Chương 11: Con dao của lão nương đâu!

Sang ngày hôm sau, lúc này Kiều Tuyết Vãn đang nói chuyện về công việc cho Bùi Hằng, sẵn tiện cũng đứng chờ Nam Thừa Húc đến đón mình.

Nhưng đột nhiên cô lại cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến thấu xương từ phía sau lưng truyền đến, quay lại nhìn thì đã thấy Nam Thừa Húc xuất hiện từ bao giờ, chẳng những xuất hiện mà gương mặt của anh còn đang đằng đằng sát khí...

Nội tâm của Kiều Tuyết Vãn bắt đầu gào thét "Lại nữa rồi, rốt cuộc thì cái tên này bị điên hay bị khùng vậy? Là bệnh nhân trốn trại hay sao mà cứ nhìn mình bằng ánh mắt đó vậy chứ?"

- Nam tổng, anh đến sớm thế... Chúng ta không phải hẹn nửa tiếng nữa sao?

- Em bận?

- Ah! Không có, không có bận!

Ngay sau đó cô liền ném luôn công việc vào lồng ngực của Bùi Hằng một cách dứt khoát không có nhưng, sau đó lại còn nhìn Nam Thừa Húc cười nói:

- Chúng ta đi thôi.

Nam Thừa Húc cũng gật đầu, nhưng anh lại không có động đậy, hoàn toàn không có ý định dời gót ngọc rời đi, lúc này Kiều Tuyết Vãn chỉ biết thở dài rồi cô lại đi trước, ngay khi Kiều Tuyết Vãn bước đi thì anh cũng bước đi, nhưng cũng không quên quay lại nhìn Bùi Hằng bằng ánh mắt cực kỳ căm phẫn.

Bùi Hằng ở bên này khóc không ra nước mắt... Cậu ta muốn từ chức... Sợ hãi quá mà, dọa chết bảo bối rồi.

[...]

Ở trên con xe cực kỳ sang trọng, còn có một bức tường ngăn cản giữa ghế sau và tài xế nữa chứ. Kiều Tuyết Vãn nhìn anh, sau đó lại tự mình nhìn ra bên ngoài để giảm bớt đi sự ngại ngùng này, bất chợt Nam Thừa Húc lại nói:

- Kiều tổng là người Mị Quốc sao?

- Ah... Không có, tôi là người Thành Đô, sau đó mới sang Mị Quốc.

- Trước kia chúng ta từng gặp nhau chưa?

Nam Thừa Húc vừa dứt lời thì anh còn đang hi vọng người phụ nữ này sẽ dùng não động một chút, rồi mới trả lời. Nhưng ai mà có ngờ, anh vừa dứt miệng là Kiều Tuyết Vãn đã lắc đầu như chưa từng được lắc, chẳng những thế mà còn đưa tay thề thốt nói rằng họ chưa gặp nhau bao giờ.

Gương mặt của Nam Thừa Húc đột nhiên lại tối sầm, không khí trong xe cũng bắt đầu có những dấu hiệu tồi tệ. Kiều Tuyết Vãn bây giờ thật sự là muốn nhảy khỏi con xe này quá đi mất, nó còn đáng sợ hơn cả chuyện cô nhảy lầu nữa.

- Nam tổng... Chẳng lẽ chúng ta có gặp nhau rồi sao?

Nam Thừa Húc nhìn cô, cái gương mặt ngơ ngác kia thì chắc hẳn là không nói dối rồi, cô thật sự không nhớ một chút gì về đêm đó sao? Dù sao cũng là đêm đầu tiên của hai người họ cơ mà, hơn nữa anh cũng đâu phải xấu xí hay đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu? Tại sao người phụ nữ này lại không nhận ra anh chứ?

- Nam tổng?

- Làm sao?

- Không... Không sao cả...

