Chương 6: Lão nương không làm nữa!

Bùi Hằng lắc đầu, cô lại nhỏ giọng nói:

- Chẳng lẽ tôi có lỡ cướp sổ hộ khẩu hay sổ hồng nhà anh ta sao? Không đúng... Rõ ràng là lần đầu gặp mặt mà... Rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với tổ tông này vậy?

Đừng nói là Kiều Tuyết Vãn không hiểu, ngay cả Bùi Hằng cũng không hiểu tại sao thái độ của Nam Thừa Húc lại kì lạ như vậy. Nhưng rồi sau đó họ cũng chỉ quy vào "tính cách", tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là tính cách của anh thôi.

Cô cũng không muốn tự làm xấu mặt mình nữa, trực tiếp để anh ngồi xuống, nhưng gương mặt vốn dĩ đang không vui nay còn sa sầm hơn. Nội tâm của Kiều Tuyết Vãn bắt đầu gào thét.

"Trời ơi, cứu tui với trời ơi, tui đâu có đụng chạm gì tới anh ta đâu? Sao mà cái ánh mắt nhìn tui đáng sợ quá vậy nè?", kéo theo nội tâm gào thét chính là một màn khóc không ra nước mắt, gương mặt bất lực một thì nội tâm bất lực tới mười.

Tuy nhiên, thứ khiến Nam Thừa Húc thấy không vui không phải chuyện cô không nhớ anh, mà là chuyện cô lại dám thì thầm to nhỏ với nam nhân khác ở ngay trước mặt anh. Hiện tại Nam Thừa Húc chính là đang "ghen" đó! Nữ nhân đáng chết này đúng là làm anh tức chết rồi, mới sáu năm trước ăn anh sạch sẽ, sáu năm sau liền không nhớ anh là ai! Rốt cuộc thì những năm qua Kiều Tuyết Vãn sống kiểu gì mà có thể vô tâm như vậy chứ? Aaa! Tức chết anh rồi!

- Cái đó... Nam tổng...

- Chuyện gì.

Một câu hai chữ không thừa không thiếu, lại còn nói với khẩu khí vô cùng lạnh lùng, làm cho Kiều Tuyết Vãn lệ tràn đầy tim... "Huhu, không làm nữa, không làm nữa! Bà đây muốn từ chức không làm nữa... Nam nhân này đáng sợ quá đi! Dọa chết bảo bảo rồi!"

- Chuyện... Chuyện hợp tác của chúng ta có thể bàn được chưa?

- Chẳng phải đang bàn sao? Nói đi chứ.

Nếu như bây giờ ở đây có bao cát thì tốt biết mấy, Kiều Tuyết Vãn thật sự muốn đánh người rồi. Cái tên nam nhân thúi này sao lại có thái độ đáng ghét như vậy chứ? Còn không bằng bé Milu nhà cô nữa, ít nhất bé Milu còn ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều. Hứ, lão nương giận rồi, không thèm nói nữa.

- Bùi Hằng, nói đi.

Từ miệng của cô thốt ra tên của người nam nhân khác liền khiến cho Nam Thừa Húc thấy không vui, gương mặt vốn đã tối sầm nay lại bắt đầu u ám hơn vừa rồi một chút, nội tâm của anh cũng bắt đầu dậy sóng, liên tục mắng chửi cô là nữ nhân vô tâm, lại còn mắng cô trăng hoa nữa chứ.

Bùi Hằng nhìn ánh mắt của anh quá đáng sợ, liền nói thì thầm vào tai cô:

- Chị Vãn, hay chị nói đi... Anh ta... Nhìn tôi bằng cặp mắt đáng sợ quá.

Kiều Tuyết Vãn ngu người luôn, rốt cuộc tình thế này là gì đây? Rõ ràng là hôm nay tới đây là hẹn nhau để bàn về hợp đồng, nhưng tại sao Nam Thừa Húc làm cứ như cô cướp sổ hộ khẩu nhà anh vậy hả?

