[Đam Mỹ Ngược] Đừng Đánh Nữa… Em Mệt R^^…
chap 3: Lời khuyên
Sau khi nghe lời bà, hắn bước vào phòng với tâm trạng ko mấy vui vẻ…
Như Anh bước vào phòng cùng với 1 cốc sữa trên tay. Bà đặt xuống bàn làm việc của hắn, còn bản thân thì ngồi xuống cái ghế hắn chuẩn bị trước.
Nhìn cốc sữa, hắn biết ngay… bà muốn tâm sự với hắn…
Thời còn trẻ, hắn đc coi là đứa nổi loạn nhất nhà, ko nghe 1 ai cả. Ai ai cũng ngán ngẩm hắn, bao nhiêu gia sư, bảo mẫu đều bị hắn bày đủ trò, tống cổ đi cho bằng đc… Chỉ riêng bà…
Chỉ riêng bà là luôn điềm tĩnh, bình tĩnh, đợi hắn phát tiết xong mới phân xét đàng hoàng. Còn mỗi tối, bà luôn luôn lấy tư cách đưa sữa cho hắn mà lẻn vào phòng, tâm sự “tuổi hồng” với hắn. Lúc đầu, hắn còn tự cao, tự đại, ko thèm để tâm đến bà vì đơn giản là tức vụ phân xét của bà. Hắn biết: mặc bà có là mẹ hắn, bà cũng sẽ ko bênh hắn nếu hắn sai.
Hắn thì nổi loạn nên nghĩ bà giống mấy bà thím nhà hắn, ko quan tâm con cái. Mãi sau này, hắn mới biết bà vốn là người như thế, vốn luôn quang minh chính trực. Đó là lý do, mấy bà thím nhà hắn vừa ghét, vừa ngám ngẩm bà, vừa ko làm gì được.
Trách sao đây? Trách thì trách cha hắn yêu bà quá nhiều, trách con trưởng gia tộc yêu bà quá nhiều nên nhiều quyền lợi của phu nhân mà bao thím mong ước cũng đều lọt vào tay mẹ hắn hết. Thật làm nhiều phu nhân của cả Phúc gia và các gia tộc khác ganh tỵ, ghen ghét ko thôi… khiến Như Anh có gặp chút phiền phức.
Có điều, bà tuyệt nhiên ko nói với cha hắn… Vì 1 lần, để cha hắn vô tình thấy 1 kẻ đang bêu xấu bà… Kết cục là… chồng con kẻ đó, người thì liệt, người thì bị bán vào lầu xanh… Kẻ đó ko có chút kết cục tốt đẹp nào. Rất thảm…
Cà Rốt
/Mình miêu tả sự vĩ đại của mẹ top đấy nhoa^^/
Cà Rốt
/Sau này, mn sẽ đc chiêm ngưỡng nhiều hơn^^/
Quay lại truyện, lâu sau này, đến 1 hôm, bà ko còn vào phòng hắn nữa làm hắn bức bối. Lúc đó, hắn mới bỏ hết cái thứ mà hắn gọi là “lòng tự tôn” đi, xin bà giữ thói quen như trước.
Hôm ấy, Như Anh bất ngờ lắm. Hôm nay, bà ko vào phòng Thiên Duy vì quá mệt mỏi với mấy bà thím bên nhà ngoại nên bà tính để mai vào bù. Nhưng ko ngờ, lại nhận đc thứ vượt ngoài mong đợi đây! Nhìn thằng con trai tự cao tự đại này cúi đầu xin lỗi thì đúng làm bà ko kìm lòng được. Vậy là từ đó, mối quan hệ của bà và hắn tốt hơn, chễm chệ ngồi lên vị trí top 1 mối quan hệ tốt nhất Phúc gia, vượt qua cả mối quan hệ hôn nhân mà bao người mong ước - tình cảm vợ chồng của ba má hắn.
Dù sau này, bà ít vào phòng hắn hơn nhưng tình cảm ko hề phai nhạt mà ngày càng đậm sâu..
Huỳnh Như Anh
Hôm nay con đi dùng tối với Ngọc Vũ à?
Huỳnh Như Anh
… Sau đó gặp Bạch Đương trùng hợp cũng đang đi ăn tối với Lâm Quỳnh Kha?
Huỳnh Như Anh
Tiếp theo thì sao? *điềm tĩnh hỏi*
Phúc Thiên Duy
… *trầm mặc*
Huỳnh Như Anh
Xả giận lên con trước Ngọc Vũ à?
Phúc Thiên Duy
… *tiếp tục trầm mặc*
Huỳnh Như Anh
Nên con đang giận dỗi đứa bé đó? *thăm dò*
Phúc Thiên Duy
… Ko ạ. Dù Bạch Đương có làm gì con đi nữa, con cũng ko có giận dỗi em ấy.
