Chương 5: Lần đầu gặp?

Buổi sáng hôm sau, Kiều Tuyết Vãn đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào trận chiến sinh tử với mớ báo cáo mà Bùi Hằng đưa cho hôm qua rồi.

Nhưng cô xem chưa tới nửa tiếng là cái bụng bắt đầu phản chủ, nó liền kêu như chưa từng được kêu, ý chí hừng hực của cô cũng nhanh chóng bị nó dập tắt, ngay sau đó liền có người gõ cửa rồi đi vào.

Bùi Hằng nhìn thấy bà chủ của mình đang nằm dài trên bàn làm việc liền cười một cái, sau đó lại đem thức ăn đến chỗ của cô, nói:

- Chị Vãn, em đã chuẩn bị xong bữa sáng cho chị rồi, chị ăn tạm đi rồi mới làm việc.

- Bùi Hằng, cậu là cha là mẹ của tôi, đội ơn cậu.

Bùi Hằng cũng chỉ biết lắc đầu, mặc dù cậu ta quen biết Kiều Tuyết Vãn cũng được ba, bốn năm, hơn nữa cậu ta còn biết ông chủ lớn của mình rất thích cô, mà cậu ta vẫn không hiểu lý do tại sao hai người lại không ở bên cạnh nhau nhỉ?

Nói cho rõ một chút, thì ông chủ lớn của cậu ta chính là Diêu Xu, ở cái tập đoàn Diêu thị này, kể cả là Thành Đô hay Mị Quốc đều biết Diêu Xu có ý với Kiều Tuyết Vãn, ngay bản thân cô cũng biết điều đó. Nhưng đã ở bên nhau sáu năm, Diêu Xu còn từng ở bên cạnh cô khi cô sinh Tiểu Mặc Mặc, trải qua nhiều chuyện vào sinh ra tử như vậy... Lẽ nào Kiều Tuyết Vãn không rung động dù chỉ một chút sao?

Kiều Tuyết Vãn đang ăn đột nhiên lại nhớ tới gì đó, ngay lập tức chạy vào phòng ngủ, lục tìm một tờ giấy ở trong ngăn tủ, sau đó lại đưa cho Bùi Hằng, nói:

- Cậu từng nhìn qua hình xăm này chưa?

Cậu ta cầm trên tay một tờ giấy, ở bên trong tờ giấy kia là một hình xăm khá tinh xảo, tuy rằng chỉ mới vẽ có một nửa thôi nhưng cậu ta dám chắc rằng khi vẽ xong sẽ rất đẹp, Bùi Hằng nghi hoặc nhìn cô, nói:

- Chị Vãn, chị muốn xăm hình hả?

- Không có, cậu thử điều tra xem ở Thành Đô có ai xăm hình này không.

- Chị Vãn à, chị giao chuyện này là làm khó em rồi. Ở Thành Đô đông người phức tạp, làm sao mà em biết ai xăm hình này chứ.

Kiều Tuyết Vãn nghe thấy cũng có lý, mặc dù ở trên lý thuyết thì cô không muốn gặp lại người đàn ông đó, nhưng đêm hôm đó vẫn là nỗi ám ảnh trong cuộc đời cô, nếu như một ngày không tìm được anh ta thì cô sẽ khó lòng mà mở cửa đón nhận tình yêu mới. Nếu cứ như vậy thì cả đời Kiều Tiêu Mặc cũng sẽ không có một gia đình hoàn chỉnh được.

- Được rồi, để tôi tự điều tra vậy.

- Nhưng em thấy độ tinh xảo của hoa văn rất cao, muốn xăm được hình này chắc chắn phải có tay nghề xếp vào lão làng. Mà ở Thành Đô cũng chỉ có hai, ba người là ở mức độ điêu luyện như vậy. Chị có muốn thông tin không? Em sẽ tìm rồi đưa cho chị.

- Được, gửi thông tin cho tôi.