Còn nhìn cô bằng mắt muốn ăn tươi nuốt sống lại là sao nữa? Rốt cuộc đại tổ tông này đang nghĩ cái gì thế?

- Nam tổng, chuyện hợp tác...

- Tôi đói rồi, gọi thức ăn đã.

Kiều Tuyết Vãn thật sự phải nhịn lắm rồi, nội tâm của cô đã bắt đầu khai bút, nội dung chính là "lão nương muốn từ chức!". Tên cẩu nam nhân này chắc chắn là cố ý! Chắc chắn là cố ý chơi cô! Thật sự là cô ngứa tay quá rồi, muốn đánh người... Muốn đánh người mà!

- Vậy... Nam tổng thích ăn cái gì?

- Em thích cái gì, tôi thích cái đó.

- A?

Câu nói của anh làm cho Kiều Tuyết Vãn chết sững, hai mắt của cô còn mở to, tựa như không tin vào tai mình. Bất chợt cô lại nghĩ đến một việc cực kỳ "xấu mặt", lẽ nào Nam Thừa Húc biết cô là mẹ của Kiều Tiêu Mặc rồi? Cố ý tới đây chơi cô một vố vì hôm qua đã từ chối anh ta?

Nam nhân này sao lại có thể hẹp hòi như vậy chứ? Đúng là đồ quỷ nhỏ nhen! Hôm qua không gặp anh đúng là lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời cô.

- Nam tổng, thật ra thì...

- Gọi món đi, tôi đi vệ sinh một chút.

Nói xong Nam Thừa Húc liền rời đi không nể nang ai, ngay lúc này Kiều Tuyết Vãn mới bắt đầu bộc lộ nội tâm đang gào thét của mình, cô hung hăng chỉ tay về phía Bùi Hằng, nói:

- Mẹ nó, Bùi Hằng! Nói lại với Diêu Xu, tôi không làm nữa! Tôi muốn từ chức! Tôi không hợp tác với Nam thị nữa! Thật sự là tức chết lão nương rồi! Không làm nữa, không làm nữa, ai muốn nhảy vào thì nhảy đi, lão nương không làm nữa!

Kiều Tuyết Vãn đang định "dứt áo ra đi" nhưng Bùi Hằng lại trực tiếp ôm chân cô theo đúng nghĩa đen, cậu ta còn mè nheo nói:

- Chị Vãn, chị Vãn, chị không làm nữa thì em biết phải làm sao? Em cũng không thể một mình đánh bại Nam tổng được... Chị Vãn à, chị là cha là mẹ của em, cầu xin chị đừng như vậy mà.

- Nằm mơ đi! Cậu gọi cho Diêu Xu, bảo anh ta tự mình đến mà kí hợp đồng, lão nương không làm nữa!

#Yu~

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Có một "cô vợ" vô tâm vô phế ăn xong rồi quên không còn nhớ một chút nào về anh thế này cũng tội anh nha:)))) coi bộ anh còn tức dài dài/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-03-01

28

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Rồi anh đi wc ra mà nhìn thấy cảnh chị bị ôm chân theo đúng nghĩa đen, chắc đầu anh đầy quạ đen bay qua luôn quá/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-03-01

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chị chỉ là đang làm việc thôi mà, gọi tên nam nhân khác cũng là làm việc nha anh, gì mà anh ăn dấm bất chấp thế kia/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-03-01

