55.
56
Chương 56.
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59.
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81
82
Chương 82
83
Chương 83
84
Chương 84
85
Chương 85
86
Chương 86
87
Chương 87
88
Chương 88
89
Chương 89
90
Chương 90
91
Chương 91
92
Chương 92
93
Chương 93
94
Chương 94
95
Chương 95
96
Chương 96
97
Chương 97
98
Chương 98
99
Chương 99
100
Chương 100
101
Chương 101
102
Chương 102
103
Chương 103
104
Chương 104
105
Chương 105
106
Chương 106
107
Chương 107
108
Chương 108
109
Chương 109
110
Chương 110
111
Chương 111
112
Chương 112
113
Chương 113

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play