Bùi Hằng nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu, cậu ta còn định ra ngoài để tìm thông minh, nhưng sau đó đột nhiên cậu ta lại dừng lại, còn nhìn cô, nói:

- Chị Vãn, lẽ nào hắn ta là cha của Tiểu Mặc Mặc?

- Cậu nghĩ vậy sao?

- Em cũng không biết nữa, nhưng nếu chị tìm hắn thì chắc là có liên quan tới Mặc Mặc rồi. Từ trước đến giờ những gì chị làm không vì cô Mậu thì cũng vì Mặc Mặc thôi.

- Thông minh đó.

[...]

Buổi trưa, lần này Kiều Tuyết Vãn đã chuẩn bị sẵn tinh thần là không gặp Nam Thừa Húc ở đây rồi, bất quá thì chỉ bàn chuyện hợp tác với cấp dưới của anh ấy thôi cũng được. Chứ nếu để Nam Thừa Húc nhận ra cô là mẹ của Kiều Tiêu Mặc thì mất mặt lắm.

Khi này, cánh cửa đã được mở ra, bước vào phòng là một người đàn ông cao lớn, gương mặt ngũ quan vô cùng hài hòa, phải nói rằng người xuất hiện trước mặt cô cực kỳ hợp gu của cô, rất đẹp trai, lại còn cao lớn nữa chứ.

Ánh mắt của Kiều Tuyết Vãn cứ dính chặt lấy người đàn ông đó, còn anh khi nhìn cô liền hắng giọng một cái, gõ gõ vào bàn còn lạnh giọng nói:

- Xin chào Kiều tổng, tôi là Nam Thừa Húc, là đối tác lần này của quý công ty.

Đừng nói là Kiều Tuyết Vãn ngạc nhiên, ngay cả Bùi Hằng ở bên cạnh cũng há hốc từ nãy đến giờ. Vốn dĩ dự án lần này quy mô không lớn, nói đúng ra thì Nam Thừa Húc đâu cần phải đích thân đến bàn chuyện hợp tác chứ? Tại sao... Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?

Kiều Tuyết Vãn liền cười cười, còn đi ra đứng trước mặt anh, nói:

- Nam tổng, lần đầu gặp mặt, hân hạnh được gặp anh, tôi là Kiều Tuyết Vãn, là tổng giám đốc của Diêu thị ở Thành Đô.

- Lần đầu gặp mặt?

Hai chân mày của Nam Thừa Húc liền nhíu lại, rõ ràng là anh đang không vui. Cô cũng ngơ ra một lúc... Ừ thì lần đầu gặp mặt? Bộ có gì lạ lắm hả?

Thấy sắc mặt Nam Thừa Húc ngày càng khó coi, Kiều Tuyết Vãn liền cầu cứu Bùi Hằng, còn nhỏ giọng nói:

- Nè, mặt tôi không lẽ khó ưa lắm hả?

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chỉ là một hợp đồng nhỏ nhưng anh phải đích thân tới gặp mặt là bởi vì anh tới để bắt vợ anh là chính, còn hợp đồng chỉ là cái cớ thôi/Casual//Casual//Casual/

2024-03-01

30

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ngay cả đến con cũng có với nhau rồi, vậy mà chị vẫn còn nói câu lần đầu gặp mặt hay seo. Để xem anh sẽ xử chị thế nào nhóe/Sneer//Sneer//Sneer//Sneer//Sneer/

2024-03-01

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người xuất hiện trước mặt chị rất cao lớn, rất đợp troai và rất hợp gu chị. Là chồng chị thì phải hợp gu chị là đúm sòi/Drool//Chuckle//Chuckle/

