Tình Đồng Nghiệp (Giai Đoạn 2)
Chap 1: Khởi đầu thuận lợi
Chúng tôi đang ở đài Truyền hình, ngồi trong phòng Văn nghệ 2, nghe trưởng ban dặn dò những việc cần làm cho tuần tới. Mạnh Tùng ngồi ở bàn kế bên, nó gõ nhẹ vào bàn tôi. Tôi giật mình, hỏi nó.
Nguyễn Danh Tùng
Mày bảo gì thế?
Vũ Mạnh Tùng
Tối nay mày rảnh không, qua nhà tao đi!
Vũ Mạnh Tùng
Hôm nay mẹ tao mổ vịt đấy, với cả hôm nay cũng là giỗ ông nội tao!
Nguyễn Danh Tùng
Ngoài thịt vịt còn món gì không?
Vũ Mạnh Tùng
Có, món tiết canh. Đảm bảo mày sẽ thích cho mà xem!
Nguyễn Danh Tùng
Món tiết canh ghê quá, tao nghe mà muốn nôn rồi đây này!
Mạnh Tùng nén một tiếng thở dài, nó tặc lưỡi.
Vũ Mạnh Tùng
Mày sợ à? Món ngon như thế mà chê!
Nguyễn Danh Tùng
Ừ, tao sợ máu lắm nên tao nghe mày nói khiến tao ghê cả người!
Nguyễn Danh Tùng
Về bảo bố mẹ mày cứ chuẩn bị đi, có gì ăn được thì tao sẽ ăn, tao sẽ không ăn tiết canh đâu!
Vũ Mạnh Tùng
Mày nhớ đấy nhé, về tắm rửa sạch sẽ rồi sang nhà tao. Đúng 7 giờ có mặt, muộn là không được ăn đâu, cho nhịn cả đấy!
Trong khi đó, Trần Ngà đang cắm cúi viết gì đó vào trong sổ, Mạnh Tùng quay sang hỏi.
Vũ Mạnh Tùng
Viết cái gì mà dài thế em?
Trần Ánh Ngà
À, em viết những lời dặn dò của trưởng ban ấy mà. Ông ấy nhắc gì thì em ghi thế!
Vũ Mạnh Tùng
Ôi dào, em ghi làm cái gì cho nó tốn giấy? Cố gắng nhớ những điều ấy trong đầu là được rồi mà!
Trần Ánh Ngà
Tối vợ chồng mình lại mời thằng Danh Tùng và mọi người đến nhà ăn giỗ ông nội à?
Vũ Mạnh Tùng
Ờ, mấy năm rồi chúng ta có mời được đâu! Năm nay mời đến ăn cho vui chứ!
Trần Ánh Ngà
Anh cứ việc mời đi, ăn xong lần nào em cũng phải rửa cả đống bát đũa kia nữa kìa! Mệt hết cả người!
Vũ Mạnh Tùng
Ngà, em mà không rửa thì chả lẽ bắt mẹ rửa cho à? Mẹ chúa ghét cái tính lười, em biết không? Anh mà rửa mẹ còn kêu bẩn, dính xà phòng nữa kia kìa!
Trần Ánh Ngà
Thôi thôi, cứ theo kế hoạch mà làm, không nói nhiều nữa!
Rồi chị Phạm Ngà quay sang, huých nhẹ vào người Trần Ngà, khẽ nói.
Phạm Ánh Ngà
Này, mày về bảo bà Hoa để phần tao cái phao câu với nhé!
Trần Ánh Ngà
Phao câu là thứ để phần cho con Mun rồi, nhà này từ xưa đến nay có ai ăn phao câu đâu!
Phạm Ánh Ngà
Mun là đứa nào? Sao lại để cho nó?
Không đợi vợ trả lời, Mạnh Tùng đã hất hàm nói.
Vũ Mạnh Tùng
Mun là tên con chó nhà tôi nuôi! Nhà tôi không ai có sở thích quái đản như chị đâu, nói luôn cho nó vuông!
Phạm Ánh Ngà
Mày đừng có mà chõ mồm vào, tao không hỏi đến mày! Đừng có xen vào chuyện người khác, hỗn vừa thôi!
Trần Ngà ngơ ngác như không biết chuyện gì xảy ra, bất giác hỏi lại chị Phạm Ngà.
Trần Ánh Ngà
Này, sao thích ăn phao câu thế? Cái phần đấy có gì ngon à?
Phạm Ánh Ngà
À, vì nó chỉ có mỗi da, không có thịt! Nó còn béo, bùi nữa!
Trần Ánh Ngà
Hỏi nhỏ nhé: Sao nói chuyện với chồng người ta thì gay gắt mà nói chuyện với người ta thì nhỏ nhẹ là sao?
Phạm Ánh Ngà
Tại tao ghét nó, tao cũng không hiểu tại sao mình ghét nó đến mức này nữa!
Trần Ánh Ngà
OK, hiểu rồi, đừng nói nhiều nữa! Tối nay gặp lại nhau tại 27 Đào Duy Từ nhé!
Phạm Ánh Ngà
Mày nói nhiều quá mất thôi, tao nhớ rồi!
Comments
Non-Player Character
Oh shit! Mình sợ tiết canh..🥲
2024-06-09
1
Lùn
Nội dung mới mẻ. Tuy chưa được đặc sắc nhưng mình tin rằng những chap sau sẽ hay hơn
2024-05-06
1