Chap 4: Anh trai

Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
ÄLTERER BRUDER!!! *luống cuống, hét lên*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Hả?… *giật mình*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*mím môi, căng thẳng*
Vì sợ quá mà cậu nói tiếng mẹ đẻ với hắn luôn.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Haiz. *vuốt tóc lên*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
*đi đến gần Nhất Lâm* Ko cần bối rối. Tôi có hiểu tiếng Đức.
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Dan… Danke… *luống cuống*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Chậc! Cậu giao tiếp bình thường thôi! Ko cần căng thẳng mà nói cả tiếng nước ngoài với tôi. *ko biết giải quyết thế nào*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*gật gật đầu, lén nhìn Thiên Duy*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
V… vâng…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
*ngồi xuống ghế* Chắc mẹ tôi đã nói với cậu rồi.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Từ h, cậu sẽ đc coi là em trai tôi. Nhưng chỉ ở trong nhà thôi. Người ngoài thì vẫn coi là vợ chồng bình thường. Cậu làm đc ko?
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*gật đầu như gà mổ thóc*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Vậy thì tốt. Chúng ta chỉ cần chung sống 3 năm. Nội trong 3 năm, tôi sẽ thu phục đc Trương gia. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ly hôn.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Còn đây là bản hợp đồng hôn nhân. *đưa 1 tờ giấy cho cậu*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*nhận*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Đây là tất cả các yêu cầu của tôi. Còn gì muốn thêm thì cậu cứ việc.
Đoạn hắn đưa cho cậu 1 chiếc bút máy.
Nhưng cậu ko để ý cho lắm, cậu rất chú tâm đọc bản hợp đồng hôn nhân này. Vì nó có thể thay đổi cả cuộc đời sau ở Phúc gia của cậu…
Thiên Duy nhìn Nhất Lâm chăm chú đọc bản hợp đồng hắn viết bậy trong lúc rảnh rỗi mà nhếch mép. Nhưng lại ko biết vì cái gì từ cậu lại cuốn hút hắn ko thôi…
/Bạn rảnh rỗi lúc nửa đêm?/
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
(Hừm…) *hơi nhíu mày*
Bản hợp đồng bày quá đầy đủ rồi, cậu nghĩ bản thân ko cần thêm gì đâu…
À từ từ…
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Vẫn có thể thêm sao? *mân mê chiếc bút mực*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Hửm? Ko thì sao? *nổi hứng trêu Nhất Lâm*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*luống cuống*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Ko… ko thì thôi…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Đùa đấy. Thêm gì thêm đi. *phẩy tay*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Cảm… cảm ơn…
Cậu cố mở nắp bút mực nhưng vì run quá mà ko mở đc…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Chậc! *lấy lại cái bút*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
A…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Cậu có bị ngốc ko? *mất kiên nhẫn, lấy lại tờ giấy*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Đọc điều cậu muốn ghi đi! Tôi ghi thay cậu.
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Đc… đc… *có chút bất ngờ*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Ko ép buộc làm những điều cả 2 ko muốn.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
*giật mình* (Chuyện hệ trọng thế mà mình lại quên mất.)
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*thấy Thiên Duy đơ thì có chút hoảng sợ* Ko đc sao?
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
*hoàn hồn* Đc! Tất cả đều đc!
Nói rồi hắn dứt khoát ghi vào bản hợp đồng…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Còn gì nữa ko?
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Ừm… Hết rồi.^^0
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Vậy tôi sẽ kêu Đàm Nghiêm đưa cho cậu 1 bản khác.
Rồi hắn mó túi quần, đưa cho cậu 1 cái thẻ đen…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Đây là tiền tiêu vặt của cậu. Nếu thiếu cứ bảo tôi.
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Tôi… đc nhận hả? *đơ người*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Ừ.💢*cáu*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Ko cậu thì còn ai ở đây?
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Cảm ơn. *cười, nhận lấy*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
(Phúc gia cũng hào phóng thật nha... ~v~)
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
(Hồi ở Trương gia mình toàn tự sinh tự diệt thôi… Bây giờ lại được cầm tiền của người khác cảm thấy cứ làm sao ấy…) *hơi ngại*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Cậu ta thật sự bị ngốc?💢)