2024-03-01

12

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hạ cánh nơi Thành Đô
2 Chương 2: Chú có muốn hẹn hò với mami của con không?
3 Chương 3: Tìm "tiểu thịt tươi" cho mẹ
4 Chương 4: Hóa ra chỉ đáng giá hai trăm tệ?
5 Chương 5: Lần đầu gặp?
6 Chương 6: Lão nương không làm nữa!
7 Chương 7: Mất mặt tới muốn chui lỗ chó
8 Chương 8: Rõ ràng là cố ý!
9 Chương 9: Vật chất quyết định ý thức
10 Chương 10: Dư tiền quá mà
11 Chương 11: Con dao của lão nương đâu!
12 Chương 12: Sờ đủ chưa?
13 Chương 13: Mẹ Mặc Mặc à
14 Chương 14: Là hiểu lầm thôi
15 Chương 15: Hiểu chuyện đến đau lòng
16 Chương 16: Mặt dày lên
17 Chương 17: Ai đụng thì mình chạm
18 Chương 18: Thôi hống hách
19 Chương 19: Mẹ sắp nhỏ
20 Chương 20: Là cha con ruột!
21 Chương 21: Hết cứu
22 Chương 22: Thẩm Quân Dao
23 Chương 23: Vả mặt
24 Chương 24: Cách dạy con rất khéo
25 Chương 25: Thấu hiểu
26 Chương 26: Không đáng giá đến thế đâu
27 Chương 27: Chịu trách nhiệm đi
28 Chương 28: Làm quỷ vẫn phong lưu
29 Chương 29: Đưa đưa đẩy đẩy
30 Chương 30: Vô tình nhưng hữu ý
31 Chương 31: Bảo bối ngoan
32 Chương 32: Có chó nó tin
33 Chương 33: Chỉ có thể là anh
34 Chương 34: Ca ca
35 Chương 35: Miệng rất ngọt, cũng rất ngon
36 Chương 36: Không biết kiềm chế
37 Chương 37: Đời sống phong phú
38 Chương 38: Đưa em về nhà
39 Chương 39: Con trai cũng không cần
40 Chương 40: Không làm người nữa
41 Chương 41: Không chút quan hệ
42 Chương 42: Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ
43 Chương 43: Anh là nhất, nhất anh rồi
44 Chương 44: Mình không ngại, thì người ngại không phải mình
45 Chương 45: Cùng kiếp thê nô
46 Chương 46: Ra mắt (1)
47 Chương 47: Ra mắt (2)
48 Chương 48: Là không muốn chứ không phải không thể
49 Chương 49: Còn muốn tính kế
50 Chương 50: Tiểu trà xanh non nớt
51 Chương 51: Vả mặt chan chát
52 Chương 52: Là huyết mạch hay không... Có quan trọng sao?
53 Chương 53: Cùng một loại người
54 Chương 54: Lại còn muốn diễn với tôi?
55 Chương 55: Ủa...?
56 Chương 56: Còn muốn chơi?
57 Chương 57: Thật sự muốn chơi rồi
58 Chương 58: Mở to mắt mà nhìn
59 Chương 59: Yêu em chết đi được
60 Chương 60: Danh chính ngôn thuận
61 Chương 61: Không thắng được đâu
62 Chương 62: Dư tiền đó, thì sao?
63 Chương 63: Không thể tin được!
64 Chương 64: Sẽ mãi ở bên em
65 Chương 65: Đều có tính toán
66 Chương 66: Chuyện cũ
67 Chương 67: Các bước để trở thành Mã Diệu Xuyên... À không, thành đóa sen trắng
68 Chương 68: Dần đã sáng tỏ
69 Chương 69: Kết cục - Chuyện năm xưa (1)
70 Chương 70: Kết cục - Chân tướng (2)
71 Chương 71: Kết cục - Chân tướng (3)
72 Chương 72: Đại kết cục (1)
73 Chương 73: Đại kết cục (2)
74 Ngoại Truyện 1: Quá khứ
75 Ngoại Truyện 2: Viên mãn (1)
76 Ngoại Truyện 3: Viên mãn (2)
