Chương 4

Đinh Trình Hâm gục đầu xuống bàn, cậu tranh thủ chợp mắt một chút vào giờ ra chơi. Điện thoại trong hộc bàn rung lên mấy cái. Đinh Trình Hâm vốn dĩ không định xem, nhưng nó cứ ting mãi. Cậu nhấc điện thoại lên, mấy cái suy nghĩ vừa nãy cứ thế bay đi, màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn của Lưu Diệu Văn, chủ yếu là:" mua hộ anh một hộp sữa với một bịch bánh, cảm ơn cậu nhé!"
Cậu thở dài, tạm gác giấc ngủ qua một bên rồi xuống căn tin mua đúng theo những gì Lưu Diệu Văn cần. Vì Đinh Trình Hâm nghĩ, mình chính là đang nợ Lưu Diệu Văn, nợ ông bà Lưu một ân tình
Lớp 11A5
Đinh Trình Hâm ngó dọc ngó nghiêng nhưng chẳng thấy Lưu Diệu Văn đâu. Cậu đi đến hỏi một đàn anh trong lớp
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đàn anh, cho hỏi Lưu Diệu Văn có trong lớp không ạ?
Đàn anh quay sang theo tiếng gọi, ngơ người trước dáng vẻ của một thiên thần trước mặt. Khuôn mặt này phải thốt lên ba chữ: Bạch nguyệt quang!
"Lưu Diệu Văn sao? Nó đi xuống phòng giáo viên rồi. Nhóc là em trai nó à?"
Đinh Trình Hâm bối rối gật đầu. Đàn anh ồ lên một tiếng, thu hút mọi người trong lớp. Mọi ánh nhìn cứ thế đổ dồn về phía cậu
"Xinh thế? Có Wechat không cho anh xin"
"Đẹp trai vãi!"
"chen lấn gì đấy, ra cho anh xin Wechat coi bây!"
"em trai sao? Không giống nhau"
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thích xin Wechat không?
Giọng nói quen thuộc vang lên, Đinh Trình Hâm quay ra phía sau
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh Văn
Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm rồi kéo cậu ra sau lưng, chắn cậu trước đám đàn anh háo sắc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em trai tao mà bọn mày còn định giở trò sao?
Đuổi được cái đám lấc cấc kia đi rồi, y quay sang nhìn cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sữa với bánh của anh đâu?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừm, cậu cầm đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hả? Anh khùng sao?
Đinh Trình Hâm không hiểu ý của y, nhưng tại sao bắt cậu mua rồi cầm? Đang đì cậu sao? Lúc này Đinh Trình Hâm khó chịu, hai mày cau lại. Y thấy thế liền bật cười, vội giải thích
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sáng giờ đã ăn gì đâu. Sữa với bánh đấy cứ cầm đi, ăn đỡ rồi lát đi ăn trưa với anh. À chỗ đấy bao nhiêu? Để anh chuyển tiền cho cậu. Bây giờ cậu mau về lớp đi, anh thấy cái đám háo sắc trong lớp nhìn cậu muốn rớt con mắt ra ngoài rồi đấy
Đinh Trình Hâm hiểu được đôi chút, cúi gầm mặt xuống, xấu hổ chẳng dám nhìn Lưu Diệu Văn
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em xin lỗi
Lưu Diệu Văn nghe cậu lí nhí ba chữ em xin lỗi, cúi thấp người xuống nhìn khuôn mặt hối lỗi kia, bất giác xoa đầu an ủi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Aygu lớn rồi đấy. Được rồi, mau về lớp đi
Lưu Diệu Văn biết thừa cậu vì tiếc tiền nên không hay ăn sáng. Gần đây y lại đọc thấy bệnh đau dạ dày có thể di căn thành ung thư lại càng lo lắng hơn. Vậy nên đã cố tình nhờ Đinh Trình Hâm mua hộ rồi đưa cho cậu. Xem ra Đinh Trình Hâm hiểu lầm Lưu Diệu Văn rồi
Thoáng cái đã 2 năm, Đinh Trình Hâm đã lên lớp 12, còn Lưu Diệu Văn loi choi ngày nào giờ đã thành sinh viên năm nhất khoa kiến trúc
Xã hội thì càng ngày càng phát triển, thuế má càng ngày càng tăng, dân thì đông đúc mà việc làm thì hiếm có. Chuyện tiền nong này làm cho người dân cũng phải khổ sở. Đinh Trình Hâm cũng vậy, ngày trước đóng học phí, chi trả tiền ăn tiền uống hằng ngày thì cuối tháng sẽ còn dư chút ít. Còn bây giờ chưa đến cuối tháng, mà trong ví chỉ còn vỏn vẹn 50 tệ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc, không ăn mà ngồi ngẩn ra đó làm gì thế?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đang nghĩ gì à?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không có gì đâu, chuyện tiền bạc ấy mà
Lưu Diệu Văn thầm cũng hiểu được nổi lo của cậu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu cũng 12 rồi, bây giờ cậu cứ lo học tập, còn tiền nong cứ để-
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không được!
Chưa để Lưu Diệu Văn nói hết ý, Đinh Trình Hâm đã ngắt lời. Cậu hiểu y muốn nói gì, nhưng cậu không muốn phải lệ thuộc vào một người. Vì cuộc sống này là của cậu, cậu nên là người chịu trách nhiệm chứ không phải y
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dù gì anh cũng là sinh viên năm nhất, anh có thời gian đi làm, tiền nong anh lo được
Mặc dù vậy, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn có lòng tự trọng của bản thân. Bao nhiêu năm nay đã phiền hà đến gia đình họ Lưu lắm rồi, cứ mãi như vậy thế nào mới trả được ân tình? Cậu chỉ sợ ân tình này cậu chính là gánh không xuể
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nhóc, cậu sợ mang nợ anh sao?
Đinh Trình Hâm không trả lời, cậu cúi gầm mặt xuống, lẳng lặng ăn cơm. Điều này càng làm Lưu Diệu Văn thêm chắc chắn về suy nghĩ của bản thân. Y buông đũa, nhẹ nhàng giải thích
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh xem cậu như em trai, giúp cậu, bảo vệ cạu là vì anh thương cậu. Cậu không cần phải suy nghĩ sẽ trả số tiền này như thế nào. Anh không keo kiệt tới mức đó đâu. Nhóc con, em nên nhớ em chỉ là học sinh lớp 12. Mặc dù vẻ ngoài có vẻ không giống vì trông em trưởng thành hơn bạn cùng lứa. Nhưng em cũng không cần phải học cách trưởng thành sớm như vậy đâu
Lưu Diệu Văn nói thì nói vậy, nhưng Đinh Trình Hâm vẫn không thể nào được xoa dịu. Vốn dĩ gia đình Lưu là cưu mang cậu, Đinh Trình Hâm lớn lên từ số tiền mà ông bà Lưu làm ra
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng dằn vặt mình nữa, mau ăn cơm đi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Em định giả hồ sơ để làm gia sư
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái gì!?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play