Tình Đồng Nghiệp (Giai Đoạn 2)
Chap 4: Bữa tối tại nhà kẻ sát nhân
Tất cả những người đàn ông con trai chúng tôi đã ngồi đông đủ ở chiếu, ông Tuân nhìn thấy tôi, vẻ mặt vui như bắt được vàng, nói.
Vũ Văn Tuân
Nào nào, mấy anh em ăn uống thoải mái đi! Mạnh Tùng, rót rượu cho các bạn uống đi con!
Nguyễn Danh Tùng
Chú ơi, cháu xin phép không uống đâu ạ!
Nguyễn Danh Tùng
Cháu còn phải lái xe ạ!
Vũ Văn Tuân
Ấy, sao lại nói thế hả cháu? Mang danh nghĩa là người nổi tiếng thì làm vài chén thì có sao đâu!
Bà Hoa mang từ bếp lên hai bát canh măng nóng, khói bốc lên nghi ngút. Mạnh Tùng ngước lên nhìn bát canh, hỏi mẹ nó.
Vũ Mạnh Tùng
Mẹ, có tiết canh không mẹ? Cho bọn con ăn nhậu với nhau được không?
Hoàng Thị Diệu Hoa
Tiết canh cái gì mà tiết canh? Béo bở gì đâu mà ăn mấy cái thứ đấy?
Hoàng Thị Diệu Hoa
Mẹ nói cho con biết, con là người chứ không phải là quỷ mà ăn máu, tanh tưởi lắm! Mà mẹ cho vào canh măng hết rồi, giỗ ông là phải ăn đồ chín chứ không phải ăn đồ sống đâu con ạ! Nếu ăn đồ sống mà xảy ra chuyện gì thì ai chịu? Mẹ nhắc rồi đấy, nhớ vào trong đầu!
Vũ Mạnh Tùng
À, mẹ! Mẹ xem con Nhung đâu thì gọi ra ăn cơm giúp con với!
Hoàng Thị Diệu Hoa
Cứ ăn cho xong đi, mẹ biết rồi!
Bà Hoa bước nhanh vào bếp, ngồi xuống cái ghế bên cạnh bếp lửa. Bà xới một bát cơm ra, lấy chai tương trong tủ lạnh ra đổ vào, trộn đều lên ăn. Con chó cái ngồi trước cửa bếp, lưỡi lè ra, thở từng tiếng mạnh.
Tôi nhìn xung quanh nhà Mạnh Tùng thấy có gì đó thiếu thiếu, quay sang hỏi Mạnh Tùng.
Nguyễn Danh Tùng
Anh mày đâu?
Vũ Mạnh Tùng
Anh tao bận tối mắt tối mũi ở rạp xiếc Trung Ương có về được đâu, năm nào giỗ ông bà nội tao là y như rằng không về! Gọi điện cháy cả máy có thèm nghe đâu!
Nguyễn Danh Tùng
Hôm trước anh mày về không nói năng gì à?
Vũ Mạnh Tùng
Tao nói thì anh tao cứ ừ ầm để đấy, có thèm để vào đầu đâu! Tao đã nhờ hẳn một việc rõ rành rành là sơn lại cái tường phòng ngủ của tao thì không thèm làm, về chỉ ăn với chơi với chó thôi!
Phương Nhung đang ngồi ăn một mình trong phòng ngủ của Mạnh Tùng và Trần Ngà, Trần Ngà đẩy cửa bước vào. Nghe tiếng chị dâu, Phương Nhung ngẩng lên, ngạc nhiên.
Phạm Phương Nhung
Ơ, chị à!
Trần Ánh Ngà
Nhung, sao em lại ăn trong này?
Phạm Phương Nhung
Em nóng quá chị ạ, ngồi trong này em bật điều hòa mát hơn, ngồi ngoài nhà nóng lắm! Với cả... toàn mùi đàn ông thôi!
Trần Ánh Ngà
Ừ! Thế em có ăn gì thêm không? Chị mang vào cho nhé!
Phạm Phương Nhung
Em ăn cơm chan canh măng, chị lấy cho em với!
Trần Ánh Ngà
Em không ăn xôi à? Xôi bác Hoa nấu ngon mà!
Phạm Phương Nhung
Không chị, em thích ăn cơm hơn ăn xôi! Ăn xôi vào đến tối em thấy nóng ruột lắm!
Trần Ánh Ngà
Thôi được rồi, để chị lấy cơm lấy canh cho em nhé!
Trần Ngà nhận cái bát ăn cơm của Phương Nhung ra ngoài phòng khách, mở nồi cơm điện to ra xới rồi chan canh măng cho Phương Nhung. Tôi nhìn nó, nói.
Nguyễn Danh Tùng
Mày ngồi xuống ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi!