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hạ cánh nơi Thành Đô
2 Chương 2: Chú có muốn hẹn hò với mami của con không?
3 Chương 3: Tìm "tiểu thịt tươi" cho mẹ
4 Chương 4: Hóa ra chỉ đáng giá hai trăm tệ?
5 Chương 5: Lần đầu gặp?
6 Chương 6: Lão nương không làm nữa!
7 Chương 7: Mất mặt tới muốn chui lỗ chó
8 Chương 8: Rõ ràng là cố ý!
9 Chương 9: Vật chất quyết định ý thức
10 Chương 10: Dư tiền quá mà
11 Chương 11: Con dao của lão nương đâu!
12 Chương 12: Sờ đủ chưa?
13 Chương 13: Mẹ Mặc Mặc à
14 Chương 14: Là hiểu lầm thôi
15 Chương 15: Hiểu chuyện đến đau lòng
16 Chương 16: Mặt dày lên
17 Chương 17: Ai đụng thì mình chạm
18 Chương 18: Thôi hống hách
19 Chương 19: Mẹ sắp nhỏ
20 Chương 20: Là cha con ruột!
21 Chương 21: Hết cứu
22 Chương 22: Thẩm Quân Dao
23 Chương 23: Vả mặt
24 Chương 24: Cách dạy con rất khéo
25 Chương 25: Thấu hiểu
26 Chương 26: Không đáng giá đến thế đâu
27 Chương 27: Chịu trách nhiệm đi
28 Chương 28: Làm quỷ vẫn phong lưu
29 Chương 29: Đưa đưa đẩy đẩy
30 Chương 30: Vô tình nhưng hữu ý
31 Chương 31: Bảo bối ngoan
32 Chương 32: Có chó nó tin
33 Chương 33: Chỉ có thể là anh
34 Chương 34: Ca ca
35 Chương 35: Miệng rất ngọt, cũng rất ngon
36 Chương 36: Không biết kiềm chế
37 Chương 37: Đời sống phong phú
38 Chương 38: Đưa em về nhà
39 Chương 39: Con trai cũng không cần
40 Chương 40: Không làm người nữa
41 Chương 41: Không chút quan hệ
42 Chương 42: Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ
43 Chương 43: Anh là nhất, nhất anh rồi
44 Chương 44: Mình không ngại, thì người ngại không phải mình
45 Chương 45: Cùng kiếp thê nô
46 Chương 46: Ra mắt (1)
47 Chương 47: Ra mắt (2)
48 Chương 48: Là không muốn chứ không phải không thể
49 Chương 49: Còn muốn tính kế
50 Chương 50: Tiểu trà xanh non nớt
51 Chương 51: Vả mặt chan chát
52 Chương 52: Là huyết mạch hay không... Có quan trọng sao?
53 Chương 53: Cùng một loại người
54 Chương 54: Lại còn muốn diễn với tôi?
55 Chương 55: Ủa...?
56 Chương 56: Còn muốn chơi?
57 Chương 57: Thật sự muốn chơi rồi
58 Chương 58: Mở to mắt mà nhìn
59 Chương 59: Yêu em chết đi được
60 Chương 60: Danh chính ngôn thuận
61 Chương 61: Không thắng được đâu
62 Chương 62: Dư tiền đó, thì sao?
63 Chương 63: Không thể tin được!
64 Chương 64: Sẽ mãi ở bên em
65 Chương 65: Đều có tính toán
66 Chương 66: Chuyện cũ
67 Chương 67: Các bước để trở thành Mã Diệu Xuyên... À không, thành đóa sen trắng
68 Chương 68: Dần đã sáng tỏ
69 Chương 69: Kết cục - Chuyện năm xưa (1)
70 Chương 70: Kết cục - Chân tướng (2)
71 Chương 71: Kết cục - Chân tướng (3)
72 Chương 72: Đại kết cục (1)
73 Chương 73: Đại kết cục (2)
74 Ngoại Truyện 1: Quá khứ
75 Ngoại Truyện 2: Viên mãn (1)
76 Ngoại Truyện 3: Viên mãn (2)
77 Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới
Chapter

