Chương 19: Cái ôm đến muộn

Lúc Bách Niên đến được, căn nhà giống như không chủ. Chỉ có Minh Minh cùng Dương Ngọc đứng ở ngoài sân.

Thấy bộ dạng của Bách Niên, Minh Minh không khỏi kinh hãi. Bách Niên chạy đến không kịp thở:

“Em ấy đây?”

“Cậu bị làm sao?”

Bách Niên như nổi điên, hắn lớn giọng, đôi mắt đỏ ngầu:

“Em ấy đang ở đâu?”

Dương Ngọc lần đầu thấy Thầy của mình lớn tiếng như vậy. Vẻ thư sinh nho nhã biến thành một ác ma. Cô núp ở phía sau Thầy Minh. Cánh tay cô chỉ về cây cầu phía bờ sông.

Bách Niên buông Minh Minh vội nhào đến ôm lấy Lưu Mạn:

“Mạn Mạn, xin lỗi anh đến trễ.”

Vốn dĩ Lưu Mạn không còn sức để khóc nữa, cả thân người nhẹ như giấy có thể ngã lúc nào không hay.

“Xin lỗi, anh đến trễ.”

Lưu Mạn gục đầu vào lòng ngực anh mà khóc lớn. Nhìn thấy bạn thân khóc, Dương Ngọc ngẩng mặt lên. Lấy tay lau nhanh giọt nước đang rơi.

Bách Niên ôm chặt lấy đôi vai run run của Lưu Mạn. Hắn hôn lên tóc cô, nhẹ nhàng:

“Không sao. Đừng sợ! Có anh ở đây rồi!”

Rồi mắt hắn cùng đỏ, sống mũi cay cay. Lòng hắn nặng trĩu tự trách.

Sau đó, hắn thấy người con gái bé nhỏ trong lòng hắn dần lịm đi. Cả cơ thể không động đậy nữa.

“Mạn Mạn, em làm sao vậy? Minh Minh, mau qua xem em ấy!”

Lưu Mạn thức dậy thấy Bách Niên ngồi ở bên cạnh. Hắn nắm tay cô nhưng bị cô đẩy ra.

“Mạn Mạn, anh xin lỗi.”

Lưu Mạn cười khẩy một cái. Cả thân người quay vào tường. Cô không muốn nhìn thấy người đàn ông trước mặt.

“Mạn Mạn, anh biết em buồn. Nhưng em phải ăn một chút, uống một chút.”

Hắn tung chăn của cô ra, kéo cô ngồi dậy. Nhưng người Lưu Mạn như bị dán keo, dù hắn có dùng sức thế nào cũng không đỡ cô dậy được.

“Mạn Mạn, chịu khó ngồi dậy ăn một chút đi. Có được không?”

Sau câu nói này, Lưu Mạn quả thật ngồi dậy.

“Đúng rồi. Em uống một chút nước đi.”

Lưu Mạn nhận lấy đi nước, ánh mắt vô hồn. Bàn tay buông ly nước ra, ly nước vì thế rơi xuống vỡ tan tành. Ly nước rơi trúng chân của hắn.

Hắn không trách cô mà cúi xuống mặt những mảnh vỡ kia lên. Lúc này Lưu Mạn mới yếu ớ mở miệng:

“Bách Niên, thầy rời khỏi đây được không?”

Hắn ngẩng mặt, bàn tay chạm đến khoé mắt của cô nhè nhẹ lau đi.

Cô gạt tay hắn ra: “Xin anh đi đi!”

Hắn đứng dậy, kéo cô vào lòng hắn.

“Xin lỗi. Anh…”

Cô đẩy người hắn ra: “Bách Niên, lúc em đau lòng nhất anh ở đâu?”

“...”

“Hừ. Là ở bên cạnh cô gái đó cùng nhau chụp ảnh cưới. Nụ cười của anh rất đẹp. Anh đang cười còn em đang khóc. Vậy xin anh hãy đi đi. Tránh xa khỏi em đi. Xin anh!”

“Anh không có cười. Em nghe anh nói đi…”

Lưu Mạn bịt hai tai lại: “Tôi không nghe. Tôi không muốn nghe, càng không muốn nhìn thấy anh.”

Nghe tiếng hét của Lưu Mạn, Dương Ngọc chạy vào:

“Mạn Mạn không sao chứ?”

Lưu Mạn ôm chặt lấy Dương Ngọc mà run lên:

“Dương Ngọc tớ không muốn nhìn thấy người này. Cậu mau bảo anh ta đi đi. Cả đời này càng không muốn gặp lại.”

Người con gái mình yêu đau khổ mà bản thân không làm gì được. Bàn tay của Bách Niên nắm chặt quyện lại thành nắm đấm. Hắn hít một hơi thật sâu:

“Em đừng kích động. Tôi đi!”

