Chap 2: bữa trưa ko hoàn hảo...

Tóm tắt chap 1: Trương Nhất Lâm lên lầu gọi Phúc Thiên Duy xuống dùng bữa thì bị hắn hiểu lầm bản thân cậu nghe trộm hắn nói chuyện điện thoại. Dù cậu có biện minh, hắn ko nghe còn cọc cắn đuổi cậu xuống nhà.
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Sao còn chưa cút?
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
À ko ko, em xuống ngay đây *luống cuống, rời đi*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
“Nhìn mặt cậu ta là cóc ưa nổi rồi! Sôi cả tiết! Còn thêm cái con nhỏ phiền phức đó nữa!! Làm mik phát tởm!!” *vuốt ngược tóc lên*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
“Aiza!!!” 💢💢💢
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
“Phải làm thế nào em mới chấp nhận tình yêu của tôi đây?!!!”
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
PHÚC THIÊN DUY!!! CON ĐÂY LÀ MUỐN CÃI LỜI MẸ RỒI PHẢI KO?!!! RÕ LÀ MUỐN MẸ ĐÓI ĐẾN CHẾT ĐÂY MÀ!!!! *hét*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
*vuốt vuốt lại mái tóc* Dạ! Con xuống ngay đây! *bước ra khỏi phòng*
___Dưới nhà___
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Mẹ, mẹ đừng có hét thế nữa. Họng đứt thì ai mà nối lại đc cho mẹ? *ngồi xuống*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Ko phải còn Lạc Nghiên sao?
Phúc Thiên Duy định mở miệng…
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Thôi! *cắt ngang họng Thiên Duy* Trời đánh tránh miếng ăn! Con đừng đấu khẩu với mẹ!
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Trương Nhất Lâm, con ăn chút đi. Nhìn con ngày càng gầy đi thế này là chết dở đó!! *gắp đồ ăn cho Nhất Lâm*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Dạ, con cảm ơn mẹ *cười cười*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Ỏ~ Con dâu nhà ai mà cưng quá vậy nek~~ *thoả mãn, bóp má Nhất Lâm*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Ạ ạ? *bối rối, ko biết giải quyết thế nào*
(Dạ dạ?)
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
*buông má Nhất Lâm ra* Là mẹ đùa quá trớn. Con ăn đi.
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Vâng *gật đầu*
Trong bữa ăn, cả 3 người đều ko nói j cả. Phép lịch sự trên bàn ăn ko cho phép họ nói ra. Chỉ có 1 số lúc Như Anh gắp thức ăn cho Nhất Lâm thì bà sẽ lên tiếng và cậu sẽ đáp lại. Vậy thôi.
___Sau bữa ăn___
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Con ă… *định đứng dậy*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Con làm cái gì đó? *ngắt lời Thiên Duy* Định ăn xong là phủi mông đứng dậy à? Mẹ có dạy con như thế ko?
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Hắn ko nói ko rằng, dọn dẹp hết bát đũa cho vào máy rửa bát. Nhất Lâm còn chưa kịp làm gì…
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Mẹ, để co… *lúng túng*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Để con làm cái j? *cắt ngang lời Nhất Lâm* Con đã nấu cơm rồi. Việc rửa bát cứ để cho Thiên Duy làm. Thằng bé cần phải biết chia sẻ việc nhà với vk. *Dứt khoát*
Vừa nghe đến đây, Phúc Thiên Duy chợt nôn mửa. Làm cả 2 người kia cùng giật mik…
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
?!! Thiên Duy?!! Con làm sao vậy?!! *hốt hoảng*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Kinh tởm! *rít lên*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Con!
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Lần sau mẹ nấu ăn thì hẵn gọi con xuống. Đồ ăn cậu ta nấu, con bị dị ứng. *gằn giọng*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Con lên phòng đây. *rời đi*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Phúc Thiên Duy! Con vừa phải thôi! *gắt lên*
Thiên Duy ko quay đầu lại, 1 mực bước lên phòng. Lúc này, Như Anh mới quay ra, an ủi Nhất Lâm.
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Lâm Lâm, con đừng để bụng. Thằng bé này ngang tàng 1 phần cũng do mẹ ko dạy bảo nó đến nơi đến chốn. *xoa đầu Nhất Lâm* Có gì con nể mẹ, bỏ qua cho nó 1 lần.
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
V… vâng. Con ko có để ý đâu *lắc đầu*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Chắc chắn là con đã bỏ quên chi tiết nào đó khiến ảnh ko vừa lòng! Lần sau, con sẽ cố gắng hơn! *vực dậy tinh thần*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Đc đc! *hùa theo* Mẹ sẽ giúp con!