Trần Ánh Ngà
Mày cứ ăn tự nhiên đi, mặc kệ tao!
Trần Ánh Ngà
Tao ăn với mẹ chồng tao, mày cứ ăn đi! À, này! Tí nữa ăn xong có sữa chua trong tủ lạnh đấy! Thích thì lấy mà ăn tráng miệng!
Tôi chưa kịp nói gì, Trần Ngà bước nhanh vào bếp với bà Hoa, vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm. Có tiếng còi xe máy từ ngoài cổng vọng vào, vợ chồng Công Hiệp đã đến. Mạnh Tùng quay ra nhìn, nói to.
Vũ Mạnh Tùng
Ái chà, chúng mày đi theo cặp cơ đấy! Thật đáng vinh dự cho gia tộc họ Vũ nhà tao!
Công Hiệp và Ngọc San xuống xe, cởi mũ bảo hiểm rồi từ từ bước vào nhà. Mạnh Tùng nói tiếp.
Vũ Mạnh Tùng
Tao tưởng chúng mày bận làm chuyện vợ chồng cơ mà, hôm nay lại đến đây thế này!
Nguyễn Công Hiệp
Mày đúng thật là...
Công Hiệp cười khoái chí.
Nguyễn Công Hiệp
Vợ chồng tao làm lâu rồi, sắp lên chức bố mẹ rồi! Không cần mày phải nhắc! Chà, thịt vịt ngon thế nhỉ? Có rượu không?
Vũ Mạnh Tùng
Lúc nào nhà tao chả có, hai vợ chồng vào nhà đi!
Công Hiệp và Ngọc San bước vào nhà, ngồi vào vị trí còn trống. Trông mặt Công Hiệp có vẻ hớn hở bao nhiêu thì ngược lại, Ngọc San có vẻ e thẹn, rụt rè bấy nhiêu.
Thấy tôi ngồi kế bên, Ngọc San cứ che miệng cười tủm tỉm. Cô quay sang chồng, nói khẽ.
Lương Ngọc San
Ơ, anh Danh Tùng này mình! Anh ấy còn là là khách quen của quán em nữa đấy!
Nguyễn Công Hiệp
Ôi, có vấn đề gì đâu mình!
Nguyễn Công Hiệp
Khách quen hay khách lạ tính sau đi, việc của chúng ta là phải ăn uống no nê chứ nhỉ?
Khi Công Hiệp gắp một miếng thịt vịt cho vào bát để chuẩn bị ăn thì che miệng, chạy nhanh ra sân nôn. Mạnh Tùng và Trung Kiên giật mình, hoảng hốt chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Công Hiệp trở vào, mặt tái mét rồi ngồi xuống. Trung Kiên khẽ đặt tay lên vai Công Hiệp, hỏi.
Nguyễn Trung Kiên
Mày có sao không đó?
Nguyễn Công Hiệp
Tao không sao đâu!
Công Hiệp vừa thở vừa nói.
Nguyễn Trung Kiên
Tao thấy mày mắc ói đó, mày có bệnh gì sao?
Nguyễn Công Hiệp
Không, từ bé đến giờ tao đã bao giờ bị ốm đâu!
Nguyễn Trung Kiên
Nếu vậy thì tại sao mày phải chạy ra ngoài? Có vấn đề gì cứ nói nhé, không phải giấu tụi tao!
Nguyễn Công Hiệp
Ừ, tao biết rồi!
Công Hiệp gật đầu rồi cố gắng ăn, Trung Kiên lấy khăn giấy lau cho bạn mình rồi tiếp tục ăn, tiếp tục cuộc vui cùng người bạn nhậu Vũ Mạnh Tùng.
Trong khi đó, ở trong bếp, Trần Ngà và bà Hoa đang ăn cơm vui vẻ. Trần Ngà thấy bát ăn cơm của mẹ chồng lạ lắm, nó bèn hỏi.
Trần Ánh Ngà
Mẹ, mẹ ăn cơm với gì mà bát mẹ đen thế?
Hoàng Thị Diệu Hoa
Mẹ ăn với tương, con ạ!
Hoàng Thị Diệu Hoa
Tương này bà ngoại thằng Tùng cho để mẹ kho cá các thứ, mẹ thích thì mẹ lấy ra ăn thôi!
Trần Ánh Ngà
Có thịt vịt, canh măng mà mẹ! Sao... Mẹ không ăn?
Hoàng Thị Diệu Hoa
Mấy hôm nay mẹ bị dị ứng, ngứa mẩn cả người lên đây con ạ! Con và mọi người cứ ăn tự nhiên, mẹ chẳng tiếc không ăn được thịt vịt đâu!
Trần Ánh Ngà
Vâng ạ. Cố gắng lên mẹ chồng yêu quý của con!
Comments