[Phụng Thiên Thừa Vân]Cô Vợ Mù Của Tưởng Tổng
Chương 6
Khi về đến nhà cô vẫn bế nàng trên tay đi xuống xe rồi hai người kia đi sau còn xe cho vệ sĩ cất đi
Tưởng Vân
*bế nàng đi vào*
Tưởng Bảo Ly
Chị sao chị lại bế con nhỏ đó *ghen*
Tưởng Bảo Ly
Em không cho phép chị bế ai cả *ghen*
Tưởng Bảo Ly
Chị buông con nhỏ đó xuống *ghen*
Tưởng Văn Lâm
Người ta lớn tuổi hơn em đó Ly ❄
Tưởng Văn Lâm
Ăn nói đoàn hoàng ❄
Tưởng Bảo Ly
Em không biết
Tưởng Bảo Ly
Em kêu bỏ cô ta xuống mà chị không nghe à *hơi lớn tiếng*
Vương Hiểu Giai
Ưm~ *tỉnh giấc*
Tưởng Vân
Lâm em sử lý đi *bế nàng lên lầu*
Tưởng Vân
*đặt nàng xuống giường*
Vương Hiểu Giai
Đây là đâu thế
Tưởng Vân
Đây là phòng tôi
Tưởng Vân
Nãy em tôi hơi lớn tiếng làm em tỉnh giấc
Vương Hiểu Giai
Không sao đâu
Vương Hiểu Giai
Mà em ngủ được bao lâu thế
Tưởng Vân
*nhìn chằm chằm vào môi nàng*
Cô cứ mải mê nhìn ngắm đôi môi đỏ mọng ướt của nàng mà nuốt nước miếng mãi
Tưởng Vân
H..hả *hoàng hồn*
Vương Hiểu Giai
Chị làm gì thế mà em gọi không nghe vậy
Tưởng Vân
*đi đến bàn+mở tủ*
Cô đi đến tủ bàn của mình mà mở ra chính là một tuýp trái cây ngọt dạng lỏng và bôi vào 2 ngón tay của mình rồi cầm theo tuýp đó đi về phía nàng
Tưởng Vân
*đi về phía nàng*
Tưởng Vân
Em muốn thử vị ngọt không
Vương Hiểu Giai
*há miệng*
Tưởng Vân
*cho 2 ngón vào miệng nàng*
Vương Hiểu Giai
"Tay chị ấy ấm quá"
Vương Hiểu Giai
"Công nhận ngọt thật"
Vương Hiểu Giai
"Không biết là thứ gì nữa"
Vương Hiểu Giai
Hết rồi sao
Tưởng Vân
Chẳng lẽ muốn ngậm tay chị nữa hả
Comments