Trước khi đi hắn nhìn sang Dương Ngọc bảo cô chăm sóc tốt cho Lưu Mạn.

Dương Ngọc vuốt lưng Lưu Mạn.

“Mạn Mạn hắn đi rồi!”

“Dương Ngọc, tớ sai rồi. Đáng lẽ không nên chấp nhận một người như vậy. Sao anh ta có thể chụp ảnh cưới cùng người khác khi cha mình mất chứ?”

“Lúc đó, anh ta hứa với tớ sẽ có mặt lúc tớ cần nhất. Vậy mà đến cuối cùng, hắn lại ở bên cạnh người khác. Tớ căm ghét nụ cười đó, Dương Ngọc. Huhu….”

Bách Niên ở ngoài cửa hắn nghe hết tất cả. Hắn muốn vào bên trong giải thích nhưng lại không có can đảm.

Là hắn làm cô đau lòng mà.

Điện thoại của Bách Niên liên tục reo lên.

Hắn thở dài bắt máy:

“Thanh Thanh Huyền, là cô cố tình đúng không?”

“Bách Niên, bác muốn gặp cháu một chút.”

Bách Niên tắt máy, hắn nói với Minh Minh trông coi Lưu Mạn giúp hắn

Dương Ngọc ở trong phòng vỗ vai Lưu Mạn.

“Mạn Mạn, hình như cậu không để ý đến vết thương trên trán và cái áo sơ mi dính đầy máu của thầy Bách đúng không?”

“...”

“Đừng khóc nữa. Có lẽ thầy Bách cũng có nổi khổ. Tớ chỉ nói vậy thôi. Việc của cậu là nghỉ ngơi, bớt đau buồn lại một chút. Nếu không cha cậu sẽ buồn. Hơn nữa, cậu nên qua với mẹ cậu. Bà ấy cũng giống như cậu. Cần một người ở bên cạnh.”

Lưu Mạn gật đầu, cô đứng dậy ra phía sau bồn nước rửa mặt. Có lẽ bây giờ là lúc mẹ cần cô nhất.

Cô vào bếp nấu cơm, làm vài món cùng Dương Ngọc.

Thầy Minh ở bên ngoài dọn dẹp một chút. Nhà cửa có tiếng động nghe cũng ấm áp lên hẵn.

Nấu một chút khói bay đến hai cô phải ho sặc, bà Lưu cuối cùng cũng chịu bước ra sau bếp:

“Hai đứa để mẹ làm.”

Lưu Mạn nhìn mẹ nhào đến ôm mẹ:

“Mẹ.”

Bà Lưu cũng ôm cô, hít thở thật sâu:

“Chúng ta phải nghĩ đến cha con đang nhìn chúng ta. Không thể buồn như vậy được!”

“Dạ!”

4 người ăn xong là lúc trời tối. Trên bầu trời đen có những vì sao lung linh với vầng trăng sáng tỏa ánh sáng xuống sân.

Bà Lưu lủi thủi từ trong bếp bước ra. Bà ngồi xuống cạnh Lưu Mạn.

“Tiểu Mạn, hết hôm nay, con lên thành phố học đi con.”

“Còn mẹ?”

“Mẹ về ở cùng ngoại một thời gian. Sẵn tiện chăm sóc ngoại một thời gian. Cố gắng học nhe con. Ba con ông ấy thường nói rằng: Con gái của ba rất giỏi.”

“Mẹ. Con ở đây với mẹ?”

“Tiểu Mạn chúng ta không nên ở đây. Ở đây chúng ta sẽ còn nhớ đến cha con nhiều hơn. Con hiểu ý mẹ mà đúng không?”

“Dạ…”

“Phải đó Mạn Mạn, mai tớ dọn đồ đi chung với cậu luôn.”

“Vừa hay xe tôi trống chỗ, chở 2 em đi?”

Dương Ngọc nháy mắt với Minh Minh:

“Cảm ơn thầy!”

Sáng hôm sau bà Lưu mang theo một giỏ trái cây lớn đưa cho Minh Minh:

“Cảm ơn Thầy. Nhờ có Thầy.”

“Dì giữ gìn sức khỏe.”

3 người bọn họ cùng nhau lên đường. Lưu Mạn mấy ngày không ngủ, cô cố gắng chợp mắt một chút. Con đường trở lại ký túc xá rất dài cũng giống như tương lai phía trước của cô. Cô biết trên con đường ấy sẽ thiếu vắng đi tình yêu thương của người cha.

Lưu Mạn cố kìm nén nước mắt, tự động viên bản thân mình:

“Cố lên cô gái nhỏ kiên cường!”