77 Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Hạ cánh nơi Thành Đô
2
Chương 2: Chú có muốn hẹn hò với mami của con không?
3
Chương 3: Tìm "tiểu thịt tươi" cho mẹ
4
Chương 4: Hóa ra chỉ đáng giá hai trăm tệ?
5
Chương 5: Lần đầu gặp?
6
Chương 6: Lão nương không làm nữa!
7
Chương 7: Mất mặt tới muốn chui lỗ chó
8
Chương 8: Rõ ràng là cố ý!
9
Chương 9: Vật chất quyết định ý thức
10
Chương 10: Dư tiền quá mà
11
Chương 11: Con dao của lão nương đâu!
12
Chương 12: Sờ đủ chưa?
13
Chương 13: Mẹ Mặc Mặc à
14
Chương 14: Là hiểu lầm thôi
15
Chương 15: Hiểu chuyện đến đau lòng
16
Chương 16: Mặt dày lên
17
Chương 17: Ai đụng thì mình chạm
18
Chương 18: Thôi hống hách
19
Chương 19: Mẹ sắp nhỏ
20
Chương 20: Là cha con ruột!
21
Chương 21: Hết cứu
22
Chương 22: Thẩm Quân Dao
23
Chương 23: Vả mặt
24
Chương 24: Cách dạy con rất khéo
25
Chương 25: Thấu hiểu
26
Chương 26: Không đáng giá đến thế đâu
27
Chương 27: Chịu trách nhiệm đi
28
Chương 28: Làm quỷ vẫn phong lưu
29
Chương 29: Đưa đưa đẩy đẩy
30
Chương 30: Vô tình nhưng hữu ý
31
Chương 31: Bảo bối ngoan
32
Chương 32: Có chó nó tin
33
Chương 33: Chỉ có thể là anh
34
Chương 34: Ca ca
35
Chương 35: Miệng rất ngọt, cũng rất ngon
36
Chương 36: Không biết kiềm chế
37
Chương 37: Đời sống phong phú
38
Chương 38: Đưa em về nhà
39
Chương 39: Con trai cũng không cần
40
Chương 40: Không làm người nữa
41
Chương 41: Không chút quan hệ
42
Chương 42: Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ
43
Chương 43: Anh là nhất, nhất anh rồi
44
Chương 44: Mình không ngại, thì người ngại không phải mình
45
Chương 45: Cùng kiếp thê nô
46
Chương 46: Ra mắt (1)
47
Chương 47: Ra mắt (2)
48
Chương 48: Là không muốn chứ không phải không thể
49
Chương 49: Còn muốn tính kế
50
Chương 50: Tiểu trà xanh non nớt
51
Chương 51: Vả mặt chan chát
52
Chương 52: Là huyết mạch hay không... Có quan trọng sao?
53
Chương 53: Cùng một loại người
54
Chương 54: Lại còn muốn diễn với tôi?
55
Chương 55: Ủa...?
56
Chương 56: Còn muốn chơi?
57
Chương 57: Thật sự muốn chơi rồi
58
Chương 58: Mở to mắt mà nhìn
59
Chương 59: Yêu em chết đi được
60
Chương 60: Danh chính ngôn thuận
61
Chương 61: Không thắng được đâu
62
Chương 62: Dư tiền đó, thì sao?
63
Chương 63: Không thể tin được!
64
Chương 64: Sẽ mãi ở bên em
65
Chương 65: Đều có tính toán
66
Chương 66: Chuyện cũ
67
Chương 67: Các bước để trở thành Mã Diệu Xuyên... À không, thành đóa sen trắng
68
Chương 68: Dần đã sáng tỏ
69
Chương 69: Kết cục - Chuyện năm xưa (1)
70
Chương 70: Kết cục - Chân tướng (2)
71
Chương 71: Kết cục - Chân tướng (3)
72
Chương 72: Đại kết cục (1)
73
Chương 73: Đại kết cục (2)
74
Ngoại Truyện 1: Quá khứ
75
Ngoại Truyện 2: Viên mãn (1)
76
Ngoại Truyện 3: Viên mãn (2)
77
Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play