Chương 2
Ngày mà Đinh Trình Hâm biết được ba mẹ mình thật sự đã ra đi là ngày diễn ra tang lễ. Thân xác đã lạnh từ bao giờ được để trong hộp đen. Di ảnh của ba mẹ Đinh cười vui vẻ biết bao nhiêu, thì trong lòng Đinh Trình Hâm bấy nhiêu vết cắt. Mặc cho người lớn có nói rằng: ba mẹ chỉ đang ngủ thôi. Nhưng cậu không tin. Đinh Trình Hâm đủ nhận thức để biết rằng ba mẹ cậu đã chết rồi, ngủ một giấc vĩnh hằng
Sau khi ba mẹ rời bỏ cậu khỏi thế gian này, Đinh Trình Hâm mới biết được hoá ra 10 điểm không vui đến vậy, hoá ra phim hoạt hình không hề hay, hoá ra trưởng thành khi không có ba mẹ thật mệt mỏi. Giá như lúc đó cậu không quấy ông bà để gọi ba mẹ, giá như lúc đó cậu không thúc giục để ba mẹ nhanh chóng về nhà, giá như thời gian quay lại...Ha! Làm gì có giá như? Đinh Trình Hâm ôm một nổi day dứt, đau đớn đó, ngây ngây dại dại mà trưởng thành
Lên 15 tuổi, ông bà ngoại vì già mà lâm bệnh rồi mất. Lại một lần nữa mặc đồ tang, một lần nữa ngồi ở đây, một lần nữa không thể giữ được người mình yêu thương ở lại
Đinh Trình Hâm tựa đầu vào tường, đau đớn mà suy nghĩ:"tất cả đều bỏ đi rồi, từ giờ con phải làm sao?"
Một lon nước được bật ra đưa tới trước mặt. Cậu ngước nhìn lên, là Lưu Diệu Văn. Cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc. 10 năm trước cũng tại nơi này, cùng một khung cảnh, cũng là lon nước ấy, cũng là con người này
Đinh Trình Hâm nhận lấy lon nước. Lưu Diệu Văn ngồi kế bên, tựa lưng vào tường nhìn người người đang lần lượt đến viếng ông bà
Đinh Trình Hâm
Em mồ côi rồi
Đinh Trình Hâm hớp một ngụm nước. Cả ngày nay phải tiếp khách, cổ họng cậu khô khốc rồi
Lưu Diệu Văn
Khùng à? Còn anh, ba mẹ anh đây
Đinh Trình Hâm tự cười giễu bản thân một cái, cảm thấy bản thân thật thảm hại. Gia đình là thứ đầu tiên con người ta nghĩ tới mỗi khi mệt mỏi. Nhưng đối với cậu, ngàn lần cũng chẳng dám nghĩ đến. Có gì lí thú đâu khi nghĩ đến chỉ toàn đau thương. Có lẽ vạn lần cậu cũng chẳng thể quên được, cái tuổi thơ tồi tệ này
Lưu Diệu Văn
Định như thế nào?