Chapter
1 Chương 1: Cái giá phải trả?
2 Chương 2: Đó là chuyện của nhiều năm trước.
3 Chương 3: Buổi tối hôm đó
4 Chương 4: Cô bé ngây thơ chưa hiểu chuyện
5 Chương 5: Làm bạn gái
6 Chương 6: Lời ràng buộc
7 Chương 7: Chuyện hôn sự
8 Chương 8: Gã người yêu cũ.
9 Chương 9: Cảm ơn anh!
10 Chương 10: Anh chỉ có nhiệm vụ thông báo
11 Chương 11: Đau lòng
12 Chương 12: Kiên quyết thoát khỏi anh
13 Chương 13: Hợp đồng hôn nhân.
14 Chương 14: Không thể chấp nhận
15 Chương 15: Chúng ta có sau này?
16 Chương 16: Xin em mở lòng
17 Chương 17: Ngày em đau khổ nhất
18 Chương 18: Muốn đến an ủi em.
19 Chương 19: Cái ôm đến muộn
20 Chương 20: Hủy hôn
21 Chương 21: Đừng rời xa anh
22 Chương 22: Dọn nhà.
23 Chương 23: Có một người bên cạnh thật tốt
24 Chương 24: Mẹ có công việc mới
25 Chương 25: Hũ giấm chua
26 Chương 26: Cơ hội thực tập.
27 Chương 27: Lộ bí mật.
28 Chương 28: Vẫn có anh bên cạnh
29 Chương 29: Kế hoạch của cô ta
30 Chương 30: Khó lòng mà tha thứ
31 Chương 31: Trước mặt em hôn người khác
32 Chương 32: Ấm áp từ anh
33 Chương 33: Em tin anh
34 Chương 34: Đám cưới của anh
35 Chương 35: Bất hoà
36 Chương 36: Em không tin anh?”
37 Chương 37: Ai cũng đau lòng
38 Chương 38: Dịu dàng của cô ta
39 Chương 39: Một người tra hỏi, người kia lười giải thích
40 Chương 40: Cùng báo tin
41 Chương 41: Em không bắt anh chịu trách nhiệm.
42 Chương 42: Anh chọn cô ấy, em chọn con
43 Chương 43: Chúng ta chia tay để trưởng thành.
44 Chương 44: Mạnh mẽ lên cô gái. Hạnh phúc rồi sẽ đến!
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Cái giá phải trả?
2
Chương 2: Đó là chuyện của nhiều năm trước.
3
Chương 3: Buổi tối hôm đó
4
Chương 4: Cô bé ngây thơ chưa hiểu chuyện
5
Chương 5: Làm bạn gái
6
Chương 6: Lời ràng buộc
7
Chương 7: Chuyện hôn sự
8
Chương 8: Gã người yêu cũ.
9
Chương 9: Cảm ơn anh!
10
Chương 10: Anh chỉ có nhiệm vụ thông báo
11
Chương 11: Đau lòng
12
Chương 12: Kiên quyết thoát khỏi anh
13
Chương 13: Hợp đồng hôn nhân.
14
Chương 14: Không thể chấp nhận
15
Chương 15: Chúng ta có sau này?
16
Chương 16: Xin em mở lòng
17
Chương 17: Ngày em đau khổ nhất
18
Chương 18: Muốn đến an ủi em.
19
Chương 19: Cái ôm đến muộn
20
Chương 20: Hủy hôn
21
Chương 21: Đừng rời xa anh
22
Chương 22: Dọn nhà.
23
Chương 23: Có một người bên cạnh thật tốt
24
Chương 24: Mẹ có công việc mới
25
Chương 25: Hũ giấm chua
26
Chương 26: Cơ hội thực tập.
27
Chương 27: Lộ bí mật.
28
Chương 28: Vẫn có anh bên cạnh
29
Chương 29: Kế hoạch của cô ta
30
Chương 30: Khó lòng mà tha thứ
31
Chương 31: Trước mặt em hôn người khác
32
Chương 32: Ấm áp từ anh
33
Chương 33: Em tin anh
34
Chương 34: Đám cưới của anh
35
Chương 35: Bất hoà
36
Chương 36: Em không tin anh?”
37
Chương 37: Ai cũng đau lòng
38
Chương 38: Dịu dàng của cô ta
39
Chương 39: Một người tra hỏi, người kia lười giải thích
40
Chương 40: Cùng báo tin
41
Chương 41: Em không bắt anh chịu trách nhiệm.
42
Chương 42: Anh chọn cô ấy, em chọn con
43
Chương 43: Chúng ta chia tay để trưởng thành.
44
Chương 44: Mạnh mẽ lên cô gái. Hạnh phúc rồi sẽ đến!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play