[Phụng Thiên Thừa Vân]Cô Vợ Mù Của Tưởng Tổng
Chương 13
Ngày nào cô cũng thúc trực ngày đêm bên nàng để chăm sóc nàng cả ngày bỏ cả cty đưa cho Đức làm hộ còn cô chăm nàng tiện thể chăm Wendy
Hôm nay chính là ngày mà nàng và Wendy được tháo băng gạt ở mắt
Bác Sĩ
Phu Nhân ngồi yên xíu nhé *cắt*
Vương Hiểu Giai
Ừm *ngồi yên*
Vương Hiểu Giai
"Sắp được nhìn thấy ánh sáng rồi"
Vương Hiểu Giai
"Không thể tin được mình lại có thể nhìn lại được thế giới tươi đẹp này"
Vương Hiểu Giai
"Chị ấy đâu nhỉ"
Bác Sĩ
Tới lượt cậu *đi đến chỗ Wendy*
Wendy
Sao tôi có thể nhìn được *thắc mắc*
Tưởng Vân
Do có một người nữa hiến cho cậu trong lúc làm phẫu thuật xong cho vợ tôi❄
Tưởng Vân
Toàn bộ số tiền tôi trả hết rồi ❄
Wendy
Tôi..tôi không có gì để đền ơn ngài cả
Wendy
Chi bằng cho tôi bảo vệ ngài đến hết cuộc đời được chứ
Tưởng Vân
Tôi có trợ lý rồi ❄ *xua tay*
Tưởng Vân
Cậu có thể làm trợ lý cho em tôi ❄
Tưởng Văn Lâm
Ai đó mới nhắc đến em *lú đầu ra*
Tưởng Văn Lâm
*đi lại chỗ cô*
Vương Hiểu Giai
"Chị ấy đâu rồi"
Vương Hiểu Giai
"Mình thậm chí còn chưa nhìn mặt chỉ ấy nữa"
Tưởng Vân
Em nói chuyện với cậu Wendy này nhé chị vào với vợ chị đây
Tưởng Vân
Người hiến mắt cho chị em đấy nhé *vẫy tay bỏ đi*
Wendy
Chào Lâm thiếu gia *cúi đầu*
Tưởng Vân
*đi chậm rãi đến sau lưng nàng rồi che mắt nàng lại*
Vương Hiểu Giai
Ai đó sao lại che mắt tôi *cố gạt tay cô ra*
Tưởng Vân
Chồng em *xay nàng lại+hôn nàng*
Vương Hiểu Giai
Ưm~ "Chị ấy đây sao"
Vương Hiểu Giai
*vỗ vai cô*
Tưởng Vân
*nhả ra kéo theo sợi chỉ bạc*
Giờ cô mới nhìn được cả bộ mặt nàng thật sự rất đẹp
Một khuôn mặt hoàn hảo hết chỗ chê
Cô cũng không kém gì nàng
Comments