Chương 6: Lời ràng buộc

Lưu Mạn hết bộ này đến bộ khác vẫn không thấy hài lòng. Cuối cùng, Dương Ngọc mang vũ khí bí mật ra đưa cho cô. Một bộ quần áo bó sát ôm hết đường công cơ thể.

“Đây này, cậu mặc nó thử xem sao?”

“Cái này không được, quá hở. Từ đây ra tới cổng sao tớ có thể mặc được?”

“Cũng đúng!”

Dương Ngọc suy nghĩ một chút rồi nói: “Tớ có ý này hay lắm!”

Cuối cùng, Lưu Mạn mặc đồ thể dục ra đến cổng trường.

Trong tuần chỉ có tối thứ 5 là rãnh nhất, đúng lúc Bách Niên nhắn tin hẹn cô đi chơi riêng. Dù sao cũng là lần đầu. Làm thế nào không hồi hợp cho được.

Lưu mạn đi nhanh rồi chuyển sang chạy luôn. Cô không muốn để Bách Niên phải đợi dù chỉ một giây. Cô đến cửa hàng tiện lợi mình làm việc xin đi nhờ vệ sinh. Nhưng thật chất đã thay quần áo mà Dương Ngọc đưa sau đó khoác áo khoác rộng đi ra ngoài.

Lúc ra nhân viên cửa hàng còn chọc cô: “Lưu Mạn em đi hẹn hò à?”

Lưu Mạn đỏ mặt lắc đầu.

Cửa hàng trưởng gật đầu: “Chắc là đi hẹn hò rồi!”

Nhân viên ở bên cạnh nói vào: “Mặt em ấy khắc lên luôn rồi còn gì?”

Xe đậu cách cửa hàng tiện lợi một con hẻm. Để tránh trong trường có tin đồn, Bách Niên đã cố ý đổi xe khác xe đi làm.

Hắn cũng đã nhắn cho Lưu Mạn biết biển số xe, rất nhanh cô đã tìm được rồi leo lên.

“Bách Niên, thầy chờ em có lâu không?”

Bách Niên cười xoa đầu cô:

“Lưu Mạn sau này gọi tôi là anh đi. Những lúc chỉ có hai chúng ta, em đừng gọi thầy nữa!”

Lưu Mạn cúi mặt, hai má đỏ như hai quả cà chua: “Dạ!”

Bách Niên chớm người qua, ngay lập tức Lưu Mạn nhắm mắt lại chu môi hồng của mình ra một chút.

“Lưu Mạn, em làm gì đó?”

“Em…”

“Muốn hôn?”

“Em…”

“Ưm…”

Lưu Mạn bị cưỡng hôn. Đến hít thở cũng không thông. Cô nắm chặt tay vào đùi của mình rồi cơ thể run lên từng đợi.

Một lúc sau, Bách Niên mới chịu buông tha: “Mạn Mạn, em khẩn trương thế à?”

“Em không có!”

“Vậy thì những lúc gặp em tôi sẽ hôn em. Em nên tập làm quen đi!”

Bách Niên cài dây an toàn cho cô xong liền kề sát tai cô và nói:

“Còn nữa?”

Lưu Mạn tròn mắt, đầu cô có hơi nghiêng: “Sao ạ?”

“Bộ đồ hôm nay của em thật đẹp! Tốt hơn hết là em mau cởi áo khoác ra để tôi ngắm đi!”

Một đúng sau, Lưu Mạn cởi áo khoác để ra ghế sau. Bàn tay thon dài của hắn lập tức vươn đến xoa đùi cô.

“Mạn Mạn, em đừng làm thêm nữa. Thời gian buổi tối đều dành cho tôi?”

“Em…”, Lưu Mạn dĩ nhiên muốn ở bên Bách Niên nhiều nhưng cô còn một khoảng học phí và tiền sinh hoạt.

“Mạn Mạn, đây là thẻ của tôi. Em dùng nó đóng tiền học phí và ăn uống. Đó là điều kiện tiên quyết khi làm bạn gái tôi.”

Hắn quay sang nhìn cô: “Em làm được chứ?”

Thấy cô còn do dự, hắn phanh xe lại, giọng giận dữ:

“Xuống xe!”

“Thầy?”

“Em không làm được thì xuống ngay cho tôi. Tránh lãng phí thời gian của đôi bên!”

Lưu Mạn run rẩy, khó khăn lắm mới tìm được người yêu thương cô, không quan tâm đến quá khứ của cô. Cô cầm ngay tấm thẻ đen nhét vào túi:

“Em đồng ý!”

Bách Niên xoa đầu cô: “Sau này em phải nghe lời tôi. Tôi cần một người biết nghe lời, em rõ chưa?”

Lưu Mạn bị đắm chìm vào trong lời đường mật của Bách Niên không thể thoát ra được. Cô chỉ có thể “dạ" mà thôi.

Bách Niên chở Lưu Mạn đến bến du thuyền. Hắn cùng cô lên chiếc du thuyền đắt tiền, vừa lên là phục vụ đã chờ sẵn.

“Xin chào Bách thiếu!”

Phục vụ kéo ghế ra cho Lưu Mạn, cô ngại ngùng gật đầu cảm ơn. Rất nhanh món ăn ngon đã được dọn sẵn trên bàn. Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Mạn cảm nhận được món ngon của đầu bếp 5 sao. Còn được người khác phục vụ khi ăn. Cơm căn tin ở trường không thể nào đem ra so sánh được.

Bách Niên ăn xong cầm trong tay ly rượu đỏ, lắc một vòng vừa uống vừa nhìn Lưu Mạn ăn.