Updated 77 Episodes

1
Chương 1: Hạ cánh nơi Thành Đô
2
Chương 2: Chú có muốn hẹn hò với mami của con không?
3
Chương 3: Tìm "tiểu thịt tươi" cho mẹ
4
Chương 4: Hóa ra chỉ đáng giá hai trăm tệ?
5
Chương 5: Lần đầu gặp?
6
Chương 6: Lão nương không làm nữa!
7
Chương 7: Mất mặt tới muốn chui lỗ chó
8
Chương 8: Rõ ràng là cố ý!
9
Chương 9: Vật chất quyết định ý thức
10
Chương 10: Dư tiền quá mà
11
Chương 11: Con dao của lão nương đâu!
12
Chương 12: Sờ đủ chưa?
13
Chương 13: Mẹ Mặc Mặc à
14
Chương 14: Là hiểu lầm thôi
15
Chương 15: Hiểu chuyện đến đau lòng
16
Chương 16: Mặt dày lên
17
Chương 17: Ai đụng thì mình chạm
18
Chương 18: Thôi hống hách
19
Chương 19: Mẹ sắp nhỏ
20
Chương 20: Là cha con ruột!
21
Chương 21: Hết cứu
22
Chương 22: Thẩm Quân Dao
23
Chương 23: Vả mặt
24
Chương 24: Cách dạy con rất khéo
25
Chương 25: Thấu hiểu
26
Chương 26: Không đáng giá đến thế đâu
27
Chương 27: Chịu trách nhiệm đi
28
Chương 28: Làm quỷ vẫn phong lưu
29
Chương 29: Đưa đưa đẩy đẩy
30
Chương 30: Vô tình nhưng hữu ý
31
Chương 31: Bảo bối ngoan
32
Chương 32: Có chó nó tin
33
Chương 33: Chỉ có thể là anh
34
Chương 34: Ca ca
35
Chương 35: Miệng rất ngọt, cũng rất ngon
36
Chương 36: Không biết kiềm chế
37
Chương 37: Đời sống phong phú
38
Chương 38: Đưa em về nhà
39
Chương 39: Con trai cũng không cần
40
Chương 40: Không làm người nữa
41
Chương 41: Không chút quan hệ
42
Chương 42: Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ
43
Chương 43: Anh là nhất, nhất anh rồi
44
Chương 44: Mình không ngại, thì người ngại không phải mình
45
Chương 45: Cùng kiếp thê nô
46
Chương 46: Ra mắt (1)
47
Chương 47: Ra mắt (2)
48
Chương 48: Là không muốn chứ không phải không thể
49
Chương 49: Còn muốn tính kế
50
Chương 50: Tiểu trà xanh non nớt
51
Chương 51: Vả mặt chan chát
52
Chương 52: Là huyết mạch hay không... Có quan trọng sao?
53
Chương 53: Cùng một loại người
54
Chương 54: Lại còn muốn diễn với tôi?
55
Chương 55: Ủa...?
56
Chương 56: Còn muốn chơi?
57
Chương 57: Thật sự muốn chơi rồi
58
Chương 58: Mở to mắt mà nhìn
59
Chương 59: Yêu em chết đi được
60
Chương 60: Danh chính ngôn thuận
61
Chương 61: Không thắng được đâu
62
Chương 62: Dư tiền đó, thì sao?
63
Chương 63: Không thể tin được!
64
Chương 64: Sẽ mãi ở bên em
65
Chương 65: Đều có tính toán
66
Chương 66: Chuyện cũ
67
Chương 67: Các bước để trở thành Mã Diệu Xuyên... À không, thành đóa sen trắng
68
Chương 68: Dần đã sáng tỏ
69
Chương 69: Kết cục - Chuyện năm xưa (1)
70
Chương 70: Kết cục - Chân tướng (2)
71
Chương 71: Kết cục - Chân tướng (3)
72
Chương 72: Đại kết cục (1)
73
Chương 73: Đại kết cục (2)
74
Ngoại Truyện 1: Quá khứ
75
Ngoại Truyện 2: Viên mãn (1)
76
Ngoại Truyện 3: Viên mãn (2)
77
Kết thúc tác phẩm + Tác phẩm mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play