Đinh Trình Hâm cau mày, cậu chưa hiểu ý Lưu Diệu Văn lắm
Lưu Diệu Văn
Đồ ngốc, ý anh là cậu định sau này thế nào? Sống ra sao? Học phí nữa
Đôi mắt Đinh Trình Hâm lộ rõ sự tuyệt vọng. Như thể bây giờ có một ngọn cỏ xuất hiện, cậu cũng bất chấp, thoi thóp mà níu lấy
Đinh Trình Hâm
Thì đi học, tối đi làm
Nói thì dễ lắm, nhưng ai lại mướn một đứa 15 tuổi làm việc bao giờ, khác nào tự rước hoạ vào thân
Lưu Diệu Văn biết Đinh Trình Hâm từ lúc bé, cụ thể là trong đám tang của ba mẹ cậu
Đinh Trình Hâm ngồi kế bên di ảnh của ba mẹ, khóc nức nở. Tiếng khóc khiến cho người lớn cũng phải xót xa
"aygu, anh chị Đinh sao mà tội nghiệp quá. Rồi con trai của họ phải làm sao đây?" Trương Hạ nhìn đứa nhỏ đang khóc, cô thấy chạnh lòng xót xa
Lưu Nhất đứng khoanh tay, ông nhìn đứa nhỏ rồi lắc đầu:"ông Đinh mới hôm sáng còn gọi điện khoe với anh mới mua được quà cho con trai, chưa kịp tặng nữa là đã đi rồi"
"Ngày sinh của con là ngày tử của cha mẹ, chắc đứa nhỏ sẽ đau đớn lắm. Văn Văn nè, đấy là con trai của ông bà Đinh, con lại làm quen với em. Sau này hai đứa chơi với nhau, bảo ban nhau. Con nhớ bảo vệ em nhé, em đã đau buồn lắm rồi"
Lưu Diệu Văn lúc này chỉ mới 6 tuổi, nhưng dù gì cũng hơn Đinh Trình Hâm 1 tuổi. Tiểu Lưu cầm hai lon nước ngọt đi đến truớc mặt cậu. Lúc này Lưu Diệu Văn thật sự rất muốn an ủi Đinh Trình Hâm, nhưng một tên nhóc cứng ngắt như cậu ta thì sao mà biết an ủi người khác chứ? Thậm chí Lưu Diệu Văn còn chẳng biết lựa lời sao cho đúng. Thế rồi với tính cách cộc lốc thường ngày, Lưu Diệu Văn cất tiếng
Tiểu Lưu
Nín, nhóc con khóc gì mà khóc. Anh đánh cho bây giờ
Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn Lưu Diệu Văn, còn có kiểu an ủi này sao?
Cảm thấy tên nhóc cứ mãi nhìn mình, Lưu Diệu Văn lên tiếng
Tiểu Lưu
Nhìn gì thế? Biết đẹp trai rồi
Đinh Trình Hâm cúi mặt xuống, thút thít khóc. Lưu Diệu Văn bực cả mình, an ủi thế này rồi mà vẫn còn khóc sao?
Tiểu Lưu
Đừng khóc, tí anh mua kem cho ăn
"haha! Cái thằng không cha không mẹ!"
Đinh Trình Hâm bị tụi con nít trong xóm ăn hiếp, chỉ vì cậu không có ba mẹ. Chúng nó đẩy cậu ngã xuống đất, ra sức nhục mạ cậu. Đinh Trình Hâm không phản kháng, im thin thít mà chịu đựng. Đột nhiên từ đằng sau, một cậu bé nhào đến đẩy lũ con nít kia sang một bên, đi đến chắn trước mặt cậu
Tiểu Lưu
Còn không mau cút hết!
Cái cau mày của Lưu Diệu Văn làm chúng phải sợ hãi, co giò bỏ chạy
Lưu Diệu Văn quay lại, Đinh Trình Hâm nhìn như một con cún nhỏ bị xua đuổi, cụp đuôi run rẩy
Tiểu Lưu
Không biết phản ứng à? Anh dạy cậu thế nào!?
Nhìn Đinh Trình Hâm như sắp khóc, trông thằng bé nhỏ con, gầy gò hơn đám nhóc kia, phản kháng cũng không nổi. Lưu Diệu Văn đưa tay muốn kéo cậu dậy
Đinh Trình Hâm nắm lấy, đứng dậy dùng tay phủi mông, lon ton chạy theo Lưu Diệu Văn
Đinh Nhi
Mà sao anh Văn tới đây vậy? Em đâu nghe ông bà nói gì đâu?
Tiểu Lưu
Ba mẹ anh tới thăm cậu và ông bà
Đinh Nhi
Oh, mà sao anh Văn biết em ở đây?
Tiểu Lưu
Ông bà bảo cậu hay chơi ở đây
Đinh Nhi
Anh Văn mới đi học về hả?
Tiểu Lưu
Cậu hỏi nhiều quá đấy!
Comments
Cá🐋
đang khóc vì tiểu Đinh trong chuyện hoàn cảnh có chút giống mình thì phải bật cười vì câu này
2024-06-24
1
mãi yêu TNT
dỗ người ta mà vẫn ko quên tự luyến
2024-05-20
2
cin der rei laaaa
1 tim một hoa một vote bên là ra nhanh ii
2024-03-22
3