Con mắt của hắn không thể nào rời khỏi người Lưu Mạn được.

“Mạn Mạn, ngày mai em có tiết?”

Lưu Mạn lắc đầu.

“Vậy tối nay ở cùng tôi!”

Lưu Mạn ho sặc sụa. Điều này quả thật quá bất ngờ với cô.

Bách Niên đứng dậy đi vòng qua sau vỗ lưng cho cô:

“Mạn Mạn, em lớn từng tuổi này đến ăn cũng vụng về?”

“Em không có. Chỉ là…”

Bách Niên đưa ly rượu về phía cô, giọng rất ấm:

“Ăn no chưa?”

Cô nhận ly rượu uống cạn, sau đó gật đầu: “No rồi!”

“Vậy đến lượt tôi…”

“?”

Hắn nói xong dứt khoát bế cô vào bên trong du thuyền.

“Ăn em!”

Chapter
1 Chương 1: Cái giá phải trả?
2 Chương 2: Đó là chuyện của nhiều năm trước.
3 Chương 3: Buổi tối hôm đó
4 Chương 4: Cô bé ngây thơ chưa hiểu chuyện
5 Chương 5: Làm bạn gái
6 Chương 6: Lời ràng buộc
7 Chương 7: Chuyện hôn sự
8 Chương 8: Gã người yêu cũ.
9 Chương 9: Cảm ơn anh!
10 Chương 10: Anh chỉ có nhiệm vụ thông báo
11 Chương 11: Đau lòng
12 Chương 12: Kiên quyết thoát khỏi anh
13 Chương 13: Hợp đồng hôn nhân.
14 Chương 14: Không thể chấp nhận
15 Chương 15: Chúng ta có sau này?
16 Chương 16: Xin em mở lòng
17 Chương 17: Ngày em đau khổ nhất
18 Chương 18: Muốn đến an ủi em.
19 Chương 19: Cái ôm đến muộn
20 Chương 20: Hủy hôn
21 Chương 21: Đừng rời xa anh
22 Chương 22: Dọn nhà.
23 Chương 23: Có một người bên cạnh thật tốt
24 Chương 24: Mẹ có công việc mới
25 Chương 25: Hũ giấm chua
26 Chương 26: Cơ hội thực tập.
27 Chương 27: Lộ bí mật.
28 Chương 28: Vẫn có anh bên cạnh
29 Chương 29: Kế hoạch của cô ta
30 Chương 30: Khó lòng mà tha thứ
31 Chương 31: Trước mặt em hôn người khác
32 Chương 32: Ấm áp từ anh
33 Chương 33: Em tin anh
34 Chương 34: Đám cưới của anh
35 Chương 35: Bất hoà
36 Chương 36: Em không tin anh?”
37 Chương 37: Ai cũng đau lòng
38 Chương 38: Dịu dàng của cô ta
39 Chương 39: Một người tra hỏi, người kia lười giải thích
40 Chương 40: Cùng báo tin
41 Chương 41: Em không bắt anh chịu trách nhiệm.
42 Chương 42: Anh chọn cô ấy, em chọn con
43 Chương 43: Chúng ta chia tay để trưởng thành.
44 Chương 44: Mạnh mẽ lên cô gái. Hạnh phúc rồi sẽ đến!
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Cái giá phải trả?
2
Chương 2: Đó là chuyện của nhiều năm trước.
3
Chương 3: Buổi tối hôm đó
4
Chương 4: Cô bé ngây thơ chưa hiểu chuyện
5
Chương 5: Làm bạn gái
6
Chương 6: Lời ràng buộc
7
Chương 7: Chuyện hôn sự
8
Chương 8: Gã người yêu cũ.
9
Chương 9: Cảm ơn anh!
10
Chương 10: Anh chỉ có nhiệm vụ thông báo
11
Chương 11: Đau lòng
12
Chương 12: Kiên quyết thoát khỏi anh
13
Chương 13: Hợp đồng hôn nhân.
14
Chương 14: Không thể chấp nhận
15
Chương 15: Chúng ta có sau này?
16
Chương 16: Xin em mở lòng
17
Chương 17: Ngày em đau khổ nhất
18
Chương 18: Muốn đến an ủi em.
19
Chương 19: Cái ôm đến muộn
20
Chương 20: Hủy hôn
21
Chương 21: Đừng rời xa anh
22
Chương 22: Dọn nhà.
23
Chương 23: Có một người bên cạnh thật tốt
24
Chương 24: Mẹ có công việc mới
25
Chương 25: Hũ giấm chua
26
Chương 26: Cơ hội thực tập.
27
Chương 27: Lộ bí mật.
28
Chương 28: Vẫn có anh bên cạnh
29
Chương 29: Kế hoạch của cô ta
30
Chương 30: Khó lòng mà tha thứ
31
Chương 31: Trước mặt em hôn người khác
32
Chương 32: Ấm áp từ anh
33
Chương 33: Em tin anh
34
Chương 34: Đám cưới của anh
35
Chương 35: Bất hoà
36
Chương 36: Em không tin anh?”
37
Chương 37: Ai cũng đau lòng
38
Chương 38: Dịu dàng của cô ta
39
Chương 39: Một người tra hỏi, người kia lười giải thích
40
Chương 40: Cùng báo tin
41
Chương 41: Em không bắt anh chịu trách nhiệm.
42
Chương 42: Anh chọn cô ấy, em chọn con
43
Chương 43: Chúng ta chia tay để trưởng thành.
44
Chương 44: Mạnh mẽ lên cô gái. Hạnh phúc rồi sẽ đến!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play