Huỳnh Như Anh
Vậy chuyện gì đã xảy ra hôm nay mà con trai mẹ buồn bã thế này?
Phúc Thiên Duy
Hôm nay, Bạch Đương và Lâm Quỳnh Kha đi ăn với nhau, vô tình lại là người đặt phòng bên trong cùng trên tầng với con. *kể lại*
Phúc Thiên Duy
Vô tình, em ấy nhìn thấy con đang cười với Ngọc Vũ.
Phúc Thiên Duy
Em ấy tức gần như điên đảo trời đất, ko nói ko rằng chạy lại chỗ con mặc sự can ngăn của A Kha.
Phúc Thiên Duy
Sau đó… *ngập ngừng*
Phúc Thiên Duy
Sau đó, em thẳng tay hất ly rượu vào người con và nói rằng con là người đã có gia đình còn đi với con gái nhà người khác.
Huỳnh Như Anh
“Đương Đương nói đúng mà.”
Phúc Thiên Duy
Em ấy nói con ko chung thuỷ, cậu ta đc gả vào nhà con thật ko có phúc… *xoa mặt* Còn nhấn mạnh từ “được” nữa chứ…
Huỳnh Như Anh
Ồ… Đó là lý do con phải về nhà với bộ vest mới?
Phúc Thiên Duy
Em ấy còn rời đi mà ko thèm ngoảnh mặt nhìn con, thậm chí là ko ăn tối ở đó nữa… *ko để ý*
Phúc Thiên Duy
Mẹ… *vùi mặt vào tay*
Phúc Thiên Duy
Tại sao? Tại sao hả mẹ? *ko kiềm chế nổi con tức giận*
Phúc Thiên Duy
Tại sao chứ hả mẹ?!! *gầm gừ*
Phúc Thiên Duy
Tại sao ông ta lại bắt con phải cưới cậu ta cơ chứ hả?!! Tại sao ông ta cứ hành động vì lợi ích của ông ta?!! *hét*
Phúc Thiên Duy
Rõ ràng!! Rõ ràng ông ta biết rõ lời thề của con hơn bất kỳ ai!! Tại sao?!! Tại sao ông ta lại hành động ích kỷ như vậy?!!
Phúc Thiên Duy
Con!! Một là cưới Bạch Đương!! Hai là ko cưới bất cứ ai!! Ông ta bị tiền làm mù mắt rồi à?!!
Phúc Thiên Duy
Con đã nói rằng bản thân sẽ thao túng toàn bộ thị trường của Trương gia cho ông ta mà ko cần nhờ đến cái việc ghê tởm này!!
Thiên Duy điên tiết lên. Hắn lớn giọng ngay cả khi mẹ hắn - Như Anh vẫn còn ngồi trong phòng, chưa kể là ngay trước mặt hắn.
Nhưng thay vì đè nén, chèn ép, bắt con mình phải kiềm chế cơn tức giận hay tát cho hắn 1 cái bạt tai vì hắn dám xúc phạm đến cha hắn thì bà lại ngồi yên, điềm tĩnh nghe hắn phát tiết.
Như Anh bình tĩnh, nghe Thiên Duy phát tiết xong mới đưa cốc sữa cho hắn…
Huỳnh Như Anh
Trước hết, uống đi đã. *giọng an ủi*
Phúc Thiên Duy
… *cầm ly sữa* Con cảm ơn mẹ…
Nói rồi, hắn lập tức nốc cạn ly sữa trong 1 lần nốc…
Huỳnh Như Anh
Bình tĩnh đc chưa? *giọng nhẹ nhàng*
Phúc Thiên Duy
… *bóp cốc sữa, nghiến răng*
Đáng nhẽ, hắn ko nên phát tiết trước mặt Như Anh như thế. Việc này chả liên quan gì đến bà. Tất cả là do 1 tay ba hắn khởi dựng lên. Mãi đến ngày cưới, mãi đến cái ngày mọi thứ đã định đoạt hết, cái ngày mà trao nhẫn cưới, tận ngoài sảnh cưới, mẹ hắn mới nhìn đc mặt con dâu lần đầu. Khỏi phải nói bà sốc đến mức nào. Ngay trong đêm tân hôn của Nhất Lâm và Thiên Duy, Như Anh đã cãi nhau 1 trận ra trò với ba hắn để bảo vệ quyền tự do cho 2 đứa trẻ. Hắn ko những ko nên phát tiết trước mặt bà mà còn phải cảm ơn bà vì mọi chuyện mới đúng…
Huỳnh Như Anh
Nào nào. *lấy cốc từ lòng bàn tay Thiên Duy ra* Ko nắm chắc như thế, lỡ cốc vỡ thì tay con tính sao? Để bản thân bị thương vầy mà coi đc hay sao? *đặt cốc lên bàn hộ hắn*
Phúc Thiên Duy
Mẹ… *hối hận, áy náy* Con xin lỗi…
Phúc Thiên Duy
Lẽ ra, con ko nên lớn giọng với mẹ. Ngay cả chuyện này, mẹ còn ko có liên quan gì… *cười nhạo bản thân*
Huỳnh Như Anh
Thiên Duy. *trìu mến gọi*
Huỳnh Như Anh
Chuyện này đúng là ba con ko đúng. *gật đầu*
Huỳnh Như Anh
Nhưng Nhất Lâm cũng là bị ép buộc.