Kiều Tuyết Vãn ấm ức không thèm nói nữa, người ta hỏi nhẹ nhàng như vậy mà sao lại quát người ta chứ? Bà đây không thèm nói chuyện nữa, cho dù có hỏi gì thì bà đây cũng không nói! Nếu không phải vì Diêu Xu đã trả tiền thì bà đã sớm đá đít Nam Thừa Húc đi rồi nhé, chẳng rảnh mà ngồi ở đây chịu trận đâu.

Bất chợt lúc này chiếc xe lại thắng gấp, Kiều Tuyết Vãn cứ theo quán tính mà chúi đầu ra trước, nhưng Nam Thừa Húc lại nhanh tay ôm cô lại, trực tiếp đem cô ôm vào lòng.

Anh còn hạ một chút bức màn che chắn, lạnh giọng nói:

- Lái kiểu gì vậy?

- Xin lỗi Nam tổng, ở phía trước có con mèo qua đường đột ngột. Anh và Kiều tổng không sao chứ?

- Không sao, lái tiếp đi.

Sau đó Nam Thừa Húc lại nhấn nút cho bức màn kia đi lên, nhưng Kiều Tuyết Vãn ở trong lòng đã sớm đờ hết cả người rồi, cô chỉ kịp nhìn anh, sau đó anh lại nói:

- Không bị thương chứ?

Cô lắc đầu, tới khi ý thức được có chuyện gì đang xảy ra thì cô liền ngồi thẳng lưng lại, nói:

- Xin lỗi Nam tổng. Cảm ơn anh đã đỡ tôi.

- Không sao.

Lúc này Nam Thừa Húc còn cởi bỏ áo khoác, Kiều Tuyết Vãn mở to hai mắt kinh ngạc, nhưng để giữ lại một chút mặt mũi thì cô đã quay mặt sang hướng khác.

Nhưng rất nhanh cô lại bị anh vả mặt, tên thẳng nam đáng chết đó lại nhìn cô, nói:

- Hình như lớp trang điểm của cô đã dính hết vào áo khoác của tôi rồi.

Nội tâm của Kiều Tuyết Vãn bây giờ đang bắt đầu dậy sóng, nó điên cuồng thét lên "Con dao của bà đâu! Con dao của lão nương đâu? Ai giấu con dao lão nương rồi? Lão nương phải băm tên này ném cho cá ăn! Thật sự tức chết bảo bảo rồi"

Lúc này Kiều Tuyết Vãn liền quay lại muốn nói gì đó với anh, nhưng rồi chính cô lại không thể nào nói nên lời với cảnh tượng trước mắt.

Anh ấy vậy mà lại cởi luôn áo bên trong ra và chuẩn bị mặc cái khác vào. Nhưng thứ khiến cô chú ý không phải là việc anh đang cởi áo mà là múi... À không, cô không có nhìn múi nha... Thứ cô nhìn chính là hình xăm trên ngực của anh.

- Khoan đã, dừng khoảng chừng là hai giây!

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Rồi xong, chị thấy cái hình xăm của anh là coi như sự thật sắp được phơi bày rồi. Lần này là quá nhớ ra anh đi ấy. Hóng tiếp nha bà Yu. Cắt đúng khúc hay ko ah/Smile/

2024-03-02

25

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị còn không sớm nhận ra anh thì anh hận anh hận anh hận, anh hờn anh hờn anh hờn, và anh hờn cả thế giới luôn/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-03-02

11

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Người ta thì kìa sao bé không lắc, còn chị là lắc như chưa từng được lắc. Lắc tới nỗi làm quạ bay đầy đầu anh lun/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-03-02