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Trương Nhất Lâm. *đột ngột lạnh giọng đi*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
H… hả? *giật mình* Tôi… tôi nghe…
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
(Sao đột nhiên nói giọng cảnh cáo với mình?)
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*hoảng* (Ko lẽ mình biểu hiện sai cái gì rồi?!!)
Mỗi lúc cậu hoảng loạn, cậu sẽ tự nhiên mà ngồi ko yên, cứ ngọ nguậy, nghịch nghịch đồ vật trong tay hoài…
Khiến hắn có cảm thấy có chút buồn cười, ko thể trở lại cái dạng nghiêm túc vừa nãy…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Ehem! *gằn giọng*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
?!! *bất giác cúi đầu thấp hơn*
Chả biết hắn bị làm sao. Đột nhiên trong lòng nổi hứng muốn trêu cậu.
Hắn đứng dậy, nâng cằm cậu lên, lạnh lùng mà liếc cậu… Nhưng nhìn mặt lúng túng của cậu làm hắn cố hết sức mới nhịn đc cười.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Sao? Cậu chột dạ?
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
?
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
????
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Chột dạ sao? *tròn mắt nhìn Thiên Duy*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Chột dạ là gì vậy?
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Mình thật sự đang nói chuyện với 1 đứa ngốc ấy hả?!!) *buông tha Nhất Lâm*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
*vuốt tóc lên*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Điều này cậu ko cần để ý.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Chỉ cần cậu yên phận ở yên 1 chỗ cho tôi nhờ.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
H cậu đã đc gả vào nhà họ Phúc. Cậu mà có bất cứ ý đồ nào phản bội chúng tôi hay dính líu đến nhà họ Trương thì cậu đi chết đi.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Hãy nhớ bọn chúng đã làm gì cậu và mẹ cậu. *chợt cao giọng*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Chính bọn chúng đã đẩy cậu vào con đường chết này! Cậu phải nhớ mối thì này đến cuối đời!! Cả đời ko khắc nào cậu đc phép quên đi cái thù này!
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Cậu nhớ chưa?!
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*chớp mắt, chậm rãi đón nhận luồng thông tin khổng lồ kia*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Mặc hắn nhồi nhét bao ý định trả thù Trương gia vào đầu cậu, cậu vẫn ngu ngu ngơ ngơ, thành thành thật thật ngồi nghe hắn nói.
Huỳnh Như Anh
Huỳnh Như Anh
… (Thằng bé nói gì vậy? Đầu độc nhóc mới nhà mik đấy à?) *nhíu mày*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Chậc!! *day day thái dương*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Mình quên cậu ta bị ngốc rồi sao? Sao lại ở đây tám nhảm chứ?)
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Cậu ko cần nghĩ nhiều.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Cậu chỉ biết bản thân mình đã lên cùng thuyền với họ Phúc chúng tôi. Cấm nghĩ đến việc phản bội.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Chỉ cần cậu ở yên phận cho đến khi tôi thu phục Trương gia sẽ đưa cậu trở về quê hương của mẹ cậu.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
… (Mặc dù mình cóc biết quê mẹ của cậu ta ở đâu.)
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Kệ! Giao cho Đàm Nghiêm đi tìm kiếm là đc.)
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
… Có điều tôi sẽ giúp cậu trả thù Trương gia cho mẹ cậu.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Nghe nói, hôm đám tang mẹ cậu ta, mẹ mình suýt trầm cảm…)
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Mình nghi có gì đó. Nhưng quái lạ rằng mẹ chỉ bảo đó là người bạn thân hồi đại học của mẹ.)
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Mình tuyệt đối ko tin.)
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Nhưng hoàn toàn có thể dựa vào cậu ta để lấy chút thông tin về người phụ nữ ấy.)
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Hơn nữa, đây là cớ để tiêu diệt họ Trương cũng hợp lý.)
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Vừa có thể trả thù giúp mẹ, vừa có thể tiêu diệt cái gai đó. 1 mũi tên trúng 2 con nhạn.)
Trong lúc Thiên Duy đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, lúc này, Nhất Lâm mới mở lời…
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Cảm… cảm ơn anh… *xoa xoa quả nho trong tay*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
?
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Thật ra… anh ko cần trả thù hộ mẹ tôi đâu…