Huỳnh Như Anh
Cả Trương gia hay Phúc gia, đứa bé đó đều ko muốn gia nhập.
Huỳnh Như Anh
Tất cả đều là do 1 tay ba con sắp đặt mà nên.
Huỳnh Như Anh
Đứa bé như con rối cứ xoay vòng vòng trong bàn tay ông ấy vậy.
Huỳnh Như Anh
Nên con đừng trách Nhất Lâm.
Huỳnh Như Anh
Con biết ko? Nhất Lâm là đứa trẻ đáng thương. Đứa trẻ đó ko còn gia đình thật sự, ko có bạn bè, ko có người thật sự yêu thương.
Huỳnh Như Anh
Đứa trẻ thật sự làm mẹ nhớ đến thời niên thiếu của bản thân.
Phúc Thiên Duy
Mẹ… *đau lòng*
Huỳnh Như Anh
Con ko cần đau lòng hộ mẹ. *ngắt lời Thiên Duy*
Huỳnh Như Anh
Con nên cảm thấy đau lòng cho đứa bé đó thì hơn.
Huỳnh Như Anh
Dù đứa bé có làm mẹ nhớ đến thuở niên thiếu thì bản thân mẹ cảm thấy mik may mắn hơn rất nhiều lần.
Huỳnh Như Anh
Mẹ vẫn còn dì út- người thân duy nhất yêu thương mẹ, còn có bạn bè, người mà mẹ yêu. Tất cả đều yêu thương mẹ.
Huỳnh Như Anh
Nhưng Nhất Lâm lại chả có lấy 1 ai yêu thương đứa bé thật lòng.
Huỳnh Như Anh
Thế nên là… Thiên Duy. *giọng hài hoà* Mẹ ko cần con phải gắng gượng có tình cảm yêu đương với Nhất Lâm.
Huỳnh Như Anh
Con có thể coi đứa bé như em trai con. Dù sao, khi xưa con muốn có em mà, phải ko?
Điều này thì hắn đúng là ko thể phủ nhận…
Huỳnh Như Anh
Ko cần điều gì to tát. Chỉ cần coi đó là em trai nuôi mà chăm sóc, vươn tay giúp đỡ là ổn. Đến khi con có ý định ly hôn thì cũng ko hối hận vì đã bạc đãi đứa bé dễ thương đó nữa. *xoa đầu Thiên Duy*
Nghe câu nói của bà, hắn biết có gì đó rất sai sai. Nhưng hắn ko từ chối, im lặng, ngấm ngầm đồng ý. Trước h, hắn hiếm khi nào từ chối nổi bà… vì…
Huỳnh Như Anh
Thấy mẹ nói đúng ko?
Huỳnh Như Anh
Đứa trẻ đó vừa đáng yêu, vừa hiểu chuyện. Thật sự làm mẹ yêu thích khôn nguôi!! *ko giấu nổi sự thích thú*
Vâng… Như Anh đã bật mood thao túng tâm lý. Và người hứng nhiều nhất, ko ai khác là Phúc Thiên Duy - con trai (trời đánh) của bà.
Huỳnh Như Anh
Đc chưa? *hỏi lại* Nhé!! Nuôi nhé?
Phúc Thiên Duy
Dạ… *giả ngu ngơ*
Huỳnh Như Anh
*đập vai Thiên Duy* Dạ dạ cái gì?! Giả ngu giả ngơ cái gì?!
Huỳnh Như Anh
Nuôi Nhất Lâm nhé!
Huỳnh Như Anh
Thôi! Mẹ đồng ý rồi. *ngắt lời*
Huỳnh Như Anh
Có sao đâu? Nuôi 1 bé mèo con trong nhà thì tốn bao nhiêu mà!