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hạ cánh nơi Thành Đô
2 Chương 2: Chú có muốn hẹn hò với mami của con không?
3 Chương 3: Tìm "tiểu thịt tươi" cho mẹ
4 Chương 4: Hóa ra chỉ đáng giá hai trăm tệ?
5 Chương 5: Lần đầu gặp?
6 Chương 6: Lão nương không làm nữa!
7 Chương 7: Mất mặt tới muốn chui lỗ chó
8 Chương 8: Rõ ràng là cố ý!
9 Chương 9: Vật chất quyết định ý thức
10 Chương 10: Dư tiền quá mà
11 Chương 11: Con dao của lão nương đâu!
12 Chương 12: Sờ đủ chưa?
13 Chương 13: Mẹ Mặc Mặc à
14 Chương 14: Là hiểu lầm thôi
15 Chương 15: Hiểu chuyện đến đau lòng
16 Chương 16: Mặt dày lên
17 Chương 17: Ai đụng thì mình chạm
18 Chương 18: Thôi hống hách
19 Chương 19: Mẹ sắp nhỏ
20 Chương 20: Là cha con ruột!
21 Chương 21: Hết cứu
22 Chương 22: Thẩm Quân Dao
23 Chương 23: Vả mặt
24 Chương 24: Cách dạy con rất khéo
25 Chương 25: Thấu hiểu
26 Chương 26: Không đáng giá đến thế đâu
27 Chương 27: Chịu trách nhiệm đi
28 Chương 28: Làm quỷ vẫn phong lưu
29 Chương 29: Đưa đưa đẩy đẩy
30 Chương 30: Vô tình nhưng hữu ý
31 Chương 31: Bảo bối ngoan
32 Chương 32: Có chó nó tin
33 Chương 33: Chỉ có thể là anh
34 Chương 34: Ca ca
35 Chương 35: Miệng rất ngọt, cũng rất ngon
36 Chương 36: Không biết kiềm chế
37 Chương 37: Đời sống phong phú
38 Chương 38: Đưa em về nhà
39 Chương 39: Con trai cũng không cần
40 Chương 40: Không làm người nữa
41 Chương 41: Không chút quan hệ
42 Chương 42: Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ
43 Chương 43: Anh là nhất, nhất anh rồi
44 Chương 44: Mình không ngại, thì người ngại không phải mình
45 Chương 45: Cùng kiếp thê nô
46 Chương 46: Ra mắt (1)
47 Chương 47: Ra mắt (2)
48 Chương 48: Là không muốn chứ không phải không thể
49 Chương 49: Còn muốn tính kế
50 Chương 50: Tiểu trà xanh non nớt
51 Chương 51: Vả mặt chan chát
52 Chương 52: Là huyết mạch hay không... Có quan trọng sao?
53 Chương 53: Cùng một loại người
54 Chương 54: Lại còn muốn diễn với tôi?
55 Chương 55: Ủa...?
56 Chương 56: Còn muốn chơi?
57 Chương 57: Thật sự muốn chơi rồi
58 Chương 58: Mở to mắt mà nhìn
59 Chương 59: Yêu em chết đi được
60 Chương 60: Danh chính ngôn thuận
61 Chương 61: Không thắng được đâu
62 Chương 62: Dư tiền đó, thì sao?
63 Chương 63: Không thể tin được!
64 Chương 64: Sẽ mãi ở bên em
65 Chương 65: Đều có tính toán
66 Chương 66: Chuyện cũ
67 Chương 67: Các bước để trở thành Mã Diệu Xuyên... À không, thành đóa sen trắng
68 Chương 68: Dần đã sáng tỏ
69 Chương 69: Kết cục - Chuyện năm xưa (1)
70 Chương 70: Kết cục - Chân tướng (2)
71 Chương 71: Kết cục - Chân tướng (3)
72 Chương 72: Đại kết cục (1)
73 Chương 73: Đại kết cục (2)
74 Ngoại Truyện 1: Quá khứ
75 Ngoại Truyện 2: Viên mãn (1)
76 Ngoại Truyện 3: Viên mãn (2)
