[Phụng Thiên Thừa Vân]Cô Vợ Mù Của Tưởng Tổng
Chương 2
Bên phía nàng thì được đưa đến một căn phòng tối không có ánh đèn chỉ có màu đen thôi khi có người vào mới bật đén
Vương Hiểu Giai
Đừng..lại gần tôi
A Hổ
Tôi không làm gì cô đâu
Vương Hiểu Giai
Tôi..tôi không muốn ăn
A Hổ
Cô bị ba cô bán không buồn sao
A Hổ
Cô ăn xíu đi nhé tôi đi ra ngoài
A Hổ
Xin lỗi nhưng tôi đâu cứu cô ra được đâu
A Hổ vốn không muốn bắt nàng nhưng chủ thầu đã nói nếu trả tiền thi yên còn không trả bán người
A Hổ đành miễn cưỡng chấp nhận bắt nàng đi về đó
Ngày ngày trôi qua cũng đã đến năm ngày đấu giá
Phòng đấu giá đầy dãy người con tài phiệt và con ông cháu cha đi vào chơi
Chủ Thầu
Kính chào các thiếu gia và tiểu thư
Chủ Thầu
Nay đấu giá chúng tôi có một cô gái
Chủ Thầu
Quý vị muốn được xem chứ
Bí Ẩn [1]
Thú vui luôn nay lại có cô gái
Chủ Thầu
Được các vị cứ bình tĩnh
Nàng bị nhốt trong một cái lồng sắt và tay chân đều bị xích lại
Bí Ẩn [1]
Cô gái này xinh thật
Bí Ẩn [1]
Cô gái này xinh đó tiếc là mù
Xuất hiện bóng dáng của một cô gái cao dáo và một câu thanh niên cũng không khác gì cả
Và bên cạnh họ có hai chàng vệ sĩ đô con đứng cạnh
Bí Ẩn [1]
#Hai à sao nay dẫn em đến đây thế em tò mò nha
Bí Ẩn [1]
#Bình thường rủ mòn mỏi hai cũng đâu có đi
Bí Ẩn [1]
#Hai nay chán nên đi
Comments