Tình Đồng Nghiệp (Giai Đoạn 2)
Chap 5: Cơn mưa giao mùa
Chúng tôi nghe tiếng sấm mỗi lúc một to dần, gió bắt đầu nổi lên ào ào. Bà Hoa từ bếp nói vọng ra phòng khách.
Hoàng Thị Diệu Hoa
Đấy, trời sắp mưa bão đến nơi rồi đấy! Oi bức quá, mưa đi cho mát đây ông trời ơi! Có mưa thì cây cối, đất đai mới đỡ khô. Mạnh Tùng đâu rồi?
Vũ Mạnh Tùng
Con đang ngồi ngoài nhà chính, sao thế mẹ?
Hoàng Thị Diệu Hoa
Đi rút hết điện ti vi cho mẹ nhanh lên, sấm sét lại đánh cho chết toi bây giờ! Ăn xong sạc hết điện thoại, đèn pin và vợt muỗi để lỡ khi mất điện còn dùng!
Vũ Mạnh Tùng
Vâng, mẹ để con ăn xong đã!
Bà Hoa và Trần Ngà đã ăn xong cơm, Trần Ngà ngồi đun bếp lửa, bà Hoa trộn cơm cho con chó cái ăn, thở dài một tiếng. Trần Ngà hỏi.
Trần Ánh Ngà
Mai mẹ có đi đâu không? Để con xin trưởng ban về sớm nấu cơm cho nhé!
Hoàng Thị Diệu Hoa
Mai mẹ đến bệnh viện Bạch Mai tiêm con ạ, con về nấu cơm được thì về, không thì cứ ăn cơm ở đài truyền hình cũng được!
Trần Ánh Ngà
Vâng. Mai mẹ đi từ mấy giờ? Liệu mai trời có mưa không để con chuẩn bị sẵn cho mẹ cái ô?
Hoàng Thị Diệu Hoa
Quan trọng gì đâu con, mai tầm 8 rưỡi, 9 giờ mẹ đi cũng được. Đi bằng xe buýt thì sợ gì đâu con!
Trần Ngà cúi mặt, vẻ mặt từ vui như bắt được vàng của nó trở nên tối sầm lại. Nó bất giác ôm chặt eo bà Hoa, khẽ nói.
Trần Ánh Ngà
Mẹ! Con... Con xin lỗi mẹ chuyện hôm trước, mẹ hãy tha lỗi cho con, mẹ nhé!
Hoàng Thị Diệu Hoa
Thôi nào, đừng buồn nữa con dâu của mẹ! Chuyện qua rồi mà!
Bà Hoa vuốt nhẹ lên mái tóc của Trần Ngà.
Hoàng Thị Diệu Hoa
Hôm đó mẹ cũng hơi quá lời với con, đã dùng roi vọt đánh con. Thực ra thì mẹ... mẹ mới là người phải xin lỗi con, dâu ạ!
Bà Hoa ôm Trần Ngà vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc của Trần Ngà lăn dài trên má nó, thấm ướt cả bờ vai gầy của bà Hoa. Và điều đó cũng cho thấy tình cảm giữa bà Hoa và Trần Ngà càng thêm sâu đậm.
Rồi có tiếng hạt mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn, tiếng mỗi lúc một to. Từ trong nhà chính, Mạnh Tùng reo lên, vẻ thích thú.
Vũ Mạnh Tùng
Bắt đầu mưa rồi chúng mày ơi!
Nguyễn Công Hiệp
Cái thằng này, ngồi đấy mà hét! Đi rút điện ti vi đi còn gì nữa, sét đánh cho thì chết toi cả lũ bây giờ!
Công Hiệp huých cùi chỏ vào người Mạnh Tùng nói.
Vũ Mạnh Tùng
Mày nói gở nó vừa phải thôi, tao biết rồi!
Tiếng sấm nổ vang trời, từ trong bếp, Trần Ngà vẫn ôm chặt eo bà Hoa. Ông Tuân bước vào, chép miệng.
Vũ Văn Tuân
Hai mẹ con nhà này sợ à? Ra ngoài nhà chính dọn dẹp đi, bọn vịt đực ăn xong hết rồi đấy!
Trần Ánh Ngà
Bố! Bố cứ để chồng con dọn, lần nào cũng đến tay con!
Vũ Văn Tuân
Ờ, con cứ để nó dọn xem thế nào! Nó mà làm như mèo mửa thì có chầu bố mẹ tống cổ ra khỏi nhà!
Nghe thấy giọng ông Tuân có vẻ khác hơn mọi hôm, Trần Ngà không khỏi ngạc nhiên. Nó hỏi.
Trần Ánh Ngà
Hôm nay bố lại uống rượu à bố?
Vũ Văn Tuân
Dâu với con, bố uống tí thì có làm sao! Con cũng thế đấy, đừng trách bố!
Trần Ánh Ngà
Bố thật... Con đi ăn sinh nhật bạn thì uống bao nhiêu chén cũng được, nhưng nay con không uống! À, con bảo này!
Trần Ánh Ngà
Anh... À không, thằng Hiệp nghén đấy bố ạ!
Vũ Văn Tuân
Nói cái gì bố không hiểu lắm?
Trần Ánh Ngà
Ý con là nó nghén thay con San ấy bố, con vợ nó đang có chửa kia kìa!
Vũ Văn Tuân
Ôi dào, việc mình không lo, lúc nào cũng lo việc thiên hạ! Kệ xác chúng nó, nó ốm nghén thì liên quan gì đến con đâu! Hai mẹ con cứ ngồi đấy đi!
Ông Tuân bước ra, gió và mưa mỗi lúc một to hơn. Bỗng mấy ánh đèn khắp nơi vụt tắt, đàn gà con và những con vịt kêu lên những thứ tiếng lẫn lộn. Phương Nhung từ trong phòng, hét lên.
Phạm Phương Nhung
Mất điện rồi! Mọi người ơi, cứu với!
Tôi không bao giờ sợ mất điện, nhưng tôi lo nhà tôi nếu mất điện thì sẽ mất cả wifi nên không soạn được kịch bản ngày mai. Có tiếng "ồ" vang lên rất to của những người trong phố Đào Duy Từ, rồi có những ngọn nến le lói trong một ngôi nhà nào đó như ngọn lửa sưởi ấm trái tim tôi vậy.
Comments
chanh chua đắng
giống nhà em luôn ạ
2024-06-16
2
Non-Player Character
Bình tĩnh đi em ui
2024-06-09
1