77 Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Hạ cánh nơi Thành Đô
2
Chương 2: Chú có muốn hẹn hò với mami của con không?
3
Chương 3: Tìm "tiểu thịt tươi" cho mẹ
4
Chương 4: Hóa ra chỉ đáng giá hai trăm tệ?
5
Chương 5: Lần đầu gặp?
6
Chương 6: Lão nương không làm nữa!
7
Chương 7: Mất mặt tới muốn chui lỗ chó
8
Chương 8: Rõ ràng là cố ý!
9
Chương 9: Vật chất quyết định ý thức
10
Chương 10: Dư tiền quá mà
11
Chương 11: Con dao của lão nương đâu!
12
Chương 12: Sờ đủ chưa?
13
Chương 13: Mẹ Mặc Mặc à
14
Chương 14: Là hiểu lầm thôi
15
Chương 15: Hiểu chuyện đến đau lòng
16
Chương 16: Mặt dày lên
17
Chương 17: Ai đụng thì mình chạm
18
Chương 18: Thôi hống hách
19
Chương 19: Mẹ sắp nhỏ
20
Chương 20: Là cha con ruột!
21
Chương 21: Hết cứu
22
Chương 22: Thẩm Quân Dao
23
Chương 23: Vả mặt
24
Chương 24: Cách dạy con rất khéo
25
Chương 25: Thấu hiểu
26
Chương 26: Không đáng giá đến thế đâu
27
Chương 27: Chịu trách nhiệm đi
28
Chương 28: Làm quỷ vẫn phong lưu
29
Chương 29: Đưa đưa đẩy đẩy
30
Chương 30: Vô tình nhưng hữu ý
31
Chương 31: Bảo bối ngoan
32
Chương 32: Có chó nó tin
33
Chương 33: Chỉ có thể là anh
34
Chương 34: Ca ca
35
Chương 35: Miệng rất ngọt, cũng rất ngon
36
Chương 36: Không biết kiềm chế
37
Chương 37: Đời sống phong phú
38
Chương 38: Đưa em về nhà
39
Chương 39: Con trai cũng không cần
40
Chương 40: Không làm người nữa
41
Chương 41: Không chút quan hệ
42
Chương 42: Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ
43
Chương 43: Anh là nhất, nhất anh rồi
44
Chương 44: Mình không ngại, thì người ngại không phải mình
45
Chương 45: Cùng kiếp thê nô
46
Chương 46: Ra mắt (1)
47
Chương 47: Ra mắt (2)
48
Chương 48: Là không muốn chứ không phải không thể
49
Chương 49: Còn muốn tính kế
50
Chương 50: Tiểu trà xanh non nớt
51
Chương 51: Vả mặt chan chát
52
Chương 52: Là huyết mạch hay không... Có quan trọng sao?
53
Chương 53: Cùng một loại người
54
Chương 54: Lại còn muốn diễn với tôi?
55
Chương 55: Ủa...?
56
Chương 56: Còn muốn chơi?
57
Chương 57: Thật sự muốn chơi rồi
58
Chương 58: Mở to mắt mà nhìn
59
Chương 59: Yêu em chết đi được
60
Chương 60: Danh chính ngôn thuận
61
Chương 61: Không thắng được đâu
62
Chương 62: Dư tiền đó, thì sao?
63
Chương 63: Không thể tin được!
64
Chương 64: Sẽ mãi ở bên em
65
Chương 65: Đều có tính toán
66
Chương 66: Chuyện cũ
67
Chương 67: Các bước để trở thành Mã Diệu Xuyên... À không, thành đóa sen trắng
68
Chương 68: Dần đã sáng tỏ
69
Chương 69: Kết cục - Chuyện năm xưa (1)
70
Chương 70: Kết cục - Chân tướng (2)
71
Chương 71: Kết cục - Chân tướng (3)
72
Chương 72: Đại kết cục (1)
73
Chương 73: Đại kết cục (2)
74
Ngoại Truyện 1: Quá khứ
75
Ngoại Truyện 2: Viên mãn (1)
76
Ngoại Truyện 3: Viên mãn (2)
77
Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play