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Ừm… Nói sao nhỉ? *lúng túng*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Tôi… tôi cũng ko còn hận bọn họ nữa… Chỉ tiếc cho tuổi thanh xuân của mẹ tôi…
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
À… ờ… *nói đến đây chợt ko biết nói gì thêm*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
•_•0000
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
À…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Tôi hiểu rồi. *ra tín hiệu cho cậu trật tự*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Cứ theo lời cậu đi. *nhìn đồng hồ đeo tay*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Đến h tôi đi làm. Cậu cứ ở nhà đi, chốc là mẹ tôi về ngay. *cần chìa khoá xe, chuẩn bị đi làm*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
A… Vậy anh đợi 1 chút. *chạy vào phòng bếp*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
? (Cậu ta làm cái gì cứ gấp gáp như vậy?) *nhăn mày, khó hiểu*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Đến mình là giám đốc còn ko vội như cậu ta.)
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*chạy ra*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*dúi vào tay Thiên Duy 1 túi bánh*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
?
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Cậu làm cái gì vậy? *nhìn túi bánh*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Anh… ăn đi, đừng để bị đói… *hơi cúi đầu, mân mê viền áo*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Ko… ko tốt cho dạ dày đâu…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
*nổi hứng muốn trêu*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Sao? Cậu làm à?
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Ko… ko phải! *luống cuống xua tay*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Thế ai làm?
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
M… mẹ làm…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
*xoa đầu Nhất Lâm* Tiếng gọi mẹ nghe ngọt lắm đấy…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Em trai à~
Hắn chợt gọi 2 tiếng “em trai” làm cậu giật nảy.
/Còn hắn ngân giọng làm con tác giả nghe phát ớn, nổi hết cả da gà da vịt lên./
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Ở nhà ngoan.
Hắn nói rồi cũng ko đi làm ngay, còn xoa đầu cậu thêm xíu nữa, đến khi tóc rối mù như tổ quạ xong hắn mới hài lòng rời đi.
Tâm trạng hắn nhìn thành quả của mình đến thực vui vẻ, như thể hắn nhìn thành tựu ko bằng ấy…
Nhất Lâm thấy hắn ta đi quá cửa cũng ko để ý đến đầu mình, chạy ra theo hắn…
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Anh… Anh hai…
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
Đi… đi làm vui vẻ! *hét lớn*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
*quay đầu nhìn cậu*
Thấy hắn quay đầu nhìn cậu như vầy, nhất thời cậu cảm thấy có chút áp lực…
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
(Mình làm ko đúng sao?) *luống cuống*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
(Trương Ngọc Vũ cũng hay làm thế với anh cả mà…)
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
(Hay… hay anh ấy ko thích…)
Thấy cậu cứ luống ca luống cuống, trong lòng hắn ngứa ngáy. Ko trêu người thì ko chịu đc…
Nó có gọi là sở thích kì quái ko?
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
*vuốt tóc cho Nhất Lâm*
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Đc, anh hai sẽ đi làm vui vẻ.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Kiềm chế, kiềm chế)
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
(Ko đc trêu cậu ta.)
Hắn ko trêu cậu là vì đã thấy ánh mắt chết người của ai đó đang bám trên từng hành động của hắn…
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
ivi0
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
Ở nhà ngoan.
Phúc Thiên Duy
Phúc Thiên Duy
*nói xong bèn quay người rời đi*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
*ngây ngốc sờ sờ lên đầu mik*
Trương Nhất Lâm
Trương Nhất Lâm
(Đầu mik có gì thú vị lắm sao?)
End chap 4
Đoàn Huỳnh Nam
Đoàn Huỳnh Nam
Vừa thi xong a
Đoàn Huỳnh Nam
Đoàn Huỳnh Nam
Vừa thi xong nha cả nhà.
Đoàn Huỳnh Nam
Đoàn Huỳnh Nam
Thi xong là em bắt tay vào bù chap cho mn liền đây.
Đoàn Huỳnh Nam
Đoàn Huỳnh Nam
Hè rồi nên em khá rảnh.
Cà Rốt
Cà Rốt
2 tuần 1 chap nha cả nhà.
Cà Rốt
Cà Rốt
Tuần này em đăng cho truyện này, tuần sau em đăng truyện kia.
Cà Rốt
Cà Rốt
Nên cả nhà chú ý đón xem nhoa^^
Cà Rốt
Cà Rốt
❤❤❤I love you, cả nhà^^❤️❤️❤️
❤❤❤Nhớ tim và theo dõi cho mình nha^^ :33 <3❤️❤️❤️
Hot

Comments

❤️ Ju

❤️ Ju

Dịch: vâng

2024-06-04

0

❤️ Ju

❤️ Ju

Dịch: anh trai

2024-06-04

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play