Huỳnh Như Anh
Nhá🥺🥺🥺. Nhận nuôi thêm 1 em trai nữa. *ánh mắt long lanh* Nhận thêm 1 bé duy nhất này thoiiiii!!!
Huỳnh Như Anh
Đằng nào con cũng muốn có em mà!!!! *vùng vẫy*
Phúc Thiên Duy
… *ko biết nói gì hơn đành chấp thuận* Vâng. *xoa xoa thái dương* Mẹ thích là đc.
Huỳnh Như Anh
*vui vẻ* Sao lại là mẹ thích? Phải là con thích chứ?^^
Phúc Thiên Duy
… *cạn ngôn* Vâng vâng. Con thích, con thích
Đạt đc mục đích, bà cầm luôn cốc sữa, chạy tót ra ngoài trước sự bất lực của thằng con trai. Còn ko đóng cửa phòng hắn. Hắn thở dài, thu dọn vài giấy tờ trên bàn xong quay ra, chuẩn bị bước đến đóng cửa…
Phúc Thiên Duy
*xoay người*
Huỳnh Như Anh
*ngó đầu vào*
Phúc Thiên Duy
Dạ mẫu hậu đại nhân, người có gì dạy bảo nhi thần thêm sao ạ? *cất giọng chán nản*
Huỳnh Như Anh
*cười cười* Ko có gì^^.
Huỳnh Như Anh
Chúc cục shit của mẫu hậu ngủ ngon^^.
Phúc Thiên Duy
Cục shit chúc mẫu hậu ngủ ngon.
Phúc Thiên Duy
“Mơ thấy ma kéo chân.”
Huỳnh Như Anh
Đc đc. Nể tình cục shit chúc, mẫu hậu sẽ ngủ thật ngon.
Nói rồi, bà lập tức chuồn ra ngoài, ko để hắn nói thêm gì liền đóng cái cửa /rầm/ 1 phát. Hắn bất lực, chống tay, nhìn phía bà đi ra…
Hắn kiểu: “=)) Có người mẹ nào như thế ko?”
Nhìn 1 hồi, hắn quyết định quay lại công việc dang dở của bản thân…
Cáu ngủ, hắn với tay muốn tắt cái điện thoại thì… chạm nhầm nút gọi…
Và người gọi điện ko ai khác là…
Người bí ẩn
[PHÚC THIÊN DUY!!!!!!! CON MUỐN MẸ CHẾT ĐÓI À?!!!!]📲
Phúc Thiên Duy
?!!*giật mình* “Hoá ra ko phải chuông!”
Người bí ẩn
[PHÚC THIÊN DUYYY!!!!]📲
Phúc Thiên Duy
Vâng vâng.📲
Phúc Thiên Duy
Con xuống ngay đây.📲
Phúc Thiên Duy
Mẫu hậu đại nhân rộng lượng cho con thêm vài phút nữa ạ…📲
Chưa nói dứt câu, Huỳnh Như Anh đã cúp máy, làm hắn ngơ ngác 1 hồi…
Phúc Thiên Duy
… Haiz… *vò tóc*
Ko làm tốn thêm thời gian, hằn chầm rì rì rời giường, những bước đi với vận tốc ko khác gì tốc độ của chú sên mà bước vào phòng tắm để giải quyết việc buổi sáng…
Huỳnh Như Anh
Ashhhh!!!! *tức giận* Thằng bé làm gì mà lâu thế ko biết!!!!💢💢💢
Trương Nhất Lâm
*bối rối ko biết nói gì xen lẫn chút sự lo lắng*
Huỳnh Như Anh
Con ở đây đợi nó xuống, mẹ ra ngoài giao dịch thuốc xổ với cô hàng xóm chút xíu. *đứng dậy*
Trương Nhất Lâm
A… Mẹ ơi… *níu kéo*
Nhưng bà lại giả vờ ko nghe thấy, rời đi nhanh tới mức cậu trở tay ko kịp, chưa lôi kéo đc bà lại người đã đi mất hút…
Trương Nhất Lâm
Trời ơi… *lẩm bẩm, bối rối*
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu nhìn lên…
Trương Nhất Lâm
*luống cuống* … A… A… *nói nhỏ*
Phúc Thiên Duy
? *ko hiểu chuyện gì*
Trương Nhất Lâm
ÄLTERER BRUDER!!! *luống cuống, hét lên*
Phúc Thiên Duy
Hả?… *giật mình*
❤❤❤Nhớ tim và theo dõi cho mình nha^^ :33 <3❤️❤️❤️
Lần này bù sớm, sợ cuối tuần viết ko kịp TvT
Comments
. Phóng Tinh Đầy Bụng Laville.
Tía má ơi tui cười lòi phèo=)
2024-03-15
3