2 người cứ ở bên dưới láo nháo nửa buổi. Ko để ý rằng, Phúc Thiên Duy đang ở trên cầu thang, quan sát họ…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
“Cậu ta còn ko biết chừng mực? Ngu ngốc!”
Rồi hắn dứt khoát bước vào phòng…
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Thôi chết!! Mẹ sao lại có thể quên mất việc hệ trọng thế cơ chứ?!! *đập tay lên trán*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Chuyện gì thế ạ? Để con giúp cho. *hăng hái*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Ko ko! *dứt khoát từ chối* Cái này mẹ phải tự lấy cho nhớ! Con giúp mẹ gọt đĩa táo trong phòng bếp nhé.
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Dạ!! *gật đầu như gà mổ thóc*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Có con dâu là mẹ yên tâm liền. *tim mềm nhũn* “Đáng yêu quá. Mik thật sự ko muốn đi đâu cả!!!”
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Vậy mẹ đi nha^^. Mẹ sẽ đi nhanh thôi! *vẫy tay với Nhất Lâm*
Nhất Lâm vẫy tay lại với bà cho đến khi bà đi khuất lối mới vào phòng bếp, gọt hoa quả. Mấy việc lặt vặt này sao làm khó đc cậu? Dăm ba!
Nhất Lâm say xưa gọt táo. Nhưng chỗ cậu bị bỏng bỗng nhiên rát lên khiến cậu rùng mik, chệch hướng con dao mà bị cứa vào tay.
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Au… *nhìn ngón tay bị chảy máu* “tý nó tự lành lại đc mà.”
Dù nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn hơi do dự. Sợ mẹ nhìn sẽ lo… chắc giấu thì mẹ sẽ ko biết đâu. Nghĩ đến đây, cậu liền đi rửa tay cho sạch mùi máu. Đúng lúc Như Anh về…
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Lâm Lâm? Con làm gì thế? *tò mò*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*giật mik, giấu tay sao áo* À… à… Con… con chào mẹ. Mẹ về rồi ạ?
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Hừm… *nhíu mày, ngó ngang* Đưa tay cho mẹ. *xoè bàn tay ra*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Dạ… dạ? Con… con… *lắp bắp*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Mẹ bảo thì làm đi *giục*
Cậu lặng lẽ xoè tay cho bà xem…
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
?!!! *hốt hoảng* Trời ơi!! Con bị làm sao thế này! *nhanh chóng mở tủ bếp*
Ko để Nhất Lâm kịp giải thích, bà đã lấy hộp cứu thương ra, xé 1 chiếc băng cá nhân, dán lên ngón tay bị thương của cậu…
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Lần sau có bị thì phải bảo mẹ biết chưa! *làu bàu*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
… *nhìn thấy* Mỗi vậy cũng ồn ào hết lên. Chưa thấy mẹ tôi đủ bận hay gì?
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
*nhíu mày* Phúc Thiên Duy *liếc hắn* Nếu con ko nói đc câu nào lên hồn thì trật tự ngay cho mẹ!
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Vâng vâng, cục shit của mẹ biết rồi *nhún vai, bỏ đi*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
*giận sôi máu lên* Con!!
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*xoa dịu bà* Thôi mà mẹ.
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*khều khều tóc bản thân* Anh ấy nói có phần khá đúng đấy ạ… Mẹ còn nhiều việc vậy mà con…
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Lại đến con hả?!! *gắt um lên*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*hoảng* Ý… ý con ko… ko phải thế ạ…
Thế là Như Anh hập hực cả buồi chiều…
Phải đợi đến tối, sau khi Nhất Lâm gọi bà xuống ăn tối, bà mới “miễn cưỡng” xuống ăn (thích bỏ xừ đi đc ấy).
Còn Thiên Duy thì đúng như hắn nói…
Hắn ko động vào cơm cậu nấu…
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Thiên Duy? Tối vậy, con còn muốn đo đâu?
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Quên bản thân bị quáng gà à?
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
… *ko muốn biện hộ*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Con đi ăn với Ngọc Vũ. *thẳng thắn*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
*nhíu mày* Thiên Duy *đặt đũa xuống bàn* Con đã là người có gia đình. Phải tự biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì cần tránh. Con đã có vợ mà còn đi với con gái nhà người khác. Đổi lại là con, con có chịu được hay ko?
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
… Rõ ràng, con ko chấp nhận cậu ta là vợ. Trong lòng con chỉ có 1 mik em ấy thôi.
Ko cần hắn nói ra, “em ấy” là ai, cả 3 người bọn họ đều hiểu rất rõ. Ko phải là Trương Ngọc Vũ mà là cái người mà cả Nhất Lâm và Như Anh đều thân thuộc từ lâu…
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Con…
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Haiz… *chán*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Tối nay, mẹ muốn nói chuyện với con. *nghiêm nghị*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Vâng, 9h30 tối con sẽ bồi mẹ. *gật đầu, ra khỏi nhà*
Tiếp sau đó, bà ko nói gì cả, để mặc hắn rời đi. Bà đau sót nhìn về phía Nhất Lâm. Cậu cúi gằm mặt, ánh mắt bị sự buồn rầu bao vây. Cậu biết hắn ko yêu cậu… toàn là cậu cố chấp tin hắn sẽ vì tình yêu của cậu mà thay đổi. Nhưng… có vẻ cậu nhầm…
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
*thở dài* Lâm Lâm, đừng buồn nữa.
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Ko phải đã có 1 mỹ nữ bên cạnh con hay sao? *vuốt má Nhất Lâm*
Thấy Nhất Lâm ko nói gì, bà mới nhận ra mik sai to!! Cậu thích con gái thì làm sao lại gả cho thằng mặt giặc nhà bà?
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Nếu con ko thích mỹ nữ thì đành vậy… *lấy điện thoại ra* Để mẹ gọi mấy cậu bé dễ thương đến bồi 2 mẹ con mik ăn cơm.
Dứt câu, Nhất Lâm ngẩng mặt lên. Thái độ luống cuống quá dễ thương khiến bà ko thể nào ko bật cười thành tiếng.
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
ffff… Hahahah!!!!
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
M…mẹ? *ko hiểu chuyện gì*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Nhìn con dễ thương quá đi mất!!! *nựng mặt cậu*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Ư… ư… *ko biết làm gì hơn*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Gòi gòi, mẹ biết con dâu mẹ chung thuỷ gòi. *xoa má cậu* Con biết ko? Con cười lên trông rất đẹp.
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Th… thật ạ? *bất ngờ*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Ừm, vậy nên đừng buồn nữa nhé.
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Con còn buồn nữa thì mẹ buồn theo đấy. *doạ cậu*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*luống cuống* vâng… vâng!! Con sẽ ko buồn nữa ạ!!
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
*hài lòng* Thế 2 mẹ con mik ăn tối hoi^^
Cuối cùng, 2 người trong ngôi nhà cùng ăn tối với nhau. Dù quan hệ mẹ chồng - con dâu nhưng lại khăng khít lạ thường. Nếu ai nhìn vào chắc chắn sẽ ko tin Như Anh và Nhất Lâm là kiểu quan hệ mẹ chồng - con dâu.
___9h25___
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Con vào phòng, tìm xem có trung tâm thương mại nào con thích đi thì gửi cho mẹ. Để mẹ cùng con đi mua chút đồ nhé. *vuốt tóc cậu*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Vâng ạ *nhẹ nhàng đáp lại*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Ừm, chúc con ngủ ngon.
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Chúc mẹ ngủ ngon^^
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Đc con dâu chúc thế này thì đêm nay mẹ sẽ ngủ say ko biết trời chăng mây đất gì hết lun ấy!!!
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Dạ…dạ? *hoảng*
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Haha, mẹ đùa thôi. *đẩy cậu vào phòng* Con dâu mau đi ngủ lấy sức mai đi trung tâm thương mại, làm “cu li” của mẹ nha^^.
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Dạ… dạ? *vẫn ko hiểu gì*
Ko để cậu nói thêm lời nào, Như Anh đã đóng cánh cửa phòng cậu lại. Và quay nhìn người đàn ông đứng tựa vào tường xem 2 mẹ con bà nói chuyện.
Bà ko phải vì muốn chia rẽ vợ chồng con bà mà cho 2 tụi nó ở phòng riêng thế này. Cơ bản vì tính tình của con trai bà nên bà sợ Nhất Lâm sẽ ăn đủ mọi loại hành hạ từ hắn. Nghĩ đến đây thôi, bà đã thấy rùng mik…
Bà nhìn thẳng mặt người đàn ông đó…
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
Thiên Duy, con vào phòng trước đi. *nhẹ giọng*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
… Vâng. *đảo mắt, bước vào phòng mik*
Hết chap 2
Nhớ tìm và ủng hộ mik nhé^^
❤❤❤Chúc các bạn ngày mới tốt lành^^❤️❤️❤️
❤️❤️❤️I love you❤️❤️❤️
Hot

Comments

Hoshiya_Hinawa

Hoshiya_Hinawa

^^ hjhj

2024-03-08

1

❤️ Ju

❤️ Ju

Đo -> đi

